27/03/2024
Tui đi gội đầu.
Trước tui có hai mẹ con. Lúc tui ngồi chờ ngoài sofa thì bà mẹ gội bên trong, đứa nhóc hí hoáy làm bài tập cạnh tui.
Tui biết thế bởi vì bà mẹ với thằng nhóc thi thoảng lại thảo luận về bài tập, mới đầu là toán, đoạn nào khó quá thằng nhóc còn vác sách vào tận giường mẹ nó. Sau đó tới tập viết.
Đề tập viết đúng kiểu con nít. Hãy kể về một người thân trong gia đình mà em yêu quý.
Thằng nhóc hỏi khe khẽ, mẹ ơi, con viết về mẹ được không?
Bà mẹ đáp, được. Con định viết thế nào?
Con tả ngoại hình tuổi tác nghề nghiệp, xong con nói về tính cách của mẹ, được không ạ?
Được chứ. Con viết đi xong đọc cho mẹ nghe.
Thằng nhóc cắm cúi viết. Sofa hơi cao so với bàn trà, bạn nhân viên trong tiệm đưa cho nó cái ghế nhựa màu xanh lùn tịt, thế là cậu ta ngồi trên ghế làm bài.
Viết được một lúc, cậu ta gào lên, mẹ ơi, con viết sai chính tả rồi!
Tui phì cười.
Bà mẹ rất bình tĩnh đáp, con gạch đi rồi viết tiếp là được.
Vầng.
Cậu ta lại cắm cúi viết. Chừng mười phút sau, lúc ấy tui đang gội đầu, thằng nhóc ấy vác vở đi bình bịch vào trong, khoe.
Mẹ ơi con viết xong rồi.
Đâu con đọc cho mẹ nghe nào.
Mẹ con năm nay ba bảy tuổi, làm trưởng phòng. Mẹ cắt tóc ngắn nhuộm màu nâu, khi đi làm hay mặc váy còn ở nhà thì mặc áo ngủ in nhiều hình.
Các cô chú đồng nghiệp của mẹ hay tới nhà con chơi. Khen mẹ con giỏi nhiều thứ lắm. Nhưng con nghĩ thứ mẹ con giỏi nhất là tranh thủ.
Mẹ con bận rộn từ sáng tới chiều, có hôm mẹ xách cả tập tài liệu rất nhiều chữ về nhà làm nhưng vẫn tranh thủ thời gian để nấu cơm. Cơm mẹ con nấu hơi ngon.
Nếu hôm đấy bố đi chợ mua thiếu đồ, mẹ con đang nấu cơm sẽ tranh thủ mắng bố. Bố hứa “lần sau anh không quên nữa” nhưng lần sau vẫn quên.
Ăn xong, mẹ chỉ đạo hai bố con dọn dẹp còn mẹ thì giặt đồ, gấp đồ cất tủ. Thi thoảng con phải dọn thứ gì đó con không biết dọn, mẹ đứng ngoài ban công vừa phơi đồ vừa tranh thủ dạy con từng bước một.
Giọng mẹ rất là to.
Hôm trước con được điểm 10 nên đòi mẹ cho đi công viên chơi. Mẹ bảo ngay ừ được thôi, để mẹ tranh thủ đưa đi. Trong lúc con nghịch cát với chơi cầu trượt, mẹ con đi vòng quanh bể cát. Tới giờ về, mẹ khoe hôm nay tranh thủ đi được năm nghìn bước đây này.
Hôm nay mẹ tranh thủ đi gội đầu trong lúc kèm con học.
Mẹ còn tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi thăm chú đồng nghiệp ốm, tranh thủ chờ bố tắm để khâu cúc áo, tranh thủ cuối tuần để đưa bà ngoại về quê chơi nữa.
Tóm lại, mẹ con giỏi nhất là tranh thủ.
Thằng nhóc đọc xong, cả cái tiệm gội đầu cười ngặt nghẽo. Bà mẹ thì ngượng ngùng phân trần.
Mình có gia đình rồi, có sống cho mình mình nữa đâu mấy em. Còn hai bên cha mẹ, con cái, còn chính bản thân mình. Muốn lo toan tạm ổn thì phải tranh thủ thôi chứ biết sao giờ.
Phân trần xong, người mẹ tự cười một cái rồi nhẹ nhàng bảo, nói vậy chứ chị đang muốn học thêm về chụp ảnh, đăng ký lớp xong rồi, ba tháng tiếp theo phải tranh thủ học thôi.
Tui tò mò hỏi, học chụp ảnh khó phết, chị bận dữ vậy mà vẫn quyết tâm học được, siêu thật.
Người mẹ ấy gật gù, học được mà em, năm ngoái chị còn học được cả hai khóa canva ấy chứ. Thằng nhóc nhà chị nhận xét rồi đấy, chị giỏi tranh thủ.
Thằng nhóc ngồi ngoài, chắc đang làm bài tập khác, nghe mẹ nhắc mình thì chạy bình bịch vào. Ngó một cái, không thấy gì, lại đi ra.
Nguồn: FB Chà