Gió Đông Review

Gió Đông Review MỌI NGƯỜI NHẤN THEO DÕI ĐỂ XEM NHIỀU PHIM HAY NHÉ
(2)

[Full] Khi Trần Tú Quyên lần thứ ba chuyển tiền cho em trai mình mà không hỏi ý kiến tôi, tôi hoàn toàn buông xuôi.Tôi n...
06/08/2025

[Full] Khi Trần Tú Quyên lần thứ ba chuyển tiền cho em trai mình mà không hỏi ý kiến tôi, tôi hoàn toàn buông xuôi.

Tôi nghỉ luôn công việc lương cao, cả ngày ở nhà chơi game, ăn rồi chờ chết.

Cuộc sống như vậy chỉ kéo dài ba ngày thì Trần Tú Quyên bắt đầu hoảng hốt.

Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, hỏi rốt cuộc tôi muốn làm gì, mỗi tháng năm triệu tiền trả góp nhà, hai triệu tiền xe, học phí học thêm của con gái, chi tiêu trong nhà, thứ gì mà không cần tiền?

Ồ, thì ra cô ta cũng biết chi phí trong nhà lớn đến thế.

Vậy mà cô ta lại cách vài hôm là lấy tiền nhà đem cho em trai mình!

1

Buổi trưa lúc đang nghỉ, mẹ tôi gọi điện bảo rằng mấy hôm trước mưa lớn, chuồng heo ở quê bị sập.

Bà nhờ tôi chuyển cho bà hai mươi triệu để gọi người đến sửa sang lại.

Tôi “ừ” một tiếng, cúp máy xong liền mở ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản,

nhưng vừa mở ra thì phát hiện trong thẻ chỉ còn đúng năm trăm nghìn.

Mấy hôm trước còn hơn năm mươi triệu kia mà, sao mới vài ngày mà chỉ còn lại ngần ấy?

Ngay lập tức, tôi nghĩ đến Trần Tú Quyên.

Thẻ đó cô ta giữ, chắc chắn tiền là do cô ta tiêu.

Cô ta làm gì mà chỉ trong vài ngày tiêu mất năm mươi triệu?

Tôi gọi điện cho Trần Tú Quyên, nén cơn giận hỏi:

“Trần Tú Quyên, tiền trong thẻ đâu hết rồi?”

Cô ta ấp a ấp úng, không dám nói rõ.

Tôi chợt thấy lòng trầm xuống, linh cảm chẳng lành kéo tới.

“Cô lại chuyển tiền cho em trai mình nữa phải không?”

“Em trai tôi thiếu một chút để mua xe, tôi chỉ là…”

Giọng Trần Tú Quyên càng lúc càng nhỏ.

Tôi vò trán, không biết nên nói gì mới phải.

Tôi và Trần Tú Quyên yêu nhau ba năm, kết hôn bảy năm, con gái đã sáu tuổi.

Vì là tự do yêu đương nên lúc bàn chuyện cưới xin, hai bên gia đình cũng từng căng thẳng không ít.

Chủ yếu là vì mẹ Trần Tú Quyên đòi sính lễ quá cao, vượt hẳn ngân sách của tôi.

Bà ta hừ lạnh: “Con gái tôi theo anh ba năm trời, phí tuổi xuân ba năm đó, chẳng lẽ không nên tính toán?”

Trần Tú Quyên ngồi cạnh mẹ, cúi đầu im lặng, không nói một lời.

Cuối cùng, hai bên nhường nhau một bước, chốt lại là 288 triệu, toàn bộ đưa cho cha mẹ cô ta.

Vừa quay lưng đi, họ liền đưa hết số tiền đó cho em trai Trần Tú Quyên.

Khi ấy tôi còn thấy thương cô ta vì có cha mẹ thiên vị như vậy.

Nào ngờ, cô ta cũng là người không biết phân rõ nặng nhẹ.

Tôi liền đổi sang một thẻ ngân hàng khác, chuyển ba mươi triệu về cho mẹ,rồi lên văn phòng xin nghỉ phép năm.

Phúc lợi công ty tôi khá tốt, mỗi năm được nghỉ 10 ngày phép.

Mỗi năm làm việc thêm 2 ngày, tối đa cộng dồn được 20 ngày.

Với thâm niên của tôi, từ lâu đã có đủ 20 ngày phép, nhưng trước giờ chưa nghỉ ngày nào,

năm nào cũng quy đổi thành tiền tăng ca gửi thẳng vào tài khoản.

Năm nay, dù gì đi nữa tôi cũng phải tận hưởng một lần.

Về đến nhà, Trần Tú Quyên còn đang bận rộn trong bếp.

Đa Đa thấy tôi về, liền lon ton chạy lại, miệng ngọt ngào gọi: “Ba ơi.”

Tôi ôm lấy con bé, ngồi xuống ghế sofa cùng đọc truyện tranh với nó.

Đến lúc ăn tối, Trần Tú Quyên vẫn không nói gì.

Đợi ăn xong gần hết, tôi mới nhàn nhạt nói:

“Tôi nghỉ việc rồi, sau này cũng muốn ở nhà tận hưởng một chút.”

Tay gắp thức ăn của Trần Tú Quyên khựng lại, rồi cô ta ngẩng đầu liếc nhìn tôi:

“Anh nói đùa gì thế?”

Tôi nhìn cô ta nghiêm túc:

“Tôi trông giống như đang đùa à?”

Trần Tú Quyên không nói gì thêm, tiếp tục ăn.

Có lẽ cô ta vẫn nghĩ tôi chỉ đang đùa.

Dù sao công việc của tôi, tuy không nhẹ nhàng gì, nhưng lương rất cao.

Nhiều lúc một tháng còn kiếm được cả trăm triệu.

Trừ khi tôi bị điên, chứ ai lại bỏ công việc tốt như vậy một cách vô lý cơ chứ.

2

Ngày hôm sau, hiếm hoi lắm tôi mới được ngủ đến khi tự tỉnh.

Đây là đãi ngộ mà từ khi kết hôn đến giờ tôi chưa từng có.

Trước đây, ngày đi làm phải dậy sớm, ngày nghỉ thì phải trông con, căn bản không có thời gian ngủ nướng.

Trần Tú Quyên thì dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Đa Đa, sau đó đưa con đến trường mẫu giáo, rồi tiện đường đi chợ.

Tôi ngủ mơ mơ màng màng đến tận khi mùi cơm từ ngoài bếp thơm lừng bay vào mới tỉnh dậy.

