Vạn Điều Hay - Khám Phá

  • Home
  • Vạn Điều Hay - Khám Phá

Vạn Điều Hay - Khám Phá Vạn Điều Hay với xuất phát từ tâm nguyện truyền tải những bài viết, video hay
(1)

Gia đình hạnh phúc: hương vị không quá đậm, chỉ cần vừa đủHà và Phong kết hôn sau những năm tháng yêu nhau từ thời cấp b...
25/07/2025

Gia đình hạnh phúc: hương vị không quá đậm, chỉ cần vừa đủ

Hà và Phong kết hôn sau những năm tháng yêu nhau từ thời cấp ba. Họ từng đạp xe song song qua những con đường làng, từng nắm tay nhau dưới cơn mưa, từng cãi nhau vì chuyện ai trả tiền sinh tố, rồi lại làm lành bằng một cái kẹo hoặc nụ cười nhăn nhó. Tình yêu ấy từng trong veo như nước mưa đầu hạ, hương vị thật giản dị.

Nhưng giờ đây, khi đã là vợ chồng hơn mười năm, hương vị của tình yêu ấy dường như đã thay đổi. Không phải biến mất, mà chỉ… mặn hơn một chút.

"Phong, phòng khách bừa thế này à? Đồ đạc gì đâu lung tung cả lên!"

Hà nhăn mặt, tay chống nạnh giữa đống chăn gối, giày dép, đồ chơi của con vương vãi khắp nơi. Phong vẫn ngồi xem bóng đá, không quay lại:

"Thì có ai đến chơi đâu mà dọn. Tí anh dọn."

Hà thở dài:

"Anh lúc nào cũng 'tí dọn'. Tí bao giờ mới đến?"

Phong nhếch môi:

"Thì em dọn trước đi, anh dọn sau em một tí."

Không ai thật sự tức giận. Những câu ấy đã lặp đi lặp lại suốt bao năm, như điệp khúc trong bài hát họ quen thuộc. Một buổi tối, hai người đi siêu thị. Hà đứng lại ở quầy chăn ga, tay mân mê một chiếc chăn bông mềm màu be.

"Anh thấy cái này sao? Nhìn ấm nhỉ?"

Phong liếc qua:

"Trông cũng đẹp. Nhưng nhà mình có hai cái chăn rồi, mua thêm làm gì?"

"Thì thay đổi tí cho mới. Cái kia sờn hết rồi còn gì."

Phong nhún vai:

"Em muốn mua thì mua. Nhưng nhớ là vừa tháng trước em kêu hết tiền đấy nhé."

Hà buông chiếc chăn xuống, không nói gì nữa. Chuyện cũ rồi, anh thường nói vậy và cô thường im vậy. Một lần, hai vợ chồng mời bạn bè thân đến nhà ăn tối. Trong lúc Phong bê nồi canh ra bàn, anh trượt tay làm đổ một ít lên khăn trải bàn mới mua.

"Trời ạ, anh không thể cẩn thận hơn tí à?" Hà kêu lên, hơi lớn tiếng.

Phong nhìn nước canh đang loang ra, thở gắt:

"Anh cũng đâu cố ý. Với lại, em mua cái khăn trắng tinh này làm gì, ăn cơm chứ có phải trưng bày đâu."

Cả nhóm bạn bật cười, nghĩ rằng hai vợ chồng đang "tấu hài" theo cách riêng của họ. Phong và Hà cũng cười theo. Nhưng chỉ có hai người biết, đôi lúc họ cười cho qua chuyện chứ không còn thấy vui thật sự như trước nữa.

Tìm lại hương vị

Thời gian cứ thế trôi. Họ vẫn bên nhau, vẫn đi siêu thị vào cuối tuần, vẫn bàn chuyện học hành của con, vẫn cãi nhau chuyện ai nên đổ rác. Những lời lẽ châm chọc, trách móc nhẹ nhẹ xen kẽ trong từng ngày. Không cay nghiệt, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Như bữa cơm hằng ngày có đủ muối, đủ dầu, đủ gia vị, chỉ là… chẳng còn thơm như hồi mới nấu.

