22/09/2024
TRƯƠNG VĨNH KÝ, KẺ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC
Năm 2015, việc Trương Vĩnh Ký được một Quỹ văn hóa NGOs tôn vinh “nhân vật kiệt xuất có công đối với văn hóa Việt Nam”, khiến cho nhiều người dân Việt Nam yêu nước phẫn nộ.
Sau đó, lại xuất hiện bài viết khẳng định Trương Vĩnh Ký là “người thầy, nhà văn hóa lớn của dân tộc” đăng trên nhiều tờ báo lớn. Điều này là xuyên tạc lịch sử, quay lưng với văn hóa dân tộc.
Đỉnh điểm của sự phẫn nộ, đó là đầu năm 2024, VTV làm hẳn seri phim hoạt hình Khát vọng non sông, ca ngợi Trương Vĩnh Ký như một vĩ nhân kiệt xuất, có công trạng rất lớn đối với dân tộc. Sau đó ko lâu, Bảo tàng báo chí Việt Nam đã tổ chức Toạ đàm về “Nhà báo “ Trương Vĩnh Ký. Sau buổi Toạ đàm kết thúc, rất nhiều báo chính thống của nước ta đã đưa tin, viết bài ca ngợi Trương Vĩnh Ký như một vĩ nhân của dân tộc, từ một gã Việt gian cõng rắn cắn gà nhà, Trương Vĩnh Ký được hô biến thành yêu nước theo cách của riêng mình.
Đó là một sự trơ trẽn đến tận cùng, không thể chấp nhận được!
1. Trương Vĩnh Ký là người có tài, nhưng cái tài ấy lại phục vụ cho quân xâm lược.
Tôi, không phủ nhận tài năng của Trương Vĩnh Ký. Nhưng, nếu cái tài ấy mà để phục vụ cho quân xâm lược, thì tội trạng của gã gị Trương càng phải lớn.
Sử gia Trần Huy Liệu từng nhận định: “Về phẩm cách cá nhân của một sỹ phu lúc ấy, không phải chỉ nhìn ở sinh hoạt thông thường mà chủ yếu là phải lấy thái độ đối với dân tộc, đối với giặc cướp nước làm tiêu chuẩn. Là người học rộng, Trương không làm tay sai như kiểu Trần Tử Ca, Trần Bá Lộc… mà đóng vai trò mưu sỹ bày cho giặc (Pháp) những thủ đoạn thâm trầm dùng người bản xứ trị người bản xứ, dùng danh nghĩa Nam triều (nhà Nguyễn) để đánh nghĩa quân. Cái học vấn của Trương càng uyên bác bao nhiêu thì tác hại của Trương càng lớn bấy nhiêu…”
Vậy Trương Vĩnh Ký ko phải hiền tài, mà là ác tài, có tội với dân tộc.
2. Trương Vĩnh Ký là Việt gian, chối bỏ nguồn gốc.
Trương Vĩnh Ký có thể có dòng máu Việt, nhưng bản thân ông ta chưa bao giờ tự xem mình là người Việt, tự xem là bầy tôi trung thành của Pháp, đây là vô sỉ.
Sử gia Nguyễn Đắc Xuân nhận định: “Nếu lấy tiêu chí Việt gian dành để xếp những tên phản quốc Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải, Lê Hoan… vận dụng vào Trương Vĩnh Ký thì ta thấy Trương Vĩnh Ký vượt xa những nhà nho nêu trên. Lịch sử Việt Nam cận đại luôn luôn phải nhắc đến Trương Vĩnh Ký như một nhân vật phản diện điển hình. Đây là trường hợp có một không hai trong lịch sử Việt Nam. Chúng ta cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc, đầy đủ để có một sự đánh giá đúng đắn về tội làm tay sai cho giặc của nhà bác học siêu hình, siêu Việt gian Trương Vĩnh Ký.”
Để bày tỏ lòng trung thành với nước Pháp, Trương Vĩnh Ký viết thư gửi Toàn quyền Pháp, trong đó có những đoạn như sau.