Tóc tai rối như tổ quạ, tôi bước ra khỏi phòng, khiến Trần Tú Quyên giật mình.

“Sao anh… sao anh không đi làm?”

Tôi ngáp một cái rồi thản nhiên đáp:

“Hôm qua tôi chẳng nói rồi sao? Tôi nghỉ việc rồi.”

Trần Tú Quyên cầm cái xẻng nấu ăn, nhìn tôi đầy nghi ngờ, như đang phân tích xem tôi nói thật hay đùa.

“Anh đùa đúng không?”

Cô ta vừa nói vừa quay vào bếp tiếp tục nấu nướng.

Mấy ngày sau đó, tôi ngày nào cũng ngủ đến khi tỉnh, ăn cơm xong lại vào thư phòng chơi game đến tận lúc mặt trời lặn.

Chờ Trần Tú Quyên đón Đa Đa về, tôi cũng từ thư phòng đi ra chơi với con.

Những ngày thoải mái như vậy chỉ kéo dài đúng ba hôm.

Đến trưa ngày thứ ba, sau khi ăn xong, tôi chuẩn bị chui vào thư phòng như mọi khi thì Trần Tú Quyên bất ngờ ném luôn đôi đũa xuống bàn.

“Vương Hổ Dũng, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
1025 ------------------------------8983950
Xem full ở commnet nhé mn 😍22:39:11

[Full] Ta được ban hôn rồi.Người ta gả cho chính là vị hôn phu cũ của ta — Tạ Cửu Lang.Năm xưa, hắn say mê một nữ tử con...
06/08/2025

[Full] Ta được ban hôn rồi.

Người ta gả cho chính là vị hôn phu cũ của ta — Tạ Cửu Lang.

Năm xưa, hắn say mê một nữ tử con quan nhỏ, không tiếc mọi giá mà từ hôn với ta.

Khiến ta trở thành trò cười nơi kinh thành, đành uất ức rời đi trong cơn nhục nhã.

Nay vợ hắn mới mất, để lại ba đứa con thơ dại.

Hắn lại dâng tấu cầu cưới ta.

Miệng nói ta tính tình ôn hòa, tài hoa hơn người.

Tương lai nhất định có thể thay hắn quán xuyến hậu viện, nuôi dạy hài tử nên người.

Mẫu thân ta nghe mà giận đến tuôn lệ.

Còn ta lại mừng không kềm được.

Bởi lẽ trong bụng ta, đã có một đứa nhỏ cần tìm một vị… cha kế.

1

Ta an tọa trên hoa kiệu, lắc lư chầm chậm được rước vào Tạ phủ.

Chờ mãi trong khuê phòng đến tận đêm khuya.

Rốt cuộc cũng đợi được Tạ Cửu Lang mang men rượu trở về.

Hắn chẳng bước lên giường, chỉ ngồi phịch xuống đất nhìn ta, cả người phảng phất u sầu.

Ta khẽ nhếch môi, cười khẽ một tiếng, rồi tự tay đặt chiếc quạt xuống.

Hắn bỗng bật ra một câu: “Ta sẽ không cùng nàng viên phòng.”

“Ta cũng sẽ không sinh con cho chàng.”

Ta khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy trên mặt hắn hiện rõ giằng co cùng thống khổ:

“Nàng nếu sinh con của mình, ắt sẽ không toàn tâm nuôi dạy con ta.”

“Tóm lại, nàng chỉ cần quản hậu viện, chăm sóc bọn nhỏ chu đáo là được.”

“Ta sẽ cho nàng thể diện của Tạ phu nhân, bảo đảm trong hậu viện này, không ai dám vượt mặt nàng.”

Dứt lời, hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt rà soát từng tấc da mặt.

Dường như đợi ta lập tức tỏ rõ thái độ.

Có lẽ trong lòng hắn còn mong ta phát thệ độc, hắn mới yên tâm.

Ánh mắt ta đầy mỉa mai, lời lẽ cũng không lưu tình:

“Chàng có dám đem những lời này nói với phụ mẫu ta chăng?”

“Có dám nói trước mặt Thánh thượng và Hoàng hậu chăng?”

Tạ Cửu Lang nghe thế, mắt đỏ hoe: “Ta và Anh Nương là…”

“Bớt nói với ta mấy chuyện thâm tình nghĩa trọng với vợ cũ của chàng!”

“Có bản lĩnh thì giữ mình cả đời vì nàng ta, sao lại đến hại ta?”

“Mấy năm trước, chàng đã hại ta mất danh tiết, mất thanh danh.”

“Giờ lại lừa ta vào cửa, bắt ta thủ tiết sống.”

“Đem một phần hồi môn quý giá, để làm quản gia cho Tạ gia chàng?”

“Thiên hạ đều khen Tạ Cửu Lang chàng là quân tử ôn nhuận như ngọc.”

“Nhưng trong mắt ta, chàng thối không ngửi nổi!”

Ta và Tạ Cửu Lang từng là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ tình thâm.

Sau khi định thân, khắp thành đều ca tụng là đôi lứa xứng đôi.

Thế mà đúng vào ngày bàn chuyện nạp sính, hắn lại nói có người trong lòng, cương quyết đòi hủy hôn.

Khi ấy ta đã là một cô nương mười chín tuổi – tuổi xế chiều của nữ tử chưa chồng.

Lại còn mang danh bị hưu.

Người người nghe được đều cười chê.

Ta khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bóng do hắn mang đến.

Vậy mà hắn lại ép ta phải tái giá với hắn.

Khi còn ở khuê phòng chờ xuất giá, mẫu thân dạy ta mười tám chiêu đấu hậu viện.

Chỉ mong ta có thể khiến Tạ gia hậu viện gà chó không yên, để Tạ Cửu Lang phải hối không kịp.

Nỗi nhục xưa, mối hận nay — tất phải báo!

Nhưng đến lúc ta xuất các, nàng lại thay đổi ý định.

Cắn chặt khăn tay, vẻ mặt đầy uất ức cùng xót xa:

“Thôi đi thôi đi, làm mẹ chẳng cầu gì ngoài một hơi thở yên lòng.”

“Chỉ mong ngày sau con sinh được một nam nửa nữ, vững vàng ngồi ở vị trí chính thê.”

“Đừng để đến cuối cùng đơn độc lẻ loi, không ai nương tựa.”