Một tối muộn, khi con cái đã ngủ, Hà nằm trên ghế sofa, xem một bộ phim về cặp vợ chồng già. Hai nhân vật cứ nói với nhau những câu nhỏ nhẹ:

“Em đi ngủ trước nhé, anh nhớ tắt bếp.”

“Trời lạnh rồi, để anh lấy khăn cho em.”

Những lời nói đơn giản nhưng lại khiến Hà cảm động. Cô nhìn sang Phong lúc ấy đang ngủ gật trên ghế, tivi vẫn mở, tay cầm điều khiển.

Bất giác, cô nhớ ngày đầu về làm dâu, khi anh lén gói cái bánh bao vào túi áo cô để phòng khi cô đói. Nhớ cả lần anh gãi đầu đứng trước cửa nhà cô, tay cầm bó hoa dại lấm tấm mồ hôi, run đến mức suýt làm rơi.

Hà kéo tấm chăn nhẹ đắp lên người Phong. Lúc ấy, cô không nói gì. Chỉ thầm nghĩ: Có lẽ mình cũng đã quá quen với cái cách yêu nhau ồn ào, mà quên mất rằng, dịu dàng là thứ giữ người ta lại gần nhau lâu nhất.

Sáng hôm sau, khi thức dậy Phong thấy nồi cháo nóng trên bếp với tờ giấy nhỏ: “Hôm nay trời trở lạnh, em nấu cháo gạo nếp, thứ anh thích nhất.”

Anh đọc dòng chữ ấy cảm giác có điều gì đó khác thường hơn mọi ngày, nhưng anh không nói gì.

Tối hôm đó, cô về sớm hơn mọi ngày, thay vì dọn dẹp hay cằn nhằn mấy chuyện nhỏ, cô rót hai ly trà rồi rủ Phong cùng xem lại bộ phim hôm qua. Cô nói nhỏ: “Em muốn anh cảm được điều em đã cảm, em không biết nói sao nữa, em muốn anh cùng xem”

Phong ngạc nhiên:

"Phim tình cảm hả? Anh có hiểu gì mấy đâu."

Hà cười khẽ:

"Em chỉ muốn anh xem cách hai ông bà già trong phim họ sống với nhau… lâu như thế rồi mà vẫn nhẹ nhàng với nhau lắm."

Phong ngồi xuống, cùng xem. Trên màn hình, người đàn ông già lặng lẽ đỡ vợ bước qua bậc thềm, còn người vợ nhỏ giọng hỏi:

“Lưng anh còn đau không? Để em xoa cho.”

Phong không nói gì. Nhưng trong lòng anh nhớ lại bát cháo sáng nay, và cả dòng chữ ngắn trên tờ giấy. Một điều gì đó lặng lẽ đang thay đổi.

Hai người ngồi cạnh nhau, ánh sáng từ màn hình lặng lẽ hắt lên đôi mắt còn nhiều điều chưa nói. Nhưng lần này, họ không chỉ xem phim, họ đang dần soi lại chính mình, và soi vào nhau.

Tình yêu trong hôn nhân không cần quá đậm, chỉ cần vừa đủ. Chỉ cần một người bắt đầu dịu dàng lại, người kia sẽ chậm rãi bước theo.

vandieuhay.net

24/07/2025
Trong xã hội hiện đại, người ta quen gọi nhau bằng những danh xưng thân mật: bạn thân, bạn tri kỷ, anh em tốt, chị em ch...
24/07/2025

Trong xã hội hiện đại, người ta quen gọi nhau bằng những danh xưng thân mật: bạn thân, bạn tri kỷ, anh em tốt, chị em chí cốt… nhưng nếu soi chiếu kỹ càng, phần nhiều những mối quan hệ ấy chỉ là sự va chạm của cảm xúc, sở thích, hoặc nhu cầu nhất thời. Ít ai thật sự phân định được mối quan hệ ấy đang ở “tầm vóc” nào.

Tầm vóc thứ ba: Giao thoa tư tưởng. Đây là những mối quan hệ bắt đầu đi vào chiều sâu. Cả hai không chỉ nói chuyện công việc hay cảm xúc cá nhân nữa, mà dần chạm tới những tầng tư tưởng, lý tưởng sống, khát vọng chân chính.

