
02/07/2025
Cô gái bị cả trường kh/inh thư/ờng vì có bố làm lao công, khi công bố điểm thi tốt nghiệp, ai nấy đều…
Mai luôn ngồi cuối lớp. Không phải vì học d/ốt, mà vì cô s/ợ những ánh mắt s/oi m/ói. Từ năm lớp 10, cả trường đã biết bố cô là lao công. Mỗi sáng, khi bạn bè xuống sân tập thể dục, bố cô lom khom đổ rá/c, hốt lá khô, lau từng bậc cầu thang. Tay ông đen sạm, móng tay lúc nào cũng dính đất cát. Đồng phục lao công bạc màu, dính vài vệt sơn cũ. Có lần, một nhóm nam sinh chỉ tay cười:
– Ê, bố nó kìa. Nhìn quê thấy gh/ê.
– Ha ha, chắc sau này nó cũng đi quét rá/c. Đúng là con nhà lao công.
Mai nghe hết. Tim cô thắt lại. Nhưng cô không khóc. Về nhà, cô tự nhủ: “Khóc cũng không thay đổi được gì. Học đi.”
Buổi tối, khi cả xóm đã lên đèn, Mai vẫn cặm cụi ngồi bên bàn học nhỏ xíu. Ngoài hiên, bố ngồi vá lại chiếc quần đồng phục bị rá/ch ở đầu gối. Ông thở dài, tay r/un r/un xỏ kim:
– Mai này… Mai cố gắng học giỏi, đừng như bố.
Mai đặt bút xuống, quay sang:
– Con tự hào về bố mà.
Bố cười, nụ cười kh/ắc kh/ổ nhưng ấm áp. Ông không nói gì thêm.
Thời gian trôi qua, câu nói ch/ế gi/ễu vẫn văng vẳng bên tai Mai. Thỉnh thoảng, bạn bè né xa cô chỉ vì s/ợ bị “dây mùi rá/c” của bố. Những lúc ấy, cô c/ắn r/ăng chịu đựng. Lòng tự trọng đa/u nh/ói, nhưng cô càng quyết tâm hơn.
Cuối năm lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp đến gần. Trong khi bạn bè đi học thêm, Mai ở nhà tự học. Tiền học thêm đối với cô là thứ x/a x/ỉ. Mỗi tối, cô học tới 2-3 giờ sáng. Mắt thâm quầng, tay chai sần vì ghi chép.
Rồi ngày công bố điểm thi cũng đến. Sân trường đông nghịt. Giáo viên chủ nhiệm đọc kết quả từ dưới lên. Mỗi cái tên xướng lên, Mai lại thấy tim đập nhanh hơn. Khi chỉ còn ba người cuối cùng, cô nghe vài tiếng x/ì x/ào:
– Chắc Mai r/ớt rồi. Con lao công mà đòi thủ khoa?
– Ha ha, để coi nó được bao nhiêu điểm.
Giáo viên im lặng giây lát. Rồi bà mỉm cười:
– Và thủ khoa của trường năm nay, với tổng điểm tuyệt đối… là....................ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