Ta dùng quạt tròn che mặt, mày mắt cong cong, cười khẽ nói:

“A nương chớ khóc, hắn cưới con, chính là điều con mong còn chẳng kịp.”

Mẫu thân chỉ cho là ta an ủi bà, nên cứ thế khóc suốt cho đến khi ta lên kiệu hoa.

Một kẻ hại ta đến thế, lại còn dám đưa ra yêu cầu mặt dày như vậy.

Tạ Cửu Lang bị ta mắng đến đỏ bừng mặt, giận dữ bỏ đi.

“Hồi xưa nàng đâu phải thế này.”

“Nếu đã cứng đầu cứng cổ, thì cũng nên nếm ít mùi vị đắng cay!”
129 ------------------------------3034213
Xem full ở commnet nhé mn 😍20:12:42

[Full] Đối tượng liên hôn của tôi là một tên đào hoa nổi tiếng. Người ta đồn rằng bạn gái cũ của anh ta đủ để xếp hàng c...
06/08/2025

[Full] Đối tượng liên hôn của tôi là một tên đào hoa nổi tiếng. Người ta đồn rằng bạn gái cũ của anh ta đủ để xếp hàng chạy hai vòng quanh sân thể dục.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi kết hôn sẽ bị cắm sừng. Ai ngờ gã cao thủ tình trường ấy lại đỏ mặt ngay khi lần đầu nhìn thấy tôi.

Tôi ngơ ngác hỏi: “Thế mấy năm nay anh ‘ăn chơi’ kiểu gì vậy?”

Anh ta lúng túng đáp: “Thì… thì cứ chơi vậy thôi, hay là anh diễn thử cho em xem nhé?”

“…Không cần đâu ạ.”

1

Tôi là người thay mặt Lâm Vãn Từ kết hôn với Lương Thừa Dụ.

Lẽ ra một cuộc hôn nhân danh giá như liên hôn với nhà họ Lương, làm sao đến lượt tôi — một đứa con ngoài giá thú.

Nhưng danh tiếng của Lương Thừa Dụ lại quá tệ.

Nghe đâu anh ta đào hoa vô cùng, bạn gái cũ nhiều không đếm xuể, có thể nối hàng chạy hai vòng sân vận động.

Cô tiểu thư kiêu ngạo nhà họ Lâm — Lâm Vãn Từ — tất nhiên chẳng thèm để mắt đến vị hôn phu tai tiếng như vậy.

Nhưng hôn sự giữa hai nhà Lâm và Lương đã định, không thể hủy bỏ.

Thế là tôi — kẻ luôn bị nhà họ Lâm bỏ rơi — bị đẩy ra làm người thay thế.

Hôm nay là ngày tôi và Lương Thừa Dụ đi đăng ký kết hôn.

Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, yên tĩnh chờ vị hôn phu chưa từng gặp mặt đến đón.

Trong lòng có chút thấp thỏm. Tôi thật sự chưa từng gặp anh ta.

Ấn tượng duy nhất về anh, ngoài hai chữ “đào hoa”, vẫn là “đào hoa”.

Tôi nghĩ, đàn ông như Lương Thừa Dụ, chắc là loại suốt ngày lượn lờ trong các mối tình, bước đi lảo đảo, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu vì thức đêm quá độ…

Người yếu thận thì chắc chẳng đẹp trai nổi đâu.

Tôi tự trấn an mình.

Cho đến khi Lương Thừa Dụ xuất hiện dưới ánh nắng nơi cửa ra vào, tôi khẽ ngẩn người.

Anh mặc sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, đường cắt may gọn gàng tôn dáng, khiến vóc người cao ráo của anh càng thêm nổi bật. Gương mặt anh… thật sự rất tuấn tú.

Da trắng, không hề có chút dấu vết nào của việc buông thả quá độ. Ngược lại, ánh mắt anh rất sáng, rất tỉnh táo.

Hoàn toàn không giống loại người có “lối sống sai lệch”.

Tôi còn đang phân vân có nên đứng lên chào thì sau lưng vang lên giọng nói trêu chọc của Lâm Vãn Từ:

“Lâm Thư, chồng sắp cưới của cô đến rồi đấy, còn không mau theo anh ta đi đăng ký kết hôn?”

Tôi liếc nhìn cô ta một cái. Bình tĩnh đứng dậy, bước đến bên cạnh Lương Thừa Dụ:

“Đi thôi?”

“Ừ.”

Tôi đi trước. Lương Thừa Dụ luôn giữ khoảng cách nửa thân người với tôi, đi phía sau nhưng không quá xa.

Bên ngoài cửa có mấy chiếc xe sang đang đỗ. Tôi không biết chiếc nào là của anh, quay lại hỏi: “Cho hỏi, xe của anh là—”

Vừa quay đầu lại, tôi chết sững.

Dưới ánh mặt trời, hai má của Lương Thừa Dụ đỏ rực đến mức không thể giấu nổi.

Ngay cả vành tai cũng dần dần ửng đỏ.

Giống như vừa xấu hổ, vừa lúng túng. Đỉnh đầu như sắp bốc khói vì ngượng.

Tôi lịch sự quay mặt đi chỗ khác. Nghe thấy anh lúng túng giải thích: “Trời… trời nóng quá thôi.”

Anh vội bước lên trước. Mở cửa sau của một chiếc Bentley, nói với tôi: “Lên xe đi.”

Cho đến khi xe chạy ổn định trên đường, trong đầu tôi vẫn quanh quẩn một câu hỏi—

Lương Thừa Dụ thật sự là cao thủ tình trường sao?

2

Việc đi đăng ký kết hôn, thực chất chỉ là một bước thủ tục mà thôi.

Thỏa thuận giữa hai nhà Lương – Lâm đã được thương lượng không biết bao nhiêu lần.

Vì vậy, cho dù nhà họ Lâm có đổi người vào phút chót thì cùng lắm cũng chỉ tổn thất một vài phần lợi ích, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cấu trúc liên minh giữa hai bên.

Con dấu đỏ của nhân viên vừa đóng xuống, tôi và Lương Thừa Dụ chính thức trở thành vợ chồng.

Tôi nhìn tấm sổ hôn thú vừa nhận, lén liếc sang người chồng mới cưới đang ngồi bên cạnh.

Không thể không thừa nhận — Lương Thừa Dụ đúng là có gương mặt đủ để tung hoành tình trường.

