
22/05/2024
"Nhưng mà trên đời này làm gì có ai không sợ thất bại..."
Thi thoảng mình có suy nghĩ thế này, liệu trên đời có ai chưa từng thất bại không? Hoá ra là có, đó chính là mình trước khi chính thức tốt nghiệp đại học.
Trước đây mình trộm vía hiếm khi thất bại, vì mỗi lần đặt mục tiêu đều sẽ đạt được. Mình đã từng tin rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ được như ý. Nhưng hoá ra không phải như vậy.
Thất bại đầu tiên mà mình trải qua là 2 tháng thất nghiệp sau khi ra trường. Trước đó mình có đi làm part-time ở một công ty từ năm nhất đại học, mình không dám nghỉ việc vì sợ sẽ thất nghiệp. Nếu như mình tiếp tục làm ở đó, có lẽ cũng sẽ không đón nhận thất bại đầu tiên sớm như vậy. Nhưng mình đã rời đi vì nhận ra ở đó không có cơ hội học hỏi và phát triển (sau 3 năm gắn bó). Thất nghiệp đúng như những gì mình sợ luôn.
Sau này, có một vài lần thất bại, apply các dự án trượt, phỏng vấn công ty yêu thích trượt, job freelance dừng hợp tác,... lần nào mình cũng buồn, nhưng không thê thảm như lần đầu tiên.
Chị cùng team của mình có nói một câu là: "Thất bại không quan trọng bằng em học được gì từ thất bại?"
Trước đây mình sợ thất bại, mình nghĩ ai cũng vậy thôi. Nhưng mình không phủ nhận là từ những thất bại bản thân lại có cơ hội nhìn lại xem còn điều gì thiếu sót, còn gì có thể cố gắng, cải thiện hay không. Có lẽ là, chúng ta chưa "đủ" như chúng ta nghĩ....
Gần đây mình học về Reflection Writing (Viết phản tư), đây là một phương pháp rất hay để chúng ta có thể lâu lâu nhìn lại hành trình của mình, cũng như những thất bại. Nếu so sánh với nhật ký trước đây mình viết thì phương pháp này có thể gọi là cách để trò chuyện và yêu bản thân hơn. Vì chúng ta sẽ nhận xét về bản thân với thái độ cởi mở và không phán xét.
Mình không muốn làm nhà phê bình tồi tệ nhất của chính mình. Vì suy cho cùng, người có thể thay đổi mọi thứ cũng chỉ có chính mình. Vậy nên có lẽ việc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ tốt hơn là chỉ trích....
Trước đây mình không biết yêu bản thân là làm những gì, kiểu như: đi ngủ sớm, tập thể dục, ăn những đồ ăn lành mạnh,... Giờ thì mình biết, yêu bản thân chính là chấp nhận cả những thiếu sót, thất bại, và tìm cách cải thiện mỗi ngày.
Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ sợ thất bại thôi, nhưng một cách lạc quan thì, có thử mới có thất bại, ít nhất là bạn cũng có một câu trả lời cho điều mình muốn làm mà không biết có làm được hay không. Miễn là sau mỗi thất bại, bạn có những bài học để lần sau không mắc phải, vậy thì, thất bại cũng không phải một trải nghiệm quá tệ, phải không? 😁