
17/04/2025
“Bạn không sai vì vẫn còn thương. Nhưng bạn thật sự sai nếu cứ ở lại nơi không có tình thương nào dành cho bạn.”
Mình từng nghĩ: chỉ cần mình đủ bao dung, mọi thứ rồi sẽ khác.
Rằng nếu mình tha thứ, nếu mình nén lại tổn thương, nếu mình cố gắng thêm một chút… thì họ sẽ hiểu.
Nhưng sự thật là:
Có những người không thay đổi, không phải vì họ không thể.
Mà vì họ biết – bạn vẫn còn ở lại, nên họ không cần thay đổi.
Tha thứ một lần, là trái tim rộng lượng.
Tha thứ lần hai, là hy vọng.
Nhưng tha thứ quá nhiều là sự hy sinh âm thầm… của lòng tự trọng.
Bạn có từng hỏi:
“Tại sao mình cứ bị lặp lại tổn thương từ cùng một người?”
Có thể không phải vì bạn kém may mắn.
Mà vì bạn đang tin rằng: yêu là chịu đựng.
Không.
Yêu không phải là ở lại một nơi khiến bạn luôn phải gồng mình lên để không khóc.
Không phải là sáng dậy sớm để chăm sóc họ, rồi tối về tự mình ôm lấy tổn thương.
Không phải là hy vọng người ta sẽ thay đổi trong khi bạn đang dần đánh mất chính mình.
Tình yêu thật sự không cần bạn gồng.
Nó khiến bạn thấy bình yên, thấy mình được là mình kể cả khi bạn không cố gắng gì cả.
Nếu hôm nay bạn vẫn còn thương… cũng không sao.
Nhưng nếu bạn đã biết rõ nơi ấy không có tình thương dành cho bạn, thì xin bạn, hãy rời đi.
Bởi đôi khi… Ở lại quá lâu trong một mối quan hệ lạnh lùng là cách bạn phản bội chính mình.