Tôi nhìn lần nào là ngẩn ngơ lần đó.
345 ------------------------------6081860
Xem full ở commnet nhé mn 😍18:07:36

[Full] Nghe tôi xác nhận, Lưu Hương liền hớn hở nhắn lại:【Biết điều như vậy là tốt. Huệ Huệ với Diêu Tông là anh em họ, ...
06/08/2025

[Full] Nghe tôi xác nhận, Lưu Hương liền hớn hở nhắn lại:

【Biết điều như vậy là tốt. Huệ Huệ với Diêu Tông là anh em họ, tổ chức chung không chỉ tiết kiệm mà còn gom được gấp đôi tiền mừng.】

【Tôi đang giúp cô bớt tốn kém đấy, cô nên cảm kích mới phải!】

Buồn cười thật sự.

Tôi liền đáp:

【Giúp em tiết kiệm? Ý chị là chị sẽ chi tiền cho buổi tiệc tốt nghiệp của Huệ Huệ à? Vậy thì em cảm ơn chị nhiều lắm luôn.】

Nói rồi tôi lập tức nhắn cho con gái:

【Huệ Huệ, mau cảm ơn bác cả đi con, bác nói sẽ tổ chức tiệc tốt nghiệp cho con đấy!】

Còn chưa kịp bấm gửi thì Lưu Hương đã vội vàng thả một đoạn voice đầy giận dữ:

【Cô nói cái quái gì thế? Sao lại bắt tôi trả tiền? Hai người làm công ty lớn, thu nhập mỗi năm cả đống tiền.】

【Nhất là bên nhà mẹ đẻ cô còn có hẳn một công ty, tiền tiêu không hết mà còn muốn moi từ tôi?】

【Chưa kể, con trai tôi là độc đinh của họ Trần. Năm ngoái không làm tiệc cho nó đã là các người sai trước rồi!】

【Các người thờ ơ như thế, tới giờ tôi vẫn còn tức nghẹn!】

【Bữa tiệc ngày mai, con tôi phải là nhân vật chính. Nếu không, sau này các người có xuống mồ, tôi cũng không cho nó đặt nổi một bát cơm lên mộ!】

Đúng là điên hết sức tưởng tượng.

Tôi có con gái, sao phải để con trai chị ta đứng làm tâm điểm?

Mẹ chồng cũng lập tức chen vào:

“Chị cả nói đúng đấy, năm ngoái đúng là cháu trai lớn của mẹ bị thiệt. Con dâu hai, mai nhớ lo cho chu đáo, nhất định phải để nó ngẩng cao đầu, nghe chưa?”

Chồng tôi cũng chẳng chịu kém:

“Đúng rồi, Diêu Tông là con trai một của nhà họ Trần, làm sao anh có thể để nó phải thất vọng.

Chị cứ yên tâm, em dâu đã gật đầu thì chắc chắn sẽ làm cho thật đàng hoàng.”

Anh ta vừa dứt lời, tôi đã thấy Lưu Hương đăng ngay một status trên mạng xã hội:

【Ngày mai, Diêu Tông nhà tôi sẽ tổ chức tiệc tốt nghiệp tại nhà hàng Trạng Nguyên. Mong bạn bè thân thiết tới chung vui!】

Ngay bên dưới bài đăng, họ hàng bên nhà họ Trần bắt đầu để lại bình luận:

【Ủa, tôi nhớ là Diêu Tông tốt nghiệp từ năm ngoái mà? Sao giờ mới tổ chức tiệc vậy?】

【Không phải ngày mai là tiệc mừng tốt nghiệp của Huệ Huệ sao?】

Lưu Hương chẳng chút ngần ngại, lần lượt đáp từng người:

【Ai quy định tốt nghiệp năm ngoái thì không được ăn tiệc năm nay? Năm ngoái không làm là vì chú thím nó không biết điều, con tôi mới phải chịu thiệt.】

Có người gửi luôn một sticker mặt chảy mồ hôi, ám chỉ... không biết nói gì cho phải.

【Tiệc tốt nghiệp của con chị thì liên quan gì tới chú thím nó vậy?】

Nhưng Lưu Hương vẫn mặt dày trả lời ngon ơ:

【He he, hỏi ngược lại nè: sao không liên quan? Con tôi là người thừa kế duy nhất của họ Trần! Họ có tiền thì đương nhiên phải có trách nhiệm!】

【Tôi sinh con trai cơ mà! Thì tiền bạc nuôi nấng nó dĩ nhiên là bên nhà chú thím nó phải lo. Một buổi tiệc tốt nghiệp đã là gì, sau này nhà cửa, xe cộ, sổ tiết kiệm bên em chồng – sớm muộn gì cũng là của con tôi hết!】



2.

Tôi quay sang, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Vĩ:

“Là mẹ anh thực sự nói ra những lời đó à?”

Anh ta cười gượng, vẻ mặt miễn cưỡng:

“Bà chỉ buột miệng thôi, em đừng để tâm. Anh có con gái rồi, tiền của anh chắc chắn sẽ để lại cho con bé.”

Trước đây, anh ta luôn miệng nói như thế, và tôi cũng chưa từng mảy may nghi ngờ.

Nhưng ở kiếp trước, chính anh ta là người tận mắt chứng kiến tôi và con gái bị Lưu Hương cầm dao chém loạn đến mất mạng. Anh ta không hề ngăn cản, không rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí không biểu lộ nổi một tia đau đớn.

Giống như đã được giải thoát khỏi gánh nặng, anh ta chẳng thèm làm đám tang, tiện tay mang tro cốt của hai mẹ con ném vào thùng rác như món đồ bỏ đi.

Tôi vẫn còn nhớ như in những lời anh ta thốt ra lúc đó:

“Ngô Lưu, sớm muộn gì cô cũng phải chết. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng tôi cũng có thể dùng số tiền này để nuôi con trai. Cuối cùng tôi cũng có được đứa con trai thật sự thuộc về mình.”

Chỉ cần nghĩ đến đoạn ký ức đó, tim tôi lại quặn thắt như bị dao cứa từng nhát.

Người đàn ông mà tôi đã tin tưởng suốt gần hai mươi năm—hóa ra đã phản bội tôi từ rất lâu rồi.

Anh ta chưa từng thương con gái tôi, chưa từng coi nó là máu mủ. Trong lòng anh ta, khao khát duy nhất là có một đứa con trai—chỉ là giấu giếm quá giỏi, nên tôi hoàn toàn không hay biết.

