Zux

Zux Một cô giáo đam mê du lịch, thích viết và học vẽ

MẤT ĐIỆNHôm nay là đợt mất điện đầu tiên ở xã tôi trong đợt hè này.9 rưỡi. Trời tối mò. Có vài đèn pin, đèn tích điện ch...
16/06/2023

MẤT ĐIỆN

Hôm nay là đợt mất điện đầu tiên ở xã tôi trong đợt hè này.

9 rưỡi. Trời tối mò. Có vài đèn pin, đèn tích điện chiếu sáng yếu ớt để mọi người làm nốt việc trong nhà. Chẳng làm ăn được gì nên cả nhà tôi vác ghế ra ngoài đường ngồi cho đỡ nóng.

Trộm vía trời mát cực. Thế nên cái sự khó chịu của tôi mới xuôi xuôi, không than trời than đất nữa.

Được một lúc thì hàng xóm ở phía dưới gọi với lên:

- Trang ơi, cô Hiền ơi. Xuống đây trải chiếu ngồi cho vui. Mất điện thế này thì làm đc gì nữa.

- Khổ quá cơ Hằng ạ. Mất điện 6 7 tiếng rồi mà chưa thấy có. Thấy người ta bảo mai còn mất tiếp kìa. – Mẹ tôi vừa đi vừa nói.

- Mấy năm vừa rồi chẳng thấy mất điện, nhà cháu vừa bán lỗ cái máy phát thì lại hay mất. Chán không cơ chứ.

Than vãn một hồi về điện đóm, cả 3 4 nhà trong xóm bắt đầu buôn các thể loại chuyện:

- Này, vừa nãy thấy bà Bẩy với con dâu đi bộ qua đây. Mẹ chồng với con dâu phải yêu quý nhau lắm mới đi dạo với nhau như thế được.

- A a, Bờm ra bà bế nào. Bờm hát cho bà với các bác nghe nào. Lát bà bế đi bắt con cá nhá.

- Máy cắt ngày kia mới sang được đồng bên. Chếc chứ nị. Trời toàn mưa thế này không biết phơi phóng kiểu gì đây. Cắt được từ ba hôm trước thì có phải cất thóc được rồi không.

- Ông Lê này, chẳng bao giờ thấy mặc áo nhể. Lúc nào cũng thấy cởi trần trùng trục.

- Không, đây chả thích mặc áo. Ngứa người bome. Mùa đông bảo đây mặc thì còn mặc chứ - Bác Lê trả lời.

Cả xóm buôn dưa lê, cười hô hô ha hả cả đêm. Tôi chỉ ngồi nghe mà cũng cười ngặt nghẽo.

00h45. Điện vụt sáng. Cả xóm reo lên, vỗ tay hoan hô và tan cuộc.

“Mai mà mất điện tiếp thì mình lại ra ngoài này ngồi nhá”

Gió thổi đưa hương lúa chín nhè nhẹ. Hôm nay, trăng sáng tròn🌕🌕. Ngày xưa, lúc còn nhỏ tôi cũng hay ra ngoài đường chơi tối như thế.

Mất điện cũng khó chịu đấy. Nhưng cũng cho chúng ta sống lại một vài khoảnh khắc tuổi thơ.

Tôi có thằng bạn làm bồ đội kĩ thuật. Nó mới đi làm được hơn năm trong khi tôi vào nghề của mình được 6 năm rồi. Nó ra t...
14/06/2023

Tôi có thằng bạn làm bồ đội kĩ thuật. Nó mới đi làm được hơn năm trong khi tôi vào nghề của mình được 6 năm rồi. Nó ra trường muộn. Vì nó chán. Nó không thích học nữa. nó muốn làm giáo viên. Thế nên nó chểnh mảng học hành, thi lại và nợ môn.

Tôi vẫn còn nhớ tầm này 10 năm trước. Nó còn gõ cốp một cái vào đầu tôi đau vch và hỏi tôi thi trường gì.