“Lòng tôi luôn luôn thuộc về nước Pháp và những công việc nhỏ mọn của tôi cũng thuộc về nước Pháp”, “Tôi càng tỏ ra biết ơn nước Cộng hòa Pháp không những công nhận tôi là đứa con nuôi lại cho tôi nhiều vinh dự, nhất là đã tin cẩn tôi lắm lắm … Nước Pháp mà tôi phụng sự và tôi hoàn toàn thuộc về nó”.
Vào cuối đời, ông ta cũng đã tự nhận ra suốt đời theo Pháp vì nước Pháp nhưng nước Mẹ Đại Pháp của ông vẫn chỉ coi ông là dân thuộc địa.
Một kẻ chối bỏ nguồn gốc, cúc cung, tận tụy, cam tâm làm tay sai cho giặc thì sao có thể gọi là yêu nước?
3. Trương Vĩnh Ký cõng rắn cắn gà nhà, âm mưu xóa bỏ văn hóa truyền thống dân tộc.
Sử gia Trần Văn Giàu: “Khi mà kẻ xâm lược và kháng chiến đang chọi nhau dữ dội, trên chiến trường Thắng - Bại chưa ngã ngũ hẳn, khi ấy mà ai đứng hẳn về phe kẻ địch (của dân tộc Việt Nam) thì nhà chép sử nào, dù có rộng xét mấy cũng không thể lấy bất kỳ số sách vở sáng tác hay phiên dịch nào để biện bạch và giảm nhẹ trách nhiệm tinh thần của một người dân nước, nhất là của một "Kẻ Sĩ" (chỉ Trương Vĩnh Ký)”.
Vào tháng 03/1859, hơn một tháng sau khi Pháp chiếm thành Gia Định, trước cảnh nước mất nhà tan, phong trào chống thực dân lan rộng khắp cả nước.
Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, dân tộc lâm nguy, ấy thế mà gã khốn việt gian Trương Vĩnh Ký lại viết thư gửi người Pháp để cầu cứu: “Xin đừng chần chừ nữa, xin mở rộng bàn tay giải phóng của Ngài để chấm dứt những nỗi cơ cực của dân tộc chúng tôi” (Vũ Ngự Chiêu trích dịch Thư của Petrus Key).
Sợ Pháp do dự không chịu chiếm miền Bắc Việt Nam, Trương Vĩnh Ký còn đem miếng mồi kinh tế béo bở để khơi động lòng tham của thực dân Pháp:
“Và tất nhiên, xứ sở chẳng thiếu tài nguyên, đất đai mà tôi dám quyết rằng có thể sánh với thổ nhưỡng của nước Pháp, ít ra là đối với Algérie, chất chứa nhiều của cải đủ để làm nên tài sản cho một quốc gia. Đất này tiện lợi cho những vụ trồng trọt các mùa thay đổi khác nhau. Những cuộc thí nghiệm trồng nho và gieo lúa mì cho thấy những kỳ vọng chắc chắn. Tôi từng thấy lúa mì mọc trong đất, cây trông đẹp, bông đầy và lớn hạt. Tôi chưa nói tới ở đây những tài nguyên khoáng chất, người ta bảo là bao la, và tôi xin được phép nói rằng dân của xứ này đã chết đói trên một chiếc giường đầy vàng”.