Giờ thì tôi chỉ nhắn cho anh ta một câu ngắn gọn:

“Bạn bè của anh mời hết chưa đấy? Nhớ đừng bỏ sót ai.”

Đặc biệt là người mà anh ta xem là quý nhất—nhất định phải có mặt.

Thiếu người đó, buổi tiệc tốt nghiệp này sẽ kém vui đi nhiều đấy.

Cả đêm tôi trằn trọc, không sao chợp mắt được. Quay sang nhìn con gái đang ngủ say bên cạnh, tim tôi lại thắt lại khi ký ức kiếp trước ùa về—cảnh con bé mình đầy máu, nằm quằn quại trên nền đất lạnh.

Nó gắng gượng vươn tay về phía Trần Tuấn Vĩ, ánh mắt hoảng loạn:

“Ba ơi… cứu con… ba cứu con với!”

Nhưng Trần Tuấn Vĩ chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, lặng lẽ quay người bước đi.

Tôi siết chặt con vào lòng, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Kiếp này, dù có phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ không để ai chạm đến nó thêm lần nữa!



3.

Sáng hôm sau, tôi đến khách sạn từ rất sớm.

Tôi nói với quản lý:

“Làm phiền anh, giúp tôi nâng cấp buổi tiệc lên khu vực VIP trên tầng nhé.”

Lúc tôi bước vào sảnh, Lưu Hương cũng đã có mặt, ngồi chễm chệ ngay bàn tiếp khách để nhận phong bì.

“Ngô Lưu, lát nữa ai đến cũng phải nộp hai phong bì—một cho cô, một cho tôi. Nhưng khi ghi sổ thì phải ghi hết dưới tên cô.”

Tôi nghiêng đầu hỏi lại:

“Sao lại thế?”

Cô ta đáp tỉnh bơ:

“Vì tiệc do cô đứng ra tổ chức, sổ mừng tất nhiên phải mang tên cô. Sau này ai mừng bao nhiêu, cô phải trả lại cho đủ.”

Tôi gật gù, hỏi thêm một câu:

“Vậy nếu tôi là người phải trả, sao chị lại nhận một phần mang đi? Nếu chị lấy phong bì thì tự bỏ tiền mà trả phần của chị chứ.”

Cô ta vẫn dày mặt không chớp:

“Tôi không quan tâm cô nghĩ gì. Dù sao cô cũng giàu hơn tôi, mà họ Trần chỉ có mỗi mình Diêu Tông là con trai, nên cô phải chi tiền, phải chịu phần thiệt là đúng rồi!”

Lý lẽ gì mà rác rưởi đến thế?

Nhưng tôi chẳng buồn tranh cãi. Món quà đặc biệt của tôi vẫn còn đang chờ đợi ở phía sau.

Khách mời bắt đầu lần lượt kéo đến, Lưu Hương thì như con đỉa, dính chặt từng người để thu hai phong bì cho đủ.

Dĩ nhiên, mấy bàn khách bên nhà mẹ đẻ cô ta thì chỉ cần nộp phong bì cho mỗi mình Lưu Hương.

Khách mời ai nấy đều thấy khó chịu thấy rõ, nhưng vì giữ thể diện nên đành cắn răng rút ví thêm lần nữa.

Người trẻ thì còn đỡ, chứ mấy cô bác lớn tuổi, thu nhập không bao nhiêu, bắt đầu lộ vẻ bực dọc.

“Tiệc gì mà kỳ cục vậy? Lúc mời có ai nói là tiệc chung của hai đứa đâu!”

“Nếu biết trước kiểu này, tôi đã khỏi tới cho đỡ phiền. Ăn mỗi bữa cơm mà bắt nộp hai lần tiền, lố bịch thật!”

Lưu Hương chẳng có chút xấu hổ nào, mặt dày đưa tay ra:

“Ăn tiệc mà không có quà mừng, chị thấy vậy có ổn không?”

Mẹ chồng tôi – bà Vương Xuân Mai – lập tức nghiêng người, hối thúc tôi:

“Con ăn nói mềm mỏng hơn chị con, ra nói đỡ vài câu đi. Đừng để người ta ăn xong bực bội, rồi quay về nói xấu nhà họ Trần mình.”

Ra mặt ư?

Cô ta muốn giành phong bì thì cứ để cô ta tự lo. Những vị khách kia toàn là người bên nhà họ Trần hoặc họ hàng ruột thịt của cô ta, họ bức xúc là chuyện của họ.

Thu một phong hay hai phong, liên quan gì đến tôi cơ chứ?

Chẳng mấy chốc, trước mặt Lưu Hương đã chất đống bao lì xì đỏ chót.

Cô ta gần như không giấu nổi sự thèm khát, chỉ hận không thể xé tung từng phong bì tại chỗ rồi nhét hết đống tiền vào túi cho thỏa lòng tham.



4.

Mãi cho đến khi nhị thúc của Trần Tuấn Vĩ đập mạnh bàn một cái, không khí mới bỗng chốc trầm xuống:

“Chuyện này là không ổn rồi. Nếu mỗi nhà tổ chức riêng thì mới thu hai phần, còn đã gọi là tiệc chung thì mỗi khách chỉ nên mừng một phong bì thôi.”

“Tôi nhớ rõ ràng, Diêu Tông thi đại học từ năm ngoái kia mà.”

“Năm ngoái không tổ chức, giờ cố tình dời sang năm nay—không phải là để tiết kiệm một bữa tiệc còn gì?”

“Lưu Hương, hôm nay tôi chỉ đưa một phần thôi, cô thấy không hợp thì tôi đi về ngay bây giờ!”

Lưu Hương không chút do dự liền giơ tay chỉ về phía tôi:

“Tất cả là tại cô ta! Năm ngoái cô ta nhất quyết không chịu tổ chức tiệc cho con trai tôi, keo kiệt không chịu bỏ tiền.”

Rồi cô ta quay sang nịnh nhị thúc:

“Nếu chú thấy khó xử thì cứ mừng cho mình tôi là được. Dù sao Huệ Huệ cũng chỉ là con gái, tổ chức tiệc tốt nghiệp làm gì cho mất công mất của? Nhân vật chính hôm nay phải là con trai tôi chứ!”

Nhị thúc nhìn tôi, giọng chậm rãi:

“Cháu thấy sao?”

Tôi còn có thể nói gì được nữa?

