
04/05/2025
Ngồi xuống đi ông ơi, che mất view rồi…
Giữa biển người háo hức đón xem diễu binh, giữa tiếng reo vui, vẫy tay và ánh mắt ngẩng cao đầy tự hào có những dáng người đã còng lưng, tay run run cầm chiếc nón, mắt hoe đỏ nhìn về phía lá cờ Tổ quốc.
Họ là những người từng bước qua chiến tranh.
Từng nằm giữa lằn ranh sống chết, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh.
Từng giữ chặt cây súng bằng tất cả niềm tin vào một ngày đất nước hòa bình.
Và hôm nay… họ bị yêu cầu ngồi xuống.
Không phải vì mỏi.
Không phải vì họ muốn.
Mà bởi một tiếng nói bật lên từ sau lưng:
“Ngồi xuống đi ông ơi, che mất view rồi!”
Họ cúi đầu. Lặng lẽ.
Không phản ứng, không than phiền.
Chỉ là… buồn. Rất buồn.
Vì họ hiểu:
Cuộc sống mà thế hệ sau đang tận hưởng hôm nay, đã được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả thanh xuân của họ.
Nhưng có lẽ... chúng ta đã quên.
Quên kể cho nhau nghe về những hy sinh thầm lặng.
Quên dạy cho con cháu mình rằng:
Người lính năm xưa đáng được ngẩng cao đầu, dù hôm nay họ chỉ lặng lẽ đứng bên lề.
Tuổi trẻ không có lỗi.Lỗi là ở những điều đã không được nhắc lại đủ nhiều.
Rằng lá cờ ấy không chỉ là tấm vải phấp phới trong gió, mà là linh hồn của những người đã nằm xuống.
Nếu một ngày bạn thật sự hiểu…
Rằng để có “view” hôm nay, đã từng có người không còn cơ hội để nhìn thấy ngày mai.
Thì xin đừng bao giờ yêu cầu họ… ngồi xuống nữa.