
08/09/2025
Nếu bạn từng lừa dối người phụ nữ của mình và đi gặp một người phụ nữ khác, bạn không thể hoàn toàn ở bên người phụ nữ của mình được. Điều đó là bất khả thi, bởi vì nó được ghi nhận: sâu trong tiềm thức của bạn, bạn biết mình đã không trung thực; sâu trong tiềm thức của bạn, bạn biết mình đã phản bội; sâu trong tiềm thức của bạn, bạn biết mình phải giấu giếm điều đó, rằng bạn không được để lộ nó ra.
Nếu bạn có điều gì đó phải giấu giếm, nếu bạn có điều gì đó phải giữ bí mật với người mình yêu thương, sẽ xuất hiện một khoảng cách – bí mật càng lớn, khoảng cách sẽ càng lớn.
Nếu có quá nhiều bí mật, thì bạn hoàn toàn khép kín. Bạn không thể thư giãn với người phụ nữ này, và bạn không thể cho phép cô ấy thư giãn với bạn bởi sự căng thẳng của bạn tạo ra sự căng thẳng trong cô ấy, sự căng thẳng của cô ấy lại khiến bạn thêm căng thẳng, và cứ thế nó tạo ra một vòng luẩn quẩn.
Phải, nó được ghi nhận trong những cuốn sổ của chúng ta, trong bản thể của chúng ta. Hãy nhớ, không có cuốn sổ nào mà Chúa đang giữ cả: đó chỉ là cách nói cũ cho cùng một sự thật mà thôi. Bản thể của bạn chính là cuốn sổ!
Bất cứ thứ gì bạn đang là và bất cứ điều gì bạn làm đều không ngừng được ghi nhận lại. Không phải là có ai đó đang ghi chép nó; đó là một hiện tượng tự nhiên.
Nếu bạn nói dối, nó được ghi nhận rằng bạn đang nói dối, và giờ đây bạn phải bảo vệ những lời nói dối đó, và để bảo vệ một lời nói dối, bạn sẽ phải nói ra một ngàn lời nói dối nữa, và rồi để bảo vệ một ngàn lời nói dối đó, bạn sẽ phải cứ thế tiếp tục mãi. Dần dà, bạn trở thành một kẻ nói dối kinh niên.
Sự thật trở nên bất khả thi với bạn, bởi giờ đây, nói ra một sự thật sẽ thật nguy hiểm.
Hãy xem mọi thứ kết nối với nhau thế nào: nếu bạn nói một lời nói dối thì nhiều lời nói dối khác sẽ được mời gọi – đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu – và giờ đây sự thật trở nên không được hoan nghênh, bởi bóng tối của những lời nói dối sẽ không ưa ánh sáng của sự thật. Vì vậy, ngay cả khi những lời nói dối của bạn không hề có nguy cơ bị phơi bày, bạn cũng sẽ không thể nói ra sự thật.
Nếu bạn nói một sự thật, nhiều sự thật khác được mời gọi – vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Nếu bạn vốn thành thực một cách tự nhiên, thì rất khó để nói dối, dù chỉ một lần, bởi tất cả sự thật đó sẽ bảo vệ bạn. Và đây là một hiện tượng tự nhiên.
Không có một vị Chúa nào đang giữ một cuốn sổ. Chính bạn là cuốn sổ. Chính bạn là Chúa, bản thể của bạn là cuốn sổ.
Abraham Maslow nói, “Nếu chúng ta làm điều gì khiến ta hổ thẹn, nó được ghi nhận để hạ thấp giá trị của ta. Và nếu chúng ta làm điều gì tốt, nó được ghi nhận để tôn vinh giá trị của ta.” Bạn có thể quan sát nó, bạn có thể chứng kiến nó.
Luật nhân quả (nghiệp) không phải là một triết lý nào đó, một sự trừu tượng nào đó. Nó đơn giản chỉ là một lý thuyết giải thích cho một sự thật bên trong bản thể của bạn.
Kết quả cuối cùng: hoặc là chúng ta tôn trọng chính mình, hoặc là chúng ta khinh miệt và cảm thấy bản thân bị khinh miệt, vô giá trị và không đáng được yêu thương.
Từng khoảnh khắc, bạn đang tạo ra chính mình; hoặc một sự trang nghiêm (ân sủng) sẽ trỗi dậy trong bản thể bạn, hoặc một sự ô nhục: đây chính là luật nhân quả. Không ai có thể tránh được nó. Không ai nên cố gian lận với nghiệp, bởi vì điều đó là bất khả thi.
Hãy quan sát…, và một khi bạn hiểu được nó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một khi bạn biết được tính tất yếu của nó, bạn sẽ là một con người hoàn toàn khác.
~ Osho