Miêu Nhi Ngốc Ngốc - 猫儿呆呆

Miêu Nhi Ngốc Ngốc - 猫儿呆呆 cửa hàng gia dụng chuyên bán đồ gia dụng,tiện ích,thông minh giá cả tốt nhất
(2)

[Full] Lưu Thanh Thanh nói rằng, 20 năm trước có một đàn chị tên Giang San đã treo cổ tự vẫn trong ký túc xá của chúng t...
06/07/2025

[Full] Lưu Thanh Thanh nói rằng, 20 năm trước có một đàn chị tên Giang San đã treo cổ tự vẫn trong ký túc xá của chúng tôi.

Còn tôi cũng tên là Giang San, và trên mặt có một nốt ruồi lệ giống hệt đàn chị Giang San.

Tối hôm đó, Lưu Thanh Thanh chết.

Và hai người bạn cùng phòng còn lại, cũng mọc lên nốt ruồi lệ giống hệt.

1

Nghe đồn trường chúng tôi trước đây là một bệnh viện.

Tòa ký túc xá số 9 được xây trên nền của nhà xác trước đây, nên chỉ dành cho nam sinh có dương khí mạnh ở.

Hai mươi năm trước, vào kỳ nghỉ hè, có một đàn chị treo cổ tự vẫn trong phòng 307 của tòa số 9.

Vì là kỳ nghỉ hè, trường không có ai.

Khi nhập học mới phát hiện ra, thi thể của đàn chị đã thối rữa nặng nề.

Giữa hai chân chị ấy kéo theo dây rốn, một đứa trẻ từ chân chị bò ra phía cửa, nhưng chết giữa đường.

Để lại một vệt dài đầy dấu tay và dấu chân nhỏ xíu bằng máu.

Không ai biết chị ấy làm cách nào mà vào được phòng 307 của ký túc xá nam để treo cổ.

Bạn cùng phòng của chị ấy nói, bạn trai chị ấy ở phòng 307, đã giấu chị ấy ở đó, định để chị ấy sinh đứa trẻ.

Nhưng nhà trường đã điều tra kỹ tất cả nam sinh ở phòng 307 thời điểm đó, không ai liên quan đến chị ấy, nhưng trong vòng một tháng, tất cả đều chết thảm trong các tai nạn bất ngờ.

Người kể chuyện là Lưu Thanh Thanh vẫn đang thì thầm trong màn: “Chúng ta ở phòng 307 của tòa 10, đằng sau là tòa 8, không có tòa 9, biết đâu đây chính là tòa 9 trước kia.”

Hai người bạn cùng phòng còn lại sợ đến mức hét toáng lên.

Tôi nhìn lên trần nhà: “Trường nào chả có người chết, mấy câu chuyện ma này trường nào cũng có, đều bịa ra thôi.”

Nhưng Lưu Thanh Thanh bỗng bật dậy, đôi mắt trong bóng tối lóe sáng rùng rợn: “Trên mạng có tài liệu, cậu có thể tra. Đàn chị chết năm đó cũng tên là Giang San, dưới mắt phải cũng có nốt ruồi lệ giống cậu.”

Trong lúc nói, một cơn gió lướt qua, kèm theo tiếng mèo hoang kêu thảm thiết.

Bóng cây lay động, bóng dáng của Lưu Thanh Thanh như bị nuốt chửng.

Hai người bạn cùng phòng trùm chăn, hét lên “Đừng nói nữa”.

Sáng hôm sau, thi thể của Lưu Thanh Thanh được phát hiện, treo lủng lẳng giữa hai tòa 8 và 10.

Hốc mắt cô ấy đầy răng, miệng bị khâu kín.

Bụng cô ấy căng phồng, như thể đang mang thai sắp sinh, thỉnh thoảng còn thấy nhúc nhích.

Nhưng hai tay cô ấy bám chặt vào sợi dây thừng, ngay cả khi bảo vệ gỡ xuống, dù cố thế nào cũng không bẻ nổi.

2

Sau khi Lưu Thanh Thanh chết, ba chúng tôi tự nhiên bị gọi đi thẩm vấn.

