
14/11/2024
🎥 ẢNH SỐ 34: Facebook Ha Linh
(Cuộc thi ảnh: Nhớ ơn thầy cô!)
💫 Trong một buổi họp dân, Bác Hồ đã nói với nhân dân một câu nói khiến em cảm thấy rất sâu sắc, Bác đã nói rằng : “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang". Hai tiếng thầy giáo quả thật là thiêng liêng, họ là những người hi sinh thầm lặng, họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại điều gì. Em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được đến trường được học tập và nhận được sự dạy dỗ từ thầy cô.
✨Trong suốt ba năm học trên mái trường THPT Sơn Nam, em đã được thầy cô quan tâm và đồng hành trên suốt chặng đường em bước đi, đối với em người thầy đã để lại trong em sự cảm phục và biết ơn nhất là thầy Lý Văn Công, hiệu trưởng trường THPT Sơn Nam. Hình ảnh dưới đây là hình ảnh thầy đã huy động các thầy cô đồng nghiệp, dọn dẹp vệ sinh lại trường sau ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi. Khu vực tỉnh Tuyên Quang là một nơi phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ cơn bão, trường em cũng không phải ngoại lệ. Sau cơn bão, khung cảnh trường trông như một khu nhà hoang vậy, trông nó thật tệ hại! Cây cối đổ ở khắp ngả chặn cả những con đường đi vào trường, có những cây cổ thụ còn bật cả gốc rễ, nước ngập lênh láng trong các khuôn viên lớp học, hành lanh, trên những con đường tới lớp. Bởi phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão mà trong thời gian đó học sinh toàn trường phải nghỉ học mà không thể biết rõ được lịch đi học lại sẽ diễn ra vào thời gian nào. Cập nhật được tình hình, thầy em lòng như lửa đốt, thầy rất lo cho học sinh đặc biệt là học sinh khối 12 đang là năm cuối cấp và phải học theo chương trình mới, vì muốn học sinh sớm ngày có thể đi học và không bị lãng phí một giây phút học tập nào mà thầy đã cùng với các thầy cô trong trường cùng nhau bắt tay dọn dẹp lại trường lớp. Thầy em là người Sơn Dương, vì vậy mỗi lần đi xuống trường thầy phải đi tới nửa tiếng đồng hồ thậm chí là lâu hơn, nhưng với tình yêu, sự lo lắng của mình dành cho những đàn con thơ mà thầy đã không ngại gian khó, vất vả và đặc biệt nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào vì trong khoảng thời gian bão lũ đó từ trên chỗ thầy đi xuống trường vẫn có rất nhiều nơi bị ngập lụt. Thầy đã bất chấp hết những nguy hiểm mà thiên nhiên ráng xuống, dọn dẹp ngày đêm để mong sao học sinh có thể sớm ngày quay lại trường để được học tập và rèn luyện.
🌸 Mỗi khi nhìn lại bức ảnh này, em lại thấy biết ơn thầy vô cùng! Thầy như là một người cha, người lái đò thầm lặng luôn lo lắng cho học trò của mình. Nếu như không phải xuất phát từ tình yêu thương, sự lo lắng thì thầy sẽ không bao giờ làm những việc này! Quả thật, hai từ “Thầy giáo” được vang lên không chỉ gắn liền với trách nhiệm cao cả là dạy học, mà còn giáo dục dạy cho ta cách sống, cách làm người sao cho có ý nghĩa. Lúc còn ấu thơ, em luôn ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Nhưng không! Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường thì em mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho em cũng như tình cảm của cha mẹ. Giờ thầy cũng đã có tuổi, mắt thầy đã kém đi, tóc đã bạc từ lúc nào mà không hay, cũng chỉ còn vài tháng nữa là em sẽ phải rời xa mái trường THPT Sơn Nam rời xa thầy. Em chỉ hi vọng rằng, thầy sẽ luôn có đủ sức khỏe, sự nhiệt huyết và tình yêu nghề để có thể tiếp tục nâng đỡ và dìu dắt những thế hệ học sinh kế tiếp. Em thật sự rất tự hào và biết ơn với những sự hi sinh, sự quan tâm lo lắng mà thầy dành cho chúng em. Cảm ơn thầy vì tất cả ạ!