Tôi đứng giữa sảnh lớn, nhìn một vòng rồi lên tiếng, giọng dứt khoát:

“Hôm nay là tiệc tốt nghiệp của Diêu Tông, cháu không nhận bất kỳ phong bì nào từ mọi người cả. Ai mang quà đến thì cứ đưa cho chị dâu một phần là đủ, cháu không cần.”

Lưu Hương liếc tôi, ánh mắt dò xét:

“Cô chắc chắn là không nhận thật chứ?”

Tất nhiên là không rồi. Mấy người khách đó đâu phải tôi mời, tôi lấy phong bì làm gì?

Mẹ chồng tôi – bà Vương Xuân Mai – lập tức ghé tai nói nhỏ:

“Con ngốc thật, ai lại đi chê tiền bao giờ? Có thì cứ nhận, cho con gái sau này.”

Trần Tuấn Vĩ cũng cười nhạt:

“Tiền nhiều quá nên bắt đầu rảnh việc rồi đấy.”

Ừ thì đúng, tôi có tiền. Nhưng cái tôi cần, không phải là mấy phong bì này.

Đám họ hàng bên Trần gia thi nhau gật gù, không quên giơ ngón cái:

“Đúng là dâu thứ hai có khác, hào phóng thật sự!”

Tôi không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng mời mọi người vào bàn tiệc.

Dù sao, bên người nhà tôi vẫn đang chờ trên tầng VIP.

Khi khách gần như đã đến đủ, Lưu Hương ôm khư khư túi phong bì trước ngực, rồi quay sang hỏi tôi:

“Khai tiệc lúc nào đây?”

“À còn nữa, sao tôi chưa thấy mặt Huệ Huệ đâu cả?” – Lưu Hương cao giọng hỏi, vẻ khó chịu lộ rõ.

“Hôm nay là ngày trọng đại của Diêu Tông, vậy mà con nhỏ kia cũng không biết đến sớm một chút. Đúng là thứ vô dụng, cả đời chẳng ngóc đầu lên nổi!”

“Cô bảo nó khỏi tới cũng được, dù sao nhân vật chính hôm nay là con trai tôi!”

Trần Tuấn Vĩ bỗng cũng lên tiếng, như vừa nhớ ra điều gì:

“Không chỉ có Huệ Huệ, mà người bên nhà em cũng chẳng ai thấy mặt. Bọn họ định làm gì vậy?”

“Coi thường nhà họ Trần chắc?”

Tất nhiên họ không đến...

Vì họ đang ngồi trên tầng VIP từ lâu rồi.

Chỉ là bây giờ chưa phải lúc để tôi nói ra điều đó.

Tôi liếc nhìn quanh đại sảnh chật chội, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo:

“Bên chị dâu có khá nhiều bàn khách, mà chỗ dưới này hình như cũng hơi kín rồi. Hay chị dâu xem thử cho người nhà mình về trước một chút nhé?”

Trần Tuấn Vĩ còn định lên tiếng thì Lưu Hương đã nhanh tay kéo tôi lại, cười khan:

“Thôi thôi, đùa một chút thôi mà. Tiệc tốt nghiệp của con trai tôi thì người nhà tôi nhất định phải có mặt đầy đủ. Còn mấy người bên cô không đến—cũng chẳng sao, tôi không cần!”
2829 ------------------------------2337618
Xem full ở commnet nhé mn 😍16:10:59

[Full] Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5), tôi đưa con đi du lịch và tiện thể ghé thăm chồng.Lúc chuẩn bị rời khỏi đường ...
06/08/2025

[Full] Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5), tôi đưa con đi du lịch và tiện thể ghé thăm chồng.

Lúc chuẩn bị rời khỏi đường cao tốc, ở trạm ra có một bà nông dân đứng chắn bên lề.

Không ngờ bà ta bất ngờ ném một bao tải nông sản ra giữa đường, chặn ngay đầu xe tôi!

Mà khi ấy tôi vẫn chưa kịp đạp phanh!

Tôi hoảng loạn hét lên, bánh xe cán thẳng vào bao tải, xe mất lái, lao mạnh vào lan can bên đường!

Túi khí bật ra ngay lập tức, đập thẳng vào ngực tôi!

Lúc tai nạn xảy ra, tôi đang đeo tai nghe một bên để gọi điện thoại cho chồng.

Anh ấy nghe thấy tiếng va chạm, lập tức hoảng hốt hỏi:

“Vợ ơi, có chuyện gì vậy? Em sao rồi?”

Tôi đau đến mức thở không nổi, gắng gượng đáp:

“Bị tai nạn rồi…”

Tôi ôm ngực, chẳng kịp nghĩ đến bản thân, vội quay đầu kiểm tra tình hình của con gái.

Khi nãy con bé còn ngồi ngoan trên ghế an toàn, tay cầm bánh quy vừa ăn vừa líu lo.

Vậy mà giờ đây, mặt con đỏ bừng, hai mắt ngấn nước, rõ ràng rất đau đớn nhưng lại không khóc nổi!

……

Từng hơi thở ngắt quãng như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng.

Tôi không màng đến cơn đau, tháo dây an toàn rồi trèo ra ghế sau, áp tai vào ngực con.

Tôi nghi con bị hóc bánh quy, đang định tháo dây đai ghế để bế con ra thì đột nhiên bị bà nông dân kia túm lấy, vừa kéo vừa la hét:

“Đền tiền mau! Bao đông trùng hạ thảo của tôi bị cô cán nát hết rồi!”

Giọng bà ta the thé đầy chua ngoa khiến tôi sững cả người, lúc ấy mới phát hiện không chỉ có một mình bà ta, mà còn cả nhóm người dân trong thôn đang vác bao tải lục tục kéo đến.

Tức quá, tôi hất mạnh bà ta ra. Bà ta ngã ngồi phịch xuống đất, lập tức giở trò ăn vạ, vỗ tay đập đất, khóc lóc ầm ĩ như thể bị oan trời giáng đất vậy!

Tôi đâu còn thời gian để quan tâm đến mấy lời vớ vẩn của bà ta, lập tức xuống xe, tháo dây an toàn cho con gái.

Mặt con càng lúc càng đỏ gay, tôi nghi con thực sự bị hóc, vội vàng bế con ra khỏi ghế, xoay người bé lại ôm vào lòng.

Tôi cố gắng thực hiện phương pháp Heimlich, để con quay lưng lại, hai tay siết chặt phần bụng con và ép mạnh từng nhịp một.

Mỗi lần tôi ấn xuống, lưng con lại đập thẳng vào ngực tôi.

Đau muốn ngạt thở.

Tôi cũng không rõ xương ức mình có bị thương không, nhưng mỗi lần va vào là từng cơn đau buốt khiến tôi vã cả mồ hôi lạnh.

Thế nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang nghẹn đến đỏ bừng của con, tim tôi như bị xé nát, sao có thể dừng tay được!

Ngay vào lúc khẩn cấp giành từng giây ấy, mấy người dân làng lại xông tới.

Họ mặc kệ tôi đang cấp cứu cho con, từng người một kéo lấy tôi, lớn tiếng mắng nhiếc:

“Cán hỏng đồ còn đánh người! Tôi tận mắt chứng kiến đấy nhé!”

“Đừng hòng bỏ đi! Phải đền tiền ngay!”

Tôi cắn răng chịu đau, yếu ớt nói:

“Buông tôi ra… con gái tôi đang bị hóc…”

Nghe tôi nói vậy, mấy người dân kia mới vội vàng cúi xuống xem tình trạng của con bé.

Vừa thấy con thực sự bị hóc, họ lập tức xôn xao hẳn lên, rồi không ngờ – họ giằng lấy con gái tôi ra khỏi vòng tay tôi!

Con bé còn rất nhỏ, chưa đầy hai tuổi.

Bị người lạ bế đi, con hoảng sợ tột độ, nước mắt giàn giụa, đưa tay về phía tôi, run rẩy cầu cứu, muốn tôi ôm lại.

Tôi cứ ngỡ họ muốn giúp đỡ cấp cứu.

Ai ngờ, họ lại ôm con gái tôi lùi ra phía sau, giấu bé sau lưng, còn bà nông dân kia thì hớn hở la lớn:

“Đền tiền đi! Cô đền tiền thì chúng tôi sẽ trả con cho cô cứu!”

Những người khác cũng gật đầu rối rít, phụ họa theo lời bà ta:

“Đúng đấy! Không thì con bé hóc chết cũng đừng trách!”

“Cán nát đồ của người ta thì phải đền, đạo lý quá rõ ràng rồi còn gì!”

Tôi không thể tin nổi — trên đời này lại có những người độc ác đến mức như vậy.

Họ ôm lấy đứa con chưa đầy hai tuổi của tôi, rõ ràng biết con bé đang trong cơn nguy kịch, vậy mà lại đem sinh mạng của con ra làm điều kiện để tống tiền tôi!

Trong tai nghe, giọng chồng tôi đột nhiên vang lên:

“Vợ ơi, em bị bắt nạt à? Em đang ở đâu vậy?”

Sợ họ nghe thấy tôi đang gọi cho chồng, tôi vội nói:

“Em đang ở lối ra cao tốc. Mấy người này chặn đường là sai rồi! Mau trả con cho em, nó sắp không qua khỏi rồi!”

Tôi biết, bọn họ là kiểu người không thể nói lý.

Những lời đó, tôi cố tình nói cho chồng nghe, để anh ấy biết vị trí của tôi và tình hình hiện giờ đang nguy cấp đến mức nào!

Rất nhanh, giọng chồng tôi gào lên trong tai nghe, giận dữ ra lệnh:

“Dỡ hết hàng khỏi xe tải! Tất cả công nhân lên xe, mang theo dụng cụ!”

“Gọi xe cứu thương! Tới ngay lối ra cao tốc!”

Bà nông dân kia không biết tôi đang nói vị trí cho chồng, vẫn hăng máu chỉ vào tấm bảng mã QR đeo trên cổ, hằm hằm nói:

“Tôi mặc kệ con cô thế nào, chỉ biết là cán nát đồ thì phải đền! Toàn là đông trùng hạ thảo rừng đấy! Mười vạn tệ!”

Tới lúc này tôi mới hiểu — vì sao họ lại dám làm ra chuyện thất đức đến vậy.

Đông trùng hạ thảo đó chắc chắn không thể là hàng rừng, nhưng bây giờ họ đang dùng con gái tôi làm con tin.

Chỉ cần tôi chuyển tiền, thì coi như hết đường lấy lại.

Kể cả có báo cảnh sát cũng vô ích — đến lúc đó, bà ta chỉ cần nằm vật ra đất giả vờ lên cơn đau tim, để mặc cho cảnh sát đưa đi tạm giữ vài hôm là xong.

Thật sự, đừng bao giờ tin rằng cảnh sát có thể giải quyết hết mọi chuyện. Cùng lắm cũng chỉ hòa giải theo kiểu dĩ hòa vi quý, chẳng ai thực sự phải chịu trách nhiệm.

Tôi hiểu quá rõ bọn họ đang toan tính điều gì.

Nhưng tôi vẫn lập tức tháo chiếc vòng vàng trên tay, rồi giật luôn sợi dây chuyền vàng trên cổ xuống.

Đó là bộ tam kim mà tôi nhận được khi cưới chồng.

Là cha mẹ, tôi không có thời gian mặc cả, tôi chỉ muốn cứu con càng nhanh càng tốt.
681 ------------------------------3210617
Xem full ở commnet nhé mn 😍13:53:20

[Full] Em gái tôi phát hiện mình có nét giống khoảng năm phần với “bạch nguyệt quang” của tổng tài.Vì muốn thay thế ngườ...
06/08/2025

[Full] Em gái tôi phát hiện mình có nét giống khoảng năm phần với “bạch nguyệt quang” của tổng tài.

Vì muốn thay thế người đó, nó hẹn người ta ra ngoài, lên kế hoạch tạo tai nạn xe để giết đối phương.

Tôi kịp thời đến ngăn cản ngay trước khi chuyện xảy ra.

Trên đường về, tôi khuyên nó: “Tạ Quân Diêu xuất thân tay trắng, làm việc quyết liệt, ngoài cười trong không. Mấy trò mưu mẹo này của em sớm muộn gì cũng bị phát hiện, đến lúc đó cả nhà đều bị kéo theo.”

Em gái gật đầu đồng tình. Nhưng sau khi về nhà, nó lại lén bỏ thuốc diệt cỏ cực độc vào cốc nước của tôi.

Lúc sắp chết, nó ghé vào tai tôi thì thầm: “Chị ghen tị vì em có gương mặt có thể gả vào hào môn. Chị phá giấc mộng của em, em cũng sẽ hủy diệt cuộc đời chị.”

Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày nó hẹn gặp bạch nguyệt quang của tổng tài.



Tiếng va chạm cực lớn vang lên, em gái tôi lập tức lao ra ngoài.

Nó chạy đến bên người nằm bất động trên mặt đất, gào to: “Đừng lo cái xe nữa, mau gọi 120 đi!”

Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của nó cúi xuống, không ngại dơ bẩn mà làm hô hấp nhân tạo, thậm chí còn trực tiếp miệng đối miệng.

Máu thấm đỏ bộ váy xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng phải khen một câu “cô gái này thật dũng cảm, biết hy sinh vì người khác”.

Cùng lúc đó, phóng viên cũng có mặt.

Đối mặt với ống kính, em tôi tức giận: “Các người có còn chút lương tâm nào không? Giờ này mà còn phỏng vấn gì chứ, cứu người mới là việc quan trọng nhất!”

Nó quay đầu lại, chị nó (chính là tôi) vội vã nói với nhân viên y tế thời gian đã làm hô hấp nhân tạo, còn khẩn cầu: “Bác sĩ, xin hãy cứu cô ấy! Cô ấy xinh đẹp như vậy, chết đi thì thật sự quá đáng tiếc.”

Bác sĩ cảm động:

“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức. Cô có quen người nhà của nạn nhân không?”

Em gái lắc đầu:

“Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng tôi có thể theo các anh đến bệnh viện, tôi sẽ giúp cô ấy chi trả viện phí.”

Bác sĩ khen ngợi sự trách nhiệm của nó, rồi vội thúc giục lên xe.

Nhân lúc không ai chú ý, em gái tôi lén nhét điện thoại của người bị thương vào túi mình.

Tôi nhìn xe cứu thương rời đi, đợi khoảng nửa tiếng thì một chiếc xe sang dừng lại bên lề đường.

Một người đàn ông mặc vest xám bước xuống. Khuôn mặt quen thuộc — chính là trợ lý của Tạ Quân Diêu.

Anh ta nhìn quanh hiện trường, sau đó quay sang nói chuyện với cảnh sát để hỏi tình hình.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho em gái một tin nhắn:

【Sao tôi thấy em xuất hiện trên tivi thế? Em lại làm gì nữa vậy?】

Nó trả lời rất nhanh:

【Không liên quan đến chị.】

Thấy bốn chữ đó, tôi khẽ nhếch môi cười.

Em gái tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết tổng tài, cứ tưởng tổng tài ngoài đời đều là mấy kẻ ngốc.

Chỉ vì sau khi có dịp tiếp xúc với Tạ Quân Diêu, nghe hắn nói một câu “em rất giống vợ tôi thời trẻ”, mà bắt đầu mộng tưởng làm bà chủ hào môn.

Kiếp trước, tôi đã nhiều lần khuyên can, nhưng cuối cùng lại chết thảm.

Kiếp này, việc đầu tiên tôi làm chính là rút bản thân ra khỏi vũng nước đục, để lúc Tạ Quân Diêu trả thù, tôi không bị vạ lây.

Vừa định quay về thì bệnh viện gọi đến, nói có người đang nguy kịch cần máu gấp, hỏi tôi có tiện không.

Tôi và em gái đều là nhóm máu hiếm (máu gấu trúc), thông tin có sẵn trong hệ thống ngân hàng máu.

Nghe nói có người cần, tôi lập tức đến. Không ngờ người cần truyền máu lại chính là vợ của Tạ Quân Diêu.

Truyền xong, tôi đến phòng nghỉ.

Vừa thấy tôi, em gái sững người:

“Sao chị lại ở đây?”

Tôi ngồi xuống:

“Nghe nói có người cần máu gấu trúc, nên tôi tới.”

Nói xong tôi liếc nhìn nó, hỏi:

“Em sao lại có mặt ở hiện trường tai nạn?”

Trước đó tôi đã nhiều lần khuyên ngăn, thậm chí còn nói nếu em dám làm chuyện đó, tôi sẽ báo cảnh sát.

Nó sợ tôi nghi ngờ, liền đáp:

“Em chỉ tình cờ đi ngang qua.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thế nhưng tôi không hỏi, em gái lại không kìm nổi muốn khoe khoang:

“Chị biết không, người phụ nữ đó chính là vợ của đại gia Tạ Quân Diêu. Anh ấy từng nói em rất giống bà ấy thời trẻ. Đợi bà ấy chết rồi, em chính là bà chủ tiếp theo của nhà họ Tạ.”

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ khuyên nó đừng mơ mộng viển vông.

Nhưng lần này, tôi lại cười khen:

“Wow, chúc mừng nhé. Đến lúc đó em có thể xin cho chị một chân vào làm ở Tạ thị không?”

Tôi giả vờ nịnh nọt thành công khiến em gái vui vẻ trở lại.

Nó hừ một tiếng, nói:

“Ba mẹ nói đúng, chị sinh ra đã là mệnh hầu hạ người ta. Em giàu thế rồi, chị vẫn chỉ nghĩ đến chuyện đi làm thuê.”

Lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Tạ Quân Diêu.

Mắt em gái sáng rực, lập tức đứng dậy định ra ngoài tạo sự chú ý.

Nó không quên quay đầu dặn tôi:

“Chị mau trốn đi, đừng có phá chuyện tốt của em.”

Tôi và nó là sinh đôi. Nó sợ tôi xuất hiện sẽ giành lấy ánh mắt của Tạ Quân Diêu.

Nhưng nó lo thừa rồi. Hiện tại, tôi chỉ mong được càng xa nó càng tốt.

Bằng không, lỡ như có ai đó giáng dao xuống nó, tôi sợ mình cũng bị văng máu đầy người.

Nhưng ngay sau đó, em gái lại bật cười nhỏ:

“Nhưng mà, với cái mặt của chị, xuất hiện cũng chẳng sao.”

Nụ cười của nó có ẩn ý.

Tôi hiểu rõ điều đó. Tuy hai chị em giống nhau, nhưng độ xinh đẹp lại chênh lệch rõ ràng.

Cùng một khuôn mặt, nhưng trên người nó thì như được bật mười cấp filter.

Nó là xinh đẹp. Còn tôi — là xấu xí.
771 ------------------------------3395681
Xem full ở commnet nhé mn 😍11:37:20

Address

263 Thuy Khue, Ba Dinh Dist.
Hanoi

Website

https://www.bbc.com/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gió Đông Review posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share