Lúc ấy, tôi cũng nỏ biết. Tôi vẫn mông lung trong các sự lựa chọn các trường đại học của khối A. Nó giảng giải cho tôi một bài: “Mày phải xác định xem muốn làm nghề gì rồi thi trường gì thì mới có mục tiêu phấn đấu và ôn thi đại học mới tốt đượt”. Và nó khoe trở thành bộ đội là ước mơ cả đời của nó.

Thế mà học được 3 năm, nó bỏ bê học hành vì không còn hứng thú nữa. Nó nhắn tin cho thầy giáo cấp 3 về ý định ra quân và thi lại sư phạm. Thầy mắng. Lũ bạn cũng mắng vì sự thiếu suy nghĩ của nó. Ra quân sẽ phải đền tiền, nó cũng lãng phí mất mấy năm và làm ông giáo chưa chắc là ước mơ thực sự mà nó mong muốn.

Thế rồi nó vẫn học, tới 7 năm rưởi mới ra nổi trường. Ra trường, nó cũng được phân công về đơn vị gần nhà và nó cũng yêu quý việc trở thành chú bộ đội hơn. Nhưng ngoài giờ làm, nó vẫn dốc lòng với việc dạy học.

Có lần ngồi uống nước cùng nhau, Tôi chọc nó:
- Nếu ngày xưa mày biết suy nghĩ, học hành cho tử tế thì chẳng đến nỗi. Bây giờ thì cái gì cũng mới bắt đầu. Giờ thì có chê làm bộ đội nữa đâu. Mày ngáo vãi ý.

- Mày thì biết cái gì. Tao vẫn thích làm giáo viên đấy nhá. Ước mơ thay đổi là chuyện bình thường chứ làm gì mà căng. Còn hơn đầy đứa, đi làm rồi vẫn chửa biết mình thích cái giề.

Thằng bạn tôi thì đang học thêm một bằng về sư phạm và mới khai trương một trung tâm dạy học nho nhỏ. Hôm nào cũng thấy nó dạy đến hơn 10h đêm mà mặt vẫn trông rất phởn.
_____________
Đấy. Nếu lựa chọn đúng luôn từ đầu thì sẽ là tốt nhất nhưng nếu phải thay đổi lại thì cũng không phải tệ quá phải không. 😊😊

Mỗi lần tôi đi dạy mấy lứa lớp 2 y như là một minh tinh.Mấy nhóc tì thấy tôi từ xa:- A a a, các cậu ơi, cô Trang tới kìa...
25/05/2023

Mỗi lần tôi đi dạy mấy lứa lớp 2 y như là một minh tinh.

Mấy nhóc tì thấy tôi từ xa:

- A a a, các cậu ơi, cô Trang tới kìaaaaa.

- Cô Trang, cô Trang

- Con chào cô ạ.

Tiếng gọi í éo khiến tôi nhức cái đầu. Nhưng mà cũng vui.

Ngoài chào cô giáo, các cháu còn rất thích được ôm cô. Trong đó, tôi sợ nhất những chiếc ôm từ lớp 2C.

Phải 5-6 đứa một lúc quàng lấy người tôi. Bám quanh người làm tôi không nhấc chân lên được.

Đứng từ xa là Gia Hy. Cháu học lớp 2 nhưng to khỏe, hơn tôi cũng phải mấy kí. Gia Hy hét lớn:

- Các cậu tránh raa. Cô Trang là của tớ.

Cháu lấy đà, lao ầm ầm vào ôm tôi. May có mấy chú ong ôm đằng sau không thì tôi cũng ngã ngửa ra mất.

Thấy tôi khổ sở với mấy chiếc ôm. Chị chủ nhiệm lớp 2C lên tiếng, không cho chúng thể hiện tình cảm với cô giáo như thế nữa.

Chúng cũng nghe lời.

Những lần sau, tụi nhóc chỉ đứng từ xa chào tôi, chạy theo đuôi và ko ôm nữa.

Tôi cũng đỡ vất vả hơn nhưng mà không ôm tôi nữa thì cũng thấy thiếu thiếu.🤣🤣

Cuối năm học. Muốn viết một bài thật đẹp và tình cảm về học sinh tôiNhưng mà lại tuột mood kinh khủng.Các cháu thì thầm ...
24/05/2023

Cuối năm học.