Nghe chúng tôi kể chuyện ma về phòng 307 của tòa 9 tối hôm đó, sắc mặt ban lãnh đạo nhà trường rõ ràng không ổn.

Ngay trong ngày, chúng tôi bị chuyển sang phòng ký túc xá khác.

Phòng 307 tòa 10 bị khóa ngay lập tức.

Tất cả ảnh và thông tin liên quan đến cái chết của Lưu Thanh Thanh đều bị xóa sạch.

Những sinh viên từng chứng kiến hiện trường đều lần lượt bị gọi lên nói chuyện.

Buổi tối, ba chúng tôi nằm trên giường, nhìn về chiếc giường trống còn lại, cứ cảm thấy rờn rợn.

Trần Mỹ Kỳ có người thân làm việc trong trường, run giọng nói: “Trong camera, cô ấy tự trèo qua cửa sổ, tự làm tất cả những chuyện đó.”

“Cô ấy tự dùng đá đập hết răng mình, từng cái một nhét vào hốc mắt.”

“Sau đó dùng kéo làm vườn giấu trong khe đá để cắt lưỡi, khâu miệng bằng chính sợi chỉ của mình.”

“Bụng cô ấy nhét một con mèo con chưa cai sữa, nhét từ dưới lên.”

“Sợi dây treo cổ cũng là của người làm vườn đó.”

“Giờ người làm vườn đó đã bị đuổi việc rồi.”

“Cô ấy làm khổ bản thân đến thế, vậy mà không phát ra một tiếng nào.”

“Các cậu nói xem, có khi nào bị ma nhập không…”

Cô ấy vừa nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang tôi, dè dặt nói: “Có khi nào là đàn chị Giang San báo thù…”

Tôi trải chăn, lạnh nhạt nói: “Lưu Thanh Thanh đã làm gì với tôi, các cậu chẳng phải không biết sao. Chuyện ma về Giang San của phòng 307 tòa 9 là do cô ấy bịa đặt để ghê tởm tôi.”

“Nếu tôi là đàn chị Giang San, nghe cô ấy kể chuyện của tôi, tôi còn phải cảm ơn cô ấy, sao lại hại chết cô ấy.”

Trần Mỹ Kỳ vẫn chưa chịu bỏ qua: “Vậy thì tại sao… cô ấy chết? Còn chết kỳ lạ như vậy? Có phải là cậu không?”

Ý của cô ấy, chẳng phải là ma nhập sao!

Tôi bực bội nói: “Làm sao tôi biết được!”

Thấy Trần Mỹ Kỳ định nói tiếp, Từ Phong Nhã vội kéo cô ấy lại: “Thu dọn đi, ngủ thôi. Đừng để ý đến cô ấy, cô ấy không dám đâu!”

Đêm đó cả ba người đều không ngủ được, cứ lướt điện thoại cả đêm.

Chiều hôm sau, Trần Mỹ Kỳ kéo Từ Phong Nhã chặn tôi lại, lén nhét cho tôi một tờ báo cũ đã ố vàng.
​150
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Sau khi phát hiện Giang Hành lén lấy tiền thuê nhà của tôi để cho bạn gái cũ vay, chúng tôi giận nhau, chiến tran...
06/07/2025

[Full] Sau khi phát hiện Giang Hành lén lấy tiền thuê nhà của tôi để cho bạn gái cũ vay, chúng tôi giận nhau, chiến tranh lạnh suốt mười ngày.

Đến ngày thứ mười, cuối cùng anh ta cũng chịu cúi đầu nhận sai:

“Đường Đường, tự ý lấy tiền thuê nhà của em, là anh không đúng.

Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy.

Em đừng giận nữa, đợi tháng sau anh có lương rồi sẽ trả lại cho em.”

Tôi không thèm để ý.

Anh ta lại nhờ bạn chung tới khuyên tôi:

“Bạn gái cũ của Giang Hành mắc nợ vay tiêu dùng, chỉ thiếu đúng mười lăm nghìn để bịt lỗ hổng.

Giang Hành chỉ vì lòng tốt, hoàn toàn không có ý xấu, cũng chẳng làm gì có lỗi với cậu.

Đừng vì chuyện nhỏ này mà đánh mất tình cảm năm năm.”

Tôi cười lạnh:

“Còn tình cảm gì để tổn thương?”

Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng sẽ bị bào mòn sạch sẽ khi người ta cứ hết lần này đến lần khác lựa chọn đứng về phía người ngoài.

1

Ngày thứ năm kể từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu.

Tôi đã dọn đi được mấy hôm, chủ động kết thúc quan hệ chia tay.

Giang Hành không chịu buông, tìm đủ mọi người đến khuyên giải.

Chu Mẫn là người thứ năm trong số đó.

“Giang Hành là người tốt đấy.

Cậu ấy chẳng keo kiệt với ai, điểm trừ duy nhất chắc là hơi mềm lòng.”

“Đường Đường, chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng dứt khoát vậy sao, thật khiến người ta tiếc nuối.”

“Hai người quen nhau bao năm rồi, em nỡ lòng nào từ bỏ chỉ vì chút hiểu lầm?”

Người bên ngoài đều không hiểu, cứ nghĩ rằng mâu thuẫn của tôi và Giang Hành chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Thậm chí có người còn thẳng thắn:

“Đường Đường, đàn ông vốn thích mấy đứa yếu đuối cần bảo vệ, mấy cô giỏi giang độc lập như em, dễ khiến người ta thấy áp lực.”

Còn có người thì nói:

“Thời nay ly hôn vì chia tiền, chia nợ cũng nhiều rồi.

Bây giờ cậu mới chỉ đòi chia tay, bên trong còn chưa cưới, bên ngoài chưa đăng ký, chẳng phải càng dễ xử lý sao?

Hai người đã bên nhau từng ấy năm, cậu một câu chia tay là xong à?”

Tôi chỉ trả lời một câu:

“Đúng vậy đấy, tôi chính là không muốn ở bên anh ta nữa.”

“Anh ta không hút thuốc, cũng chẳng uống rượu, khuyết điểm duy nhất chính là quá mềm lòng.

Đường Đường, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này mà nói chia tay.

Tình cảm mấy năm nay của hai người đi đến được bước này đâu có dễ.”

Những gì anh ta nói, cũng chẳng khác gì người khác.

Chỉ là khuyên tôi đừng nghĩ nhiều, mấy chuyện này chẳng đáng gì.

Tình cảm mà, chắp vá một chút, vẫn có thể tiếp tục sống với nhau.

Thấy tôi im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, Chu Mẫn cũng cảm thấy mất mặt.

“Đường Đường.” Chu Mẫn đổi cách nói, giọng nghiêm túc hẳn lên, “Hai người chỉ còn thiếu mỗi cái giấy đăng ký, chuẩn bị làm đám cưới rồi. Giờ em bảo chia tay, đâu có đơn giản như vậy. Với lại, bên nhau từng ấy năm, con gái như em có bao nhiêu thời gian để mà lãng phí chứ?”

Tôi không đáp, chỉ hỏi ngược lại:

“Nếu là bạn trai của em gái anh làm ra chuyện như vậy, anh cũng sẽ khuyên em ấy tiếp tục cưới người đó sao?”

Em gái Chu Mẫn là người mà anh ta thương nhất.

Gương mặt ban nãy còn đầy chính khí của Chu Mẫn lập tức xuất hiện vết nứt.

“Chuyện đó… chuyện đó không giống nhau, con bé còn nhỏ mà…”

Anh ta cân nhắc lựa lời, nhưng giọng mỗi lúc một nhỏ dần…

Thật ra bọn họ đều biết Giang Hành làm vậy là sai.

Chỉ là con dao đó không đâm vào người họ, nên họ không thấy đau, mới có thể mở miệng khuyên tôi rộng lượng.

2

Chu Mẫn lủi thủi rời đi.

Trước khi đi, anh ta vẫn cố nói thêm một câu:

“Đường Đường, em nghĩ kỹ lại đi.”

Thật ra những lời họ nói không sai.

Tôi một mình ở Bắc Thành, không người thân thích.

Có Giang Hành ở bên, hai đứa cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ nhẹ gánh hơn là tôi một thân một mình.

Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Nên khi Giang Hành muốn làm “người tốt việc tốt”, tôi cũng chỉ giả vờ không thấy.

Anh ta thiếu tiền, tôi có thì cho.

Không cho được, cũng cố gắng ở bên cạnh ủng hộ.

Nhưng lần này thì khác.

Chỉ vì một lần mềm lòng của anh ta, tôi không xoay được tiền thuê nhà, bị chủ nhà đuổi ra ngoài.

Tôi kéo theo đống hành lý nặng trĩu, lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ trong sự bất lực.

Còn anh ta thì bận rộn chạy vạy vì người yêu cũ.

Tôi gọi cho anh ta mấy cuộc liền, thúc giục.

Anh ta lại nói với tôi:

“Đường Đường, em có biết suy nghĩ không đấy? Phải biết chuyện gì quan trọng trước, chuyện gì sau. Em đợi anh chút được không?”

Anh ta trách tôi không hiểu chuyện, bảo tôi đợi.

Đợi anh ta lo xong chuyện trong tay, rồi mới đến lượt giúp tôi.

Anh ta lo bạn gái cũ ở nhà bị chủ nợ tìm tới sẽ hoảng sợ, lại chẳng hề lo tôi – một mình ngoài đường lúc đêm khuya – có thể gặp chuyện gì bất trắc.

Tôi đứng đợi mãi ở cửa ga tàu điện ngầm.

Dòng người không ngừng lướt qua tôi, bao ánh mắt lạ lẫm dừng lại nhìn.

Tôi cố kìm nén sự lúng túng, cứ thế đứng đợi.

Nhưng đến tận khi tàu điện ngầm dừng hoạt động.

Anh ta vẫn không đến.

Đêm Bắc Thành không hề an toàn.

Ẩn sau vẻ hoa lệ là biết bao dòng chảy ngầm nguy hiểm.

Nếu hôm đó tôi không gặp được người sếp tốt bụng, có lẽ bây giờ tôi đã chẳng thể bình an đứng đây mà nghe họ khuyên tôi quay lại.

3

Ngày thứ mười sau khi chiến tranh lạnh bắt đầu, tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Hành.

“Đường Đường.”

Anh ta mở miệng gọi tôi.

“Ừ.” Tôi thật sự không biết phải nói gì, chỉ khẽ đáp lại một tiếng.

“Đường Đường, anh thật sự biết sai rồi. Lúc đó anh chỉ nghĩ phải giải quyết chuyện của cô ta trước, quên mất là tháng này em phải nộp tiền thuê nhà.”

“Em đang ở đâu? Anh tới đón em về nhà, được không?”

Nhà?

Tôi vốn dĩ đã có nhà, là vì anh ta mà giờ không còn nữa.

Một câu “anh quên mất” nhẹ hẫng của anh ta, giống như có thể xóa sạch mọi tổn thương.

Tôi bỏ qua câu hỏi của anh ta, chỉ hỏi điều tôi quan tâm nhất:

“Khi nào anh trả lại tiền cho tôi?”

Hiện giờ tôi đang ở nhờ nhà sếp, về tình về lý đều không ổn.

Chỉ cần anh ta trả tiền, tôi có thể sớm chuyển ra ngoài thuê chỗ khác.

“Đường Đường…” Giang Hành cất giọng, mang theo vài phần khẩn thiết, “Em biết mà, vì anh thật sự không xoay được tiền nên mới mượn tạm của em.”

“Anh không xoay được thì lấy tiền tôi để làm người tốt thay à?” Tôi tức đến mức bật lại ngay.

“Nhưng em không phải vẫn có chỗ ở đấy thôi sao?
​704
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Anh tôi ở sân bóng rổ làm trúng người khác, bắt tôi mang thư xin lỗi đến.​Vì quá tò mò, tôi không nhịn được mà bó...
06/07/2025

[Full] Anh tôi ở sân bóng rổ làm trúng người khác, bắt tôi mang thư xin lỗi đến.

Vì quá tò mò, tôi không nhịn được mà bóc phong bì ra xem.

Kết quả thấy hiện ra một loạt bình luận như đạn bay:

【Cười chết mất, sân bóng đông người thế mà không đụng ai, lại cố tình ném trúng nữ chính? Tên này chắc chắn cố ý rồi? Tưởng thế là gây được sự chú ý hả?】

【Hai anh em nhà này đúng là hết thuốc chữa, một người thì cố tình làm bị thương người khác, người kia thì suốt ngày quấn lấy nam chính, muốn làm tảng đá cản đường tình yêu của cặp đôi chính à?】

【Thật phiền chết được, hai anh em này có thể yên ổn một chút không? Đừng phá chuyện tình cảm của nam nữ chính nữa.】

【Không sao đâu hahaha, cả hai đứa đều là mấy con chó si tình, mà thằng anh còn là kiểu si từ đầu tới cuối, nhát như cáy luôn, cười xỉu. Coi như giải trí đi.】

Cái gì? Tôi là chó si tình thì thôi đi.

Còn anh tôi, cao mét tám tám, có cơ bụng, chơi bóng rổ giỏi, biết dỗ người, tính cách sáng sủa, thông minh tinh tế, giọng nói lại hay — một trai đẹp chuẩn chỉnh như thế mà cũng là chó si tình?

Còn thầm yêu nữa?

Tôi cười chết mất.

Tối hôm đó tôi sửa luôn thư xin lỗi thành thư tỏ tình, đưa thẳng cho nữ chính.

1

Khi Lê Kiều Kiều từ văn phòng trở về, tôi đã đứng chờ ở hành lang gần mười phút rồi.

Nắng nóng hắt xuống ánh vàng chói chang, chiếu lên đuôi tóc cô ấy.

Đồng phục bạc màu vì giặt nhiều vẫn được cô cài kín đến nút cổ trên cùng.

Làn da trắng, mắt đỏ hoe, thoạt nhìn yếu đuối dễ bị bắt nạt.

Và thực tế đúng là như vậy.

Cô ấy cầm trong tay bài thi cuộc thi học sinh giỏi.

Rõ ràng là từng câu đều được đánh dấu đúng,

vậy mà lại còn dùng bút đỏ viết lại cách giải ngắn gọn hơn ở bên cạnh.

Không khó để đoán được —

chắc là vừa bị ai đó mỉa mai châm chọc.

Tôi nheo mắt, đứng thẳng dậy.

Bọn con gái phía sau tôi cũng bước tới, chặn hết đường lui của cô ấy.

Tôi khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

“Cô là Lê Kiều Kiều?”

Hành lang lập tức xôn xao, nhiều người tò mò ngoái lại.

“Gì thế kia, sao Lê Kiều Kiều lại đụng phải cô tiểu thư đó rồi?”

Có người lười biếng đáp: “Ai mà biết, chắc mấy hôm nay cô ấy với Giang Đình Châu cùng nhau ôn thi toán, cô tiểu thư kia không vui đấy.”

“Bảo sao, nhìn tình hình này chắc là đến cảnh cáo rồi.”

Tiếng xì xào bàn tán vang khắp hành lang.

Lê Kiều Kiều siết chặt lấy gấu áo.

Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt nai long lanh khẽ run rẩy.

Dù trông rất căng thẳng, nhưng giọng cô lại cố gắng giữ bình tĩnh: “Có chuyện gì vậy?”

Lúc này, bình luận lại bùng lên:

【Quấn lấy nam chính chưa đủ, giờ lại bắt nạt nữ chính, tức chết tôi rồi, tưởng thế thì nam chính sẽ thích cô ta à?!】

【Cô ta lại định giở trò gì nữa hả? Lo quá, nữ chính nhà mình không bị bắt nạt đấy chứ?】

【Không sao đâu, nếu dám động đến một cọng tóc của nữ chính, nam chính sẽ đến dạy dỗ cô ta ngay!】

【Nhưng hình như lúc này nam nữ chính vẫn chưa có cảm tình với nhau mà?】

【Không sao, phản ứng bản năng ấy, vì nam nữ chính là trời sinh một cặp mà!】

Giữa một đống bình luận ấy, tôi chỉ bắt được hai chữ—

Bắt nạt?

Tôi trông giống người đi bắt nạt người khác sao?

Lê Kiều Kiều vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn chúng tôi.

Ngón tay cô khẽ siết chặt, cảm nhận rõ từng nếp gấp trên tờ bài thi.

Giống như đang âm thầm nhắc nhở bản thân—

Cố gắng chạm vào thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân.

Khi cô ấy đang nghĩ xem tôi sẽ nói gì để gây khó dễ,

thì mùi hương hoa nồng nàn bất chợt lan tỏa trong không khí.

Một bức thư tình, cứ thế đột ngột xuất hiện trước mặt cô ấy.

“Tặng cậu nè, là thế này nhé, anh tôi thầm thích cậu.”

“Nhưng anh ấy ngại nên nhờ tôi đưa thư tình giúp.”

Phong thư màu hồng, vuông vức ngay ngắn, có đóng dấu bưu điện, chỗ dán miệng còn đính một bông hoa khô xinh xắn.

Lê Kiều Kiều ngơ người mất vài giây.

Một bức thư tinh tế như vậy, dường như chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài mộc mạc của cô.

Thế nhưng tên người nhận lại được viết rõ ràng: chính là cô.

Chỉ để giành được học bổng cải thiện cuộc sống khó khăn, cô đã dốc toàn bộ sức lực.

Chưa từng nghĩ đến một cảnh tượng như thế này.

Nên giờ phút này, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Nhịp tim đến muộn mà vang dội như trống trận.

Cộng thêm tiếng hò reo xung quanh, suýt nữa đã nhấn chìm cô.

Khóe mắt đỏ, vành tai đỏ, má lại càng đỏ.

Đáng yêu quá chừng.

Rất xứng với một chàng trai xuất sắc như anh tôi.

Tôi cười tít mắt, đặt phong thư vào lòng bàn tay cô.

Bức thư tình ấm áp như mang theo nhiệt độ của ánh nắng, khiến đầu ngón tay cô cũng khẽ co lại vì nóng.

Tiếng hò reo xung quanh lại càng rộn ràng hơn.

Gương mặt cô đỏ bừng đến tận vành tai, lắp bắp nói: “Là… là người mấy hôm trước trên sân bóng rổ đó à?”

Cô hơi không chắc.

“Ừ, chính là người mấy hôm trước lỡ tay ném trúng cậu đó.”

Ký ức khô khan lúc trước bỗng chốc được tô điểm bằng sắc đỏ rực rỡ và mãnh liệt.

Cậu con trai mặc áo đấu đỏ, rõ ràng gương mặt sắc sảo nhưng khi ngồi xổm xuống trước mặt cô thì lại ngượng ngùng xin lỗi, cẩn thận hỏi cô có bị sao không.

Khác hẳn với vẻ lạnh lùng xa cách của Giang Đình Châu.

Trên người cậu ấy vẫn còn mang theo hơi nóng gay gắt của nắng trưa, bắp tay mảnh dẻ đẫm mồ hôi, cả cơ thể như đang bừng bừng sức sống tuổi trẻ, mãnh liệt đến mức muốn bao trùm lấy cô.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó.

Thứ đập vào mắt cô lại là đôi giày thể thao dưới chân cậu.

Một đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn đắt tiền, âm thầm vạch rõ khoảng cách giữa hai người.

Cậu ấy và Giang Đình Châu giống nhau, mà cũng rất khác.

Dù đang thi đấu, nhưng vẫn nhờ một người bạn khác đưa cô đến phòng y tế, còn đưa thẻ của mình để thanh toán tiền thuốc.

Khoảnh khắc cậu quay người đi,cô đã nhìn thấy cái tên in sau lưng áo đấu.
​120
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Ngày điểm thi đại học được công bố, nhóm lớp náo nhiệt cá cược xem