
01/07/2025
TỰ SỰ MỘT ĐÊM HÁT HÒ – TẤM LÒNG CỦA BIỂN
Có người hỏi: “Đi karaoke ôm làm gì cho mệt đầu?” Tôi chỉ cười: “Thật ra, là đang làm phước!”
Mỗi lần bước vào phòng karaoke, là mỗi lần tôi mở lòng – không chỉ mở ví. Làm gì có ai sống mà không stress, hát hò một chút, ôm một chút, cho nhẹ lòng, cho đời bớt nghiêm túc.
Em thì mặc đồ mỏng tang, tôi thì uống hơi say, thế là em đỡ lấy tôi bằng vòng tay như thể… nghĩa vụ công dân. Có em còn biết cạo gió, nắn cổ, dỗ ngọt như y sĩ không bằng. Tôi chợt hiểu: mình đang thúc đẩy ngành dịch vụ chăm sóc tinh thần.
Tiền tôi đưa, em nhận – sòng phẳng. Em bước ra khỏi quán, chẳng nhắn tin níu kéo. Vậy ai bảo các em “hư”? Tôi thấy còn tử tế hơn bao mối tình lưng chừng ngoài kia.
Với người hiểu nghề, hiểu người, ta gọi đó là duyên. Mà duyên thì kỳ lạ lắm – hôm nay ôm hát, mai có khi rước nhau về ra mắt mẹ cha.
Vạn người từng gặp, chẳng ai là ngẫu nhiên. Hàng triệu hạt mưa rơi – không hạt nào rơi nhầm chỗ. Nên thôi, ai chưa trải thì đừng vội phán. Còn ai từng hát, cứ lặng lẽ… mà bao dung!