
01/07/2025
𝐌𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨!? Và khởi đầu đó đã thay đổi mình ra sao!?
Với Bích, “Mỗi khởi đầu là một bước trưởng thành”
Ai rồi cũng đã từng bắt đầu một điều gì đó trong đời.
Một công việc mới. Một tình yêu. Một chương đời mới.
Và mỗi người sẽ bắt đầu theo một cách rất riêng – vì hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau và hành trình khác nhau, nên kết quả cũng chẳng thể giống nhau được phải không?
Bích – ở tuổi 39 – đã có rất nhiều khởi đầu.
Nhưng nếu phải kể, Bích chỉ muốn nhắc đến những cột mốc khiến mình thay đổi rất nhiều.
Hồi nhỏ, ký ức đầu đời của Bích là những năm cấp 1 mơ màng – hồi đó Bích từng bị bắt nạt để rồi nhớ mãi một cậu bạn đã đứng ra bảo vệ. Một hành động nhỏ xíu thôi, nhưng khiến mình nhớ mãi tới giờ, nhớ rằng: thế giới này vẫn luôn dịu dàng.
Rồi những năm tháng sinh viên.
Bước vào cánh cổng đại học với đôi mắt đầy tò mò nhưng tâm hồn còn ngây ngô. Nhớ nhất là cái điện thoại cục gạch bố mua tặng – không chỉ để “liên lạc” mà để bố mẹ biết con gái mình đang ở đâu giữa Hà Nội rộng lớn này.
Vào ĐH, cũng là lần đầu tiên Bích đi học xa tới 6-7km và Bích đi học bằng xe buýt.
Đông. Chật. Lắm khi phải chạy cả đoạn đường mới kịp leo lên xe. Rồi cái điện thoại đầu tiên ấy bị móc mất trong lúc bon chen lên xe buýt – không dám nói bố mẹ, không dám khóc, chỉ biết lặng lẽ tự nhủ: “Phải tự mua lại, bằng chính tiền của mình.”
Thế là Bích bắt đầu đi dạy gia sư. Đi bưng bê ở một nhà hàng
Không chỉ để có tiền mua lại cái điện thoại, mà còn để rèn chính mình.
Dạy học thì phải kiên nhẫn. Làm phục vụ thì phải mềm mỏng.
Bích hiểu rằng: nếu không học cách giữ bình tĩnh, giữ nụ cười, thì chẳng ai thuê mình lần hai.
Và chính những trải nghiệm đó đã giúp Bích trưởng thành lên rất nhiều – lặng lẽ, nhưng bền bỉ.
Rồi tốt nghiệp, ra trường.
Rồi đi làm.
Khởi đầu của cuộc sống “người lớn thực thụ” là khi mình cầm hồ sơ đi xin việc – chẳng có bố mẹ bên cạnh. Nhưng Bích đủ tự tin – nhờ những năm đi làm thêm mà mình có kinh nghiệm, có kỹ năng và quan trọng là không còn sợ bị từ chối nữa.
Bích được nhận vào vị trí biên tập – công việc mà mình yêu thích. Và vì yêu nên hết mình.
Chẳng phân biệt vai trò nào, phòng ban nào – việc gì đến tay, Bích đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhạc nào cũng nhảy, nên không có gì làm khó được mình.
Nhưng đó vẫn chưa phải là khởi đầu khó nhất.
Khởi đầu khiến Bích thay đổi nhiều nhất – là khi làm vợ. Làm mẹ.
Đó là hành trình dài nhất, nhiều thăng trầm nhất mà Bích từng đi qua. Vừa học cách thích ứng, học cách vượt qua, vừa học cách buông. Vừa hy sinh, vừa tự chữa lành.
Khi có con, Bích đã chọn rời bỏ công việc Biên tập ổn định để tự kinh doanh – chỉ để được chủ động thời gian mà đồng hành cùng con.
Nhiều người nói liều. Nhưng chỉ có người mẹ mới hiểu: không gì đáng giá hơn thời gian mình có thể bên con, khi con còn thơ bé.
Và từ đó…
Khởi đầu một hành trình mới.
Tự do. Gian nan. Nhưng đầy hy vọng.
Bích hiểu một điều rất rõ:
Càng lớn, cuộc đời càng khó.
Thử thách không còn đơn lẻ nữa – nó đi theo từng gói: công việc, tài chính, con cái, sức khỏe, cảm xúc…
Và nếu mình không chịu phát triển, không chịu thay đổi – mình sẽ bị bỏ lại. Không bởi ai khác, mà bởi chính cuộc đời mình.
💡 Và giờ thì sau nhiều nỗ lực, hoàn thiện, Bích là người phụ nữ tự chủ trong mọi việc, là tấm gương cho con nhìn vào, là tình yêu thương, là người mẹ để con dựa vào, là người bạn để con tâm sự khi cần, là người con luôn xuất hiện khi bố mẹ cần, là người quyết định thời gian làm việc, sáng tạo và không ngừng học hỏi phát triển bản thân theo hướng mà mình thích!
Vậy nên… nếu bạn đang muốn sống một cuộc sống tốt hơn,
Đừng chỉ mong.
Đừng chỉ mơ.
Hãy ngồi xuống, viết ra điều mình muốn.
Và rồi… bắt đầu.
Từng chút một.
Có thể bạn sẽ sai. Có thể sẽ mệt. Có thể phải đánh đổi.
Nhưng bạn sẽ lớn lên và sự tự chủ sẽ cho bạn rất nhiều thứ, trong đó là sự vững tâm, sự bình an trong chính mình!
Và bạn sẽ không còn là bạn của ngày hôm qua nữa.
🩷 Yêu thương🩷
Ngọc Bích Nguyễn