Và rồi tinh thần cõng rắn cắn gà nhà “không chần chừ” ấy được biểu hiện cụ thể bằng việc hăng hái làm thông ngôn cho người Pháp; và đảm nhiệm luôn cả việc làm “tay trong” cho người Pháp như đã thể hiện trong thư Trương Vĩnh Ký gửi cho P.Bert:
“Tôi cũng đang lo tiếp xúc để cung cấp cho ngài những tin tức chính trị hữu ích. Tôi hết lòng tán đồng dự án hoàn mỹ của ông Pène (Pen) về công cuộc bình định thi hành bởi những yếu nhân bản xứ và, ở đây, tôi đang bám sát nhà vua cùng Viện cơ mật. Như sứ giả tiên khu của Chúa, tôi tìm cách dọn đường cho ngài” (Trích thư ngày 10/05/1886);
“Tôi sẽ trấn áp tất cả các hãnh thần và bao vây nhà vua, tôi sẽ kiếm những người thật sự có khả năng cho Viện cơ mật” (thư ngày 17/06/1886)
Gần 4 tháng sau, trong một bức thư ngày 5/10/1886 gởi cho quan Thượng thư Pháp, Pétrus Ký tận dụng những kiến thức quân sự, trong sở học của mình để, cố vấn cho thực dân phương pháp tiêu diệt các phong trào Cần Vương và các lực lượng vũ trang của dân Việt Nam đang hy sinh chống Pháp cứu nước:
“Vậy hãy nhanh chóng thành lập các đoàn lạp binh và võ trang cho họ; ngài không có điều gì phải quan ngại dù các nhà quân sự đã nói về việc đó, bởi vì, những quân khí do ngài cung cấp, cho mượn hoặc bán, đều thuộc trách nhiệm trực tiếp của nhà vua và chính quyền An Nam, sau cuộc bạo hành ngày 5 tháng 7, nay chỉ còn cách thần phục nước Pháp.
Xứ Trung-kỳ mà ngài vừa ban cho nền tự trị sẽ phải bắt buộc ở dưới sự giám hộ của Người Bảo hộ nó và với hai thế đứng của Pháp tại Bắc và Nam-kỳ, những nghĩa cử rồi ra sẽ được củng cố và hiệu nghiệm hơn lên. Tôi hiểu những tình ý thật sự của người An Nam mà tôi dám khẳng định với ngài rằng chính sách ấy là tốt hơn cả, bởi vì, một mặt ngài có cái lợi đem lại cho nước Pháp sự mến mộ và lòng tin tưởng đã bị đánh mất từ bao năm qua, và mặt khác, ngài sẽ tìm thấy những nguồn lợi không kém phần thực tế cho các đồng bang của ngài trong cái xứ Bắc-kỳ giàu có...”
Sợ thực dân Pháp còn phân vân và không đủ quyết tâm, Pétrus Trương Vĩnh Ký đã khuyên Pháp không nên sợ vì nghĩa quân Việt Nam, mà họ Trương cũng gọi là bọn phiến loạn, chỉ có những khí giới thô sơ:
“Bọn phiến loạn không đáng sợ; họ chỉ có những khí giới cổ lổ của chính quyền An Nam và vài võ khí mới mua lại được của bọn buôn lậu Trung Hoa. Cái chứng cớ phơi bày ra ở Quảng Trị và Quảng Bình, họ đã không thể cắt được, dù chỉ một lần, đường dây điện thoại. Họ rất dễ bị tiêu mòn và trở lại ngoan ngoãn...”
Trương Vĩnh Ký lúc nào cũng tỏ ra sốt sắng gắn bó và tận tâm với thực dân Pháp. Ông ta đã cố gắng lèo lái thuyết phục triều đình Việt Nam nên chấp nhận hiệp ước đánh dẹp các phong trào kháng Pháp cứu quốc của dân tộc Việt. Họ Trương tỏ ra đắc lực với thực dân hơn là một người Pháp chính hiệu.
Với những chứng cớ quá rõ ràng trên, chúng ta có thể kết luận dứt khoát rằng Trương Vĩnh Ký là một kẻ phản bội tổ quốc, là tội đồ của dân tộc, có nợ máu với non sông. Ông ta không có một mảy may công lao nào đối với dân tộc, ngược lại, ông hoàn toàn là kẻ có tội. Từ những ý đồ và hành động chính trị, cho đến các công trình mang tính văn hóa nói chung của họ Trương, tất cả chỉ xoáy vào một mục đích duy nhất là phục vụ cho chính sách thực dân Pháp để nô lệ và đồng hóa dân tộc ta.
Do đó, đề nghị những tên đường, tên trường, tên các hội ái hữu được dùng để vinh danh Trương Vĩnh Ký cần được tháo gỡ và để tránh cho lớp trẻ nhìn nhận sai về Trương Vĩnh Ký - kẻ tội đồ của dân tộc.