NGƯỜI PHỤ HỒ VÀ HỘP CƠM NGUỘI..Buổi trưa, nắng xiên chéo lên giàn giáo khu chung cư đang xây dở. Mùi hồ vữa, sắt thép, m...
24/07/2025

NGƯỜI PHỤ HỒ VÀ HỘP CƠM NGUỘI..

Buổi trưa, nắng xiên chéo lên giàn giáo khu chung cư đang xây dở. Mùi hồ vữa, sắt thép, mùi áo ướt mồ hôi quyện với bụi xi măng khô quánh trong không khí. Trong cái ngột ngạt ấy, anh Tư phụ hồ – ngồi một mình bên bậc tam cấp tạm, mở nắp hộp cơm nhựa đã ngả màu.

Cơm nguội. Chút cá khô kho mặn, vài lát dưa leo héo. Không có canh.

Anh nhai chậm rãi. Không than, không phàn nàn. Chỉ uống nước lã, ngửa mặt nhìn trời nắng chang. Một bóng râm nhỏ được dựng lên bằng miếng bạt rách gác lên mấy cọc tre. Anh gọi đó là “phòng ăn 5 sao của mấy thằng nghèo.”

Cạnh đó, có cậu bé bán vé số thường hay đi ngang, chừng 12, 13 tuổi. Mặt rám nắng, tóc cháy vàng, hay đội chiếc nón vải cũ sụp xuống trán. Cậu ít nói, hay nhìn người khác ăn với ánh mắt dằn lại, gượng gạo. Nhưng tuyệt nhiên, không xin.

Một hôm, anh Tư đang ăn thì thấy thằng bé đứng xa xa, nép sau thùng vật liệu. Nhìn dáo dác. Tay cầm tập vé số, bụng có lẽ đang réo.

Anh Tư kêu:
— Ê nhóc! Lại đây, ăn miếng không?

Thằng bé lắc đầu, lùi thêm bước. Ngại.

Anh Tư mở nắp cơm, gắp một nửa bỏ vào chiếc hộp khác sạch hơn, rồi lấy đôi đũa nhựa rửa sạch, cắm vào:
— Ăn đi. Không phải ngại gì đâu. Hồi chú bằng tuổi con, cũng có người cho vậy.

Thằng bé ngần ngừ. Rồi bước lại, ngồi xếp chân cách một đoạn. Ăn từ tốn. Không vội. Lát sau, lí nhí:
— Dạ… con cảm ơn chú.

Anh Tư không nói gì. Lấy tay quệt mồ hôi, ngửa mặt lên trời, giả bộ như không nghe thấy.

Sau đó, cứ cách hai ba bữa, thằng bé lại ghé. Không phải lần nào cũng có cơm thừa, nhưng khi thì cái bánh bao, lúc thì nắm xôi gói trong giấy báo. Lần nào cũng được chia đôi. Như luật ngầm.

Một chiều, trời mưa tầm tã, anh Tư không thấy thằng bé đâu. Vừa quét dọn xong công trình thì nghe tiếng gọi từ xa:
— Chú Tư ơi!

Thằng bé từ đầu hẻm chạy lại, tay ôm túi nylon ướt mèm. Trong đó là hộp cơm trắng, trứng chiên và canh rau ngót, hơi nguội, nhưng sạch sẽ.
— Bữa nay thấy người ta cho cơm từ thiện, con xin thêm một phần cho chú.

Anh Tư cầm hộp cơm. Nhìn lâu. Rồi gật đầu:
— Ừ. Biết ơn nghen.

Không ai nói gì thêm. Chỉ là, buổi trưa hôm đó, giữa giàn giáo bụi bặm, có hai người ngồi cạnh nhau – một lớn, một nhỏ cùng ăn cơm. Không canh, không nước đá, nhưng trong lòng dịu mát.

Người ta hay bảo “đói cho sạch, rách cho thơm”, nhưng ít ai thấy được cái “thơm” nó đến từ đâu. Có lẽ từ chỗ biết chia nửa hộp cơm nguội, hay giữ được lòng biết ơn bằng cách xin thêm phần cơm cho người đã giúp mình.

Giữa thành phố rộng lớn, đôi khi lòng tử tế chỉ là đưa một đôi đũa sạch cho đúng người, và biết lúc nào nên im lặng để người ta giữ lại lòng tự trọng của mình.

