27/04/2021
Cái đầu, một cái đầu teo tóp đến mức có thể nhìn thấy rõ đường nét lồi lõm trên xương, chỉ còn một lớp da bọc ngoài, hoặc có lẽ cũng không thể tính là da nữa. Lớp biểu bì khô cong, đen sì đó bao lấy hộp sọ tròn tròn, hai con mắt lồi ra, nhắm chặt, nhưng đang dõi về phía anh. Dường như có thể mở ra bất cứ lúc nào, dường như vẫn luôn chong chong dõi theo cánh cửa trong bóng tối, giám sát anh.
Một cái đầu lâu đã bị hút khô, lại tựa như được bện ra từ vô số cỏ rác đen ngòm trên mặt đất, tựa như chính đất đai, mỗi vết nứt trên mặt đều ứa ra khí đen. Gió chỉ cần thổi qua là sẽ vỡ vụn như tro bụi, tay xé xuống là sẽ lôi theo cả mảng da tróc, để lộ hai hốc mắt và hốc mũi đen ngòm.
😈Đặt sách tại
- Tiki - 143k: https://tinyurl.com/benhviendonghoa-tiki
- Hàn Vũ Tịch Ly – 125k: https://www.facebook.com/hanvutichly/
🌼🌼🌼
A head, a so shrunken head that the concave lines could be seen clearly on the bones, leaving only a layer of skin covering, or perhaps it could not be counted as skin. That dry, curvy, black epidermis covered the round skull, protruding eyes, tightly closed, but watching him. Seemingly open at any moment, seemingly always spying on the door in the dark, watching over him.
A skull had been sucked dry, as if it had been plaited from countless dark grass on the ground, like the ground itself, with every crack in its face gushing out black gas. It will crumble like dust with just a wind-blow, it will drag along the peeling skin with a tear-down by hand, revealing the black eye sockets and nostrils.