29/05/2023
[TÂM SỰ CÙNG SẠP BÁO: NGHỈ HÈ]
___________________________________________________________________________
Vẫn cái báo thức ấy, vào lúc 5h30 sáng, nó đã vang lên. Mình chợt bừng tỉnh, và tiếp tục sắp xếp đồng phục, chuẩn bị sách vở để bước đến trường. Ăn sáng xong bố mẹ chỉ cười khúc khích một cách bất thường, mình mới tự hỏi: “Hình như có gì đó sai sai?”. Rồi mình đến trường, và trường chỉ lác đác một vài bóng người, hình như là những anh chị lớp 12. Mình lấy điện thoại và xem lại lịch, và mới chợt thấy rằng: mình đã nghỉ hè được 1 tuần.
Mình bắt đầu quay về nhà, bắt đầu suy nghĩ về những dự định của mình. Không biết trong những tháng nghỉ hè sắp tới, mình sẽ làm gì? Có thể là mình sẽ tiếp tục những ước mơ đang dở dang khi nó bị ngắt quãng bởi chín tháng của năm lớp 10, hay là mình học tiếp, chuẩn bị hành trang cho 1/3 chặng đường sắp tới, hoặc đơn giản là, đi tìm tự do cho chính bản thân mình? Có lẽ thôi, mình nên buông xuôi một chút đã.
Mình bắt đầu xem lại cuốn vở của năm lớp 10, tự hỏi: “Sao ngày xưa mình làm được như thế? Sao ngày xưa mình học chăm đến vậy?”
Khoảng chừng 20 phút sau, mình đóng cuốn vở lại, rồi đi tưới cây, công việc mà mình khá là cay. Rồi mình vẫn đọc một cuốn sách. Lần này không phải mấy tài liệu mang trong mình những thuật ngữ phức tạp nữa, mà đơn thuần chỉ là một tác phẩm đơn giản về tuổi học trò (như mình nhớ không nhầm là cuốn “Dại khờ, đau đớn và mong manh”). Có lẽ sống đơn giản như vậy sẽ tốt hơn là nghĩ quá nhiều về một vấn đề xa xôi như vậy.
Tiếp tục lịch trình nghỉ hè đó là việc đi dạo chơi quanh hồ, cũng chỉ cách nhà mình vài bước đi bộ. Tại đó có một quán café, nhưng mình không ngồi ở đó để uống, mà nghĩ lại xem năm lớp 10 mình đã làm được gì. Có lẽ trong suốt 9 tháng đó mình đã đạt được nhiều nguyện vọng và mục tiêu, nhưng cũng không ít phần tiếc nuối với những gì chưa làm được…
Thế nhé, hẹn gặp năm lớp 11…
__________________________________________________________________________
Tác giả: BHL
Biên tập và ảnh: BGC