- vandieuhay.net -

Có kẻ vì một câu khen mà hớn hở cả ngày. Lại có kẻ vì một lời chê mà mất ngủ cả đêm.Chút danh mà hư, chút lợi mà mỏng. V...
24/07/2025

Có kẻ vì một câu khen mà hớn hở cả ngày. Lại có kẻ vì một lời chê mà mất ngủ cả đêm.
Chút danh mà hư, chút lợi mà mỏng. Vậy mà đủ khiến con người dấn thân, tranh đoạt, khổ lụy suốt đời.

Danh lợi, nhìn thì rực rỡ, nhưng cầm vào lại bỏng tay mình. Chỉ có người tỏ tâm, rõ mệnh. Mới biết dừng đúng chỗ, đi đúng đường.

Hóa vàng: người giàu nhất U Minh - nghèo nhất Khai PhongĐường Thái Tông (Lý Thế Dân) sau khi vô tình gây ra cái chết của...
24/07/2025

Hóa vàng: người giàu nhất U Minh - nghèo nhất Khai Phong

Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) sau khi vô tình gây ra cái chết của Long Vương, bị hồn ma của Long Vương quấy nhiễu. Ông lâm bệnh nặng và chết, hồn xuống âm phủ (U Minh). Vì tuổi thọ vẫn chưa hết nên ông được phép trở lại dương thế.

Trên đường trở về, Thái Tông được dẫn đi qua các cảnh giới của địa phủ, chứng kiến sự phán xét của Diêm Vương và những hình phạt dành cho các linh hồn tội lỗi.

Những tội danh bị luận xử nơi âm ti như sau:

Kẻ giết người, làm chuyện bất nghĩa bị kéo lưỡi, đẩy vào vạc dầu sôi.
Kẻ tham tiền, lừa dối thì bị móc mắt, cắt tay.
Kẻ vô ơn, bất hiếu thì bị rút gân, lột da.
Kẻ tà dâm thì bị quỷ hành hình bằng chày g*i sắt.
Kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn chặn của công thì bị nghiền trong cối đá.

Thái Tông rùng mình, thấu hiểu nỗi khổ trầm luân, nói rằng sẽ sửa mình, làm điều thiện khi trở về trần thế.

Khi đi qua Uổng Tử Thành (nơi các hồn ma chết oan tụ tập), Thái Tông bị đám ma đói cản đường, đòi vàng bạc và muốn được siêu thoát. Để vượt qua, ông phải mượn vàng từ Tướng Lương đang sống ở Khai Phong, Hà Nam, một người được cho là đã tích lũy nhiều vàng ở âm giới nhờ công đức làm việc thiện, hằng ngày hoá vàng xuống địa phủ. Phán quan đã làm chứng giúp Thái Tông mượn vàng mà vượt qua Uổng Tử Thành an toàn.

Sau khi được hồi sinh, Thái Tông ra lệnh cho người mang vàng đến trả cho Tướng Lương ở Khai Phong. Tuy nhiên, Tướng Lương một mực từ chối nhận vàng, thể hiện lòng thanh liêm, không tham lam. Ông nói rằng chỉ nhận những gì thuộc về mình, không lấy của cải không phải của mình, nếu nhận số vàng này e bản thân hao tổn phúc đức.

Tướng Lương được mô tả là người biết lo xa, tích lũy công đức từ khi còn sống, nhờ đó mà "giàu nhất U Minh" (âm phủ). Tuy nhiên, ở dương thế, ông lại sống thanh bần, được ví như "nghèo nhất Khai Phong". Điều này cho thấy ông không màng vật chất, chỉ làm việc thiện mà không cầu danh lợi, thậm chí không biết rằng mình đã tích được nhiều tài sản ở âm giới.

Vì Tướng Lương không nhận, Thái Tông quyết định dùng số vàng đó để xây chùa, làm việc thiện, nhằm tích lũy công đức giúp siêu thoát cho các linh hồn ở Uổng Tử Thành. Hành động này không chỉ thể hiện lòng từ bi của Thái Tông mà còn là cách ông trả ơn Tướng Lương gián tiếp, đồng thời lan tỏa bài học về làm việc thiện và giữ chữ tín.

Con người nên sống ngay thẳng, làm việc thiện không vì lợi ích cá nhân. Công đức tích lũy từ lòng tốt sẽ mang lại phước báo, dù bản thân có thể không nhận ra. Không chỉ tích lại cho bản thân mà còn có thể giúp được cho người khác. Đồng thời, sự thanh liêm, không tham lam của cải không thuộc về mình là phẩm chất cao quý, đáng để noi theo.

vandieuhay.net

Có bao nhiêu phần “lòng tốt” của chúng ta ngày nay thật sự xuất phát từ nội tâm, và bao nhiêu chỉ là thứ hình thức đánh ...
24/07/2025

Có bao nhiêu phần “lòng tốt” của chúng ta ngày nay thật sự xuất phát từ nội tâm, và bao nhiêu chỉ là thứ hình thức đánh bóng tên tuổi bản thân, từ sự thể hiện trước đám đông, từ sự sợ người khác đánh giá? Có phải có lúc ta giúp người, chỉ vì có camera đang quay? Có phải có lúc ta không dám nói ra điều đúng, chỉ vì sợ ánh nhìn từ đám đông?

Con người sinh ra vốn có cả Phật tính và ma tính, tức là trong tâm luôn tồn tại hai mặt thiện và ác. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại chính mình, chúng ta tự hỏi: thiện lương trong mình còn lại bao nhiêu? Bao nhiêu trong đó là chân thật, không bị...

Công việc tồn đọng, chuyện tình cảm khúc mắc, con cái lộn xộn, đồ đạc bề bộn, tiền điện nước chưa đóng, bữa cơm chưa nấu...
24/07/2025

Công việc tồn đọng, chuyện tình cảm khúc mắc, con cái lộn xộn, đồ đạc bề bộn, tiền điện nước chưa đóng, bữa cơm chưa nấu, tiếng điện thoại réo gọi liên tục. Ta thở dài: “Bao giờ mới xong việc đây, bao giờ mới có thời gian ngã cái lưng xuống.”

Nhưng rồi, lại có những ngày, ta làm gấp đôi, gấp ba số việc ấy, nhưng vẫn thấy lòng an nhiên, tay chân lanh lẹ, làm đâu gọn đấy, thậm chí còn dư thời gian để ngồi pha ấm trà hay đọc vài trang sách.
Điều gì khác biệt ở đây?

Giáo sư David R. Hawkins – chuyên gia trong lĩnh vực ý thức con người đã từng chia cấp độ năng lượng theo tần số rung động cảm xúc. Những người ở mức cảm xúc

Nếu bạn từng mê mẩn những giai điệu trong phim Bao Công, chắc hẳn đã nghe qua câu thơ: “Rút đao chém nước nước càng chảy...
24/07/2025

Nếu bạn từng mê mẩn những giai điệu trong phim Bao Công, chắc hẳn đã nghe qua câu thơ: “Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Lời thơ như một tiếng thở dài, vừa gần gũi vừa ẩn chứa huyền cơ, khiến ta không khỏi tò mò: Ai đã viết nên những vần thơ ấy? Và câu chuyện đằng sau là gì?

“Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Lời thơ như một tiếng thở dài, vừa gần gũi vừa ẩn chứa huyền cơ

Chữ thiện, là căn cội của Đạo. Không Thiện, thì chẳng thể làm người. Người thiện, không vì lời ngợi khen mà làm lành, cũ...
23/07/2025

Chữ thiện, là căn cội của Đạo. Không Thiện, thì chẳng thể làm người. Người thiện, không vì lời ngợi khen mà làm lành, cũng không vì bị phụ bạc mà sinh ác. Họ lặng mà từ tốn, nhu mà quảng đại.

Phàm đời mấy ai hiểu chữ “lặng”? Người ưa lời nhiều, việc gấp, tranh tranh đoạt đoạt, tưởng rằng thế là mạnh. Kỳ thực, càng ồn ào, càng hiển lộ hư tâm; càng

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vạn Điều Hay - Khám Phá posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share

KHÁM PHÁ

Vạn Điều Hay với xuất phát từ tâm nguyện truyền tải những bài viết, video hay, ý nghĩa, bổ ích tới đời sống và tinh thần cho độc giả. Đặc biệt là mong muốn đem lại những giá trị đích thực, niềm vui và hạnh phúc tới độc giả.