Muốn viết một bài thật đẹp và tình cảm về học sinh tôi

Nhưng mà lại tuột mood kinh khủng.

Các cháu thì thầm rằng tôi không được như cô nọ thầy kia.

Các cháu bảo em thấy chán, không muốn học ở lớp này.

Haizz

Nghĩ mà buồn. Thấy bao công sức, tâm tư dành cho tụi nó như bị đổ đi hết.
______________
Mà ơ hay

Mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người mà đúng không. Vẫn có rất nhiều học sinh yêu quý mình và cả những phụ huynh tin tưởng nữa.

Hồi trước là học sinh. Mình cũng từng có lúc không thích cô giáo của mình lắm, cũng có lúc thấy không thích lớp học mà.

Phấn chấn lên nào cô giáo chủ nhiệm!

Đã lâu không gặp lại mùi hương này. Mùi hương của miếng cau quện với lá trầu không. Mùi của bà nội tôi.Bà mất khi tôi đa...
23/05/2023

Đã lâu không gặp lại mùi hương này. Mùi hương của miếng cau quện với lá trầu không. Mùi của bà nội tôi.

Bà mất khi tôi đang học lớp 9. Tôi vẫn nhớ đó là một ngày nắng to. Bà Phương bán hàng kẹo cổng trường chạy vào gọi: Trang ơi. Về nhà luôn đi. Bà nội mất rồi.

Tiếng bạn bè át tiếng bà Phương. Tôi chỉ nghe thấy là phải về nhà. Về nhà. Tôi mới ngỡ ngàng mà òa khóc. Bà tôi đã đi mất rồi.

Mới đó mà đã gần 15 năm. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ của bà. Lúc nào cũng tủm tỉm cười. Bà hay đội khăn mỏ quạ. Bà hay nhai trầu. Bà hay mắng yêu đám cháu.

Tôi thích rúc vào người bà. Ngửi mùi trầu. Hít hà mùi dầu gió. Và hỏi bà bao nhiêu câu:

- Bà ơi, sao răng bà lại màu đen mà răng con lại màu trắng?

- Bà ơi, sao nhai trầu lại có màu đỏ?

- Bà ơi, bà có biết đi xe đạp ko mà con toàn thấy bà đi bộ?
……

Bà lúc nào cũng cười và mắng: “Tưn nhưn nhà mày. Hỏi gì nhiều thế con” rồi ôm tôi mà ngủ.

Hôm nay, tôi lại rưng rưng. Nhớ bà đến lạ.


Tranh: Sưu tầm

- Cô ơi cô. Cái sản phẩm hôm trước cô bảo làm hộ con, cô làm xong chưa ạ?Tôi cố lục lại trí nhớ: Cái gì con nhỉ?- Cái cố...
21/05/2023

- Cô ơi cô. Cái sản phẩm hôm trước cô bảo làm hộ con, cô làm xong chưa ạ?

Tôi cố lục lại trí nhớ: Cái gì con nhỉ?

- Cái cối xay gió hôm trước của con hỏng, cô bảo sau cô làm cho cái mới ý. Cô quên rồi ạ?

Aaaa. Cái mô hình từ hai tháng trước. Cu cậu vẫn nhớ giỏi thế. Tôi đã định tặc lưỡi bỏ qua mà hắn vẫn còn lên nhắc. Sau hai tháng.

- Ừ, cô quên mất đấy. Cô làm xong lâu rồi mà quên không mang cho con. Buổi học tuần sau cô đưa cho con nhé. – Tôi chém gió.

Buổi học sau, cu cậu vẫn lên nhắc tôi một lần nữa. Tôi lại bảo quên và hứa:

- Hôm sau cô sẽ nhớ mang mô hình đi cho con. Cô hứa.

Mặt thằng bé buồn. Tiu ngỉu. Trông thấy thương.

Thế nên tôi phải cài nhắc nhở để không thất hứa với hắn nữa.

Hôm sau nhận được mô hình, cu cậu vui lắm. Nhảy cẫng lên và ôm lấy tôi:

- Con yêu cô. Con cứ tưởng người lớn chẳng bao giờ giữ lời hứa.

Tôi thấy vạt áo ươn ướt. Thằng bé đã khóc rồi.

Hỏi ra tôi mới biết. Bố mẹ cháu bảo sẽ tặng cháu một chiếc điện thoại nếu như được 2 điểm 10. Nhưng cuối cùng bố cháu bảo bố chẳng nói thế bao giờ và tặng cháu chiếc hộp bút mới.

Thế mới biết trẻ con tin tưởng người lớn lắm. Coi trọng lời hứa lắm.
Một lời thất hứa cũng làm chúng bị tổn thương và bị mất niềm tin.

Nhà ông hàng xóm của tôi có 5 cô con gái.Ông gọi nhà mình là cái hố chôn bom nổ chậm.Hồi trước lúc chỉ có 4 quả bom, vợ ...
20/05/2023

Nhà ông hàng xóm của tôi có 5 cô con gái.

Ông gọi nhà mình là cái hố chôn bom nổ chậm.

Hồi trước lúc chỉ có 4 quả bom, vợ chồng ông cố gắng chạy chữa lắm để có một cậu quý tử.

Lúc vợ ông mang thai, ông trang hoàng nhà cửa. Trồng hoa quanh nhà. Để chào đón cậu con trai chào đời. Ông chắc mẩm vậy.

Lúc vợ ông nhận kết quả thì té ra là một quả bom nữa. Ông chán đời. Về nhà hoại hết luống hoa. Ông mắng đổng lên: Cái nhà này vậy là chẳng được tích sự gì.

Mỗi lần sang uống rượu với bố tôi, ông lại kêu ca phàn nàn số ông khổ. Không có đứa con trai để uống rượu cùng. Không có người chăm lo tuổi già.

Bố tôi cũng khuyên, người trong khu cũng nói nam nữ giờ bình đẳng lắm rồi nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai.

Rồi một lần, ông đi xây theo công trình tháng rưỡi mới về nhà. Ông cười phà phà. Ông mua quà cho mấy đứa con gái. Rồi khen lấy khen để. Nhà mình như thế lại có phúc mẹ chúng nó ạ.

Ông sang uống rượu với bố tôi mới lại kể chuyện:

"Đi ra ngoài mới biết chuyện thiên hạ như thế nào bác ạ.

Chỗ tôi làm có một ông có 3 thằng con trai. Ban đầu tôi là tôi ngưỡng mộ lắm. Nhưng ai ngờ đâu ông ấy bảo ba thằng con của ông đều là phá gia chi tử. Ông ấy bị bọn dân anh chị vào nhà siết nợ mấy lần vì 3 thằng con phá hoại. Chúng đập phá nhà cửa, bắt cả mấy con lợn để đổi ra tiền. Lão chán đời, bán hết đất trả hết nợ cho 3 thằng con rồi từ mặt đi theo công trình.

Giờ tôi cũng nghĩ lại. Con nào cũng là con mình bác ạ. Con trai mà hư hỏng thế thì bố mẹ tổn thọ chứ nhờ vả cái nỗi gì. Mấy đứa con tôi đứa nào cũng ngoan, quan tâm với phụ giúp bố mẹ. Tôi phải vui chứ đúng không bác."

Ông cười khoái chí lắm.

Con cái là lộc trời cho. Quan trọng là dạy nó sống có ích cho đời hơn việc quan trọng giới tính của nó.

Picture: Pinterest

Học cấp 3 là khoảng thời gian đẹp đẽ. Tôi không phải lo lắng và suy nghĩ gì. Tôi chỉ học và thỉnh thoảng dạo chơi cùng c...
13/05/2023

Học cấp 3 là khoảng thời gian đẹp đẽ. Tôi không phải lo lắng và suy nghĩ gì. Tôi chỉ học và thỉnh thoảng dạo chơi cùng các bạn.

Đùng một cái. Đến tháng 3 năm lớp 12. Tôi và các bạn bắt đầu phải viết đơn đăng kí vào trường đại học.

Không phải suy nghĩ gì….. Và giờ tôi cũng không biết mình thích làm nghề gì.

Bố mẹ bảo
thi trường nào đó sau về gần nhà làm việc. Có gì khó khăn còn có bố mẹ giúp đỡ.

Dì bảo
thi trường này trường nọ sau có người quen còn xin được việc. Công việc bây giờ cũng nhiều khó khăn.

Sau khi sơ tuyển không thành công trường Bách Khoa, tôi chuyển hướng sang Sư phạm. Chỉ là một suy nghĩ lóe lên và tôi viết bản đăng kí trong phút mốt.

Thầy cô giáo rất bất ngờ nhưng cũng hài lòng vì có đệ tử.

Bố mẹ cũng ưng vì làm giáo viên tuy không giàu nhưng ổn định và có thể làm gần nhà. Cũng có khó xin việc nhưng học 4 năm đã rồi tính sau.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao ngày ấy tôi lại quyết định như vậy. Nhanh như thế. Điều ấy không giống với một người hay do dự và tính toán cẩn thận như tôi. Tôi học Sư phạm không phải vì sở thích hay ước mơ. Mà chỉ vì điểm đủ tầm với của tôi thôi.

Nhưng học 4 năm đại học, thầy cô giáo đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều và cũng rất “chạm” tới trái tim của tôi:

- Nếu cô có sai ở đâu, các em hay mạnh dạn phản biện nhé.

- Các em học và thi xong một kì chắc chắn sẽ quên những gì đã học. Thầy biết. Các em chỉ cần nhớ sau này gặp những vấn đề như vậy, mình nên tìm ở sách nào là được rồi.

- Sau này dù các em ra trường có không làm giáo viên nhưng học ở đây không phải là phí thời gian. Cái mà các em nhận được là một môi trường tích cực và học được những tư tưởng, giá trị sống từ những người đi trước các em.
…vv..v…

Sau nhiều năm làm giáo viên, tôi cũng thấy mình hợp với nghề và yêu nghề hơn.

Tôi yêu cái sự ngây thơ và tình cảm của học sinh tuy tụi nhỏ cũng khá là nghịch ngợm khiến tôi đau đầu.

Tôi mong những hạt giống tôi đang ươm mầm từng ngày ấy sau này sẽ nở ra thành những bông hoa đẹp, những trái quả có ích cho đời.
___________________________________
Tôi đi xem tử vi, thầy tử vi bảo tôi rất hợp với nghề giáo. Điều ấy khiến tôi tin vào định mệnh. Đó là thứ mà tôi có thể lý giải được tại sao ngày trước tôi chọn thi Sư phạm.

Hoặc là tôi quá may mắn. Tuy chọn bừa nhưng lại chọn đúng con đường mình cần đi.
________
Thế còn bạn?

Lựa chọn trường đại học của bạn như thế nào?

Con xấu xí lắmChẳng ai muốn chơiBạn bảo dở hơiKhiến con buồn quá.Con xấu xí lắmMặt đầy mụn thôiHọc thì chơi vơiCô ơi buồ...
10/05/2023

Con xấu xí lắm
Chẳng ai muốn chơi
Bạn bảo dở hơi
Khiến con buồn quá.

Con xấu xí lắm
Mặt đầy mụn thôi
Học thì chơi vơi
Cô ơi buồn quá.

Bạn Chi học giỏi
Lại rất tự tin
Con chỉ đứng im
Mỗi khi cô hỏi.

Con xấu xí lắm
Có phải không cô
Con xấu xí lắm
Giống như đứa khờ.
_______________________________________________

Lại đây cô bảo
Bạn nhỏ của cô
Không ai hoàn hảo
Đừng buồn nữa nào.

Con không xấu xí
Cũng chẳng khờ đâu
Con không xấu xí
Đừng có âu sầu.

Năm xưa 14
Cô cũng như con
Người chẳng mi nhon
Nhiều mụn như thế.

Nhưng cô không thể
Để mình buồn đâu
Cố gắng hồi lâu.
Sẽ gặt thành quả.

Học tập chăm chỉ
Gắng luyện thể thao
Giá trị nâng cao
Ắt sẽ tự hào!

Cô ôm một cái
Truyền sự tự tin
Cố lên con gái
Hãy tin ở mình.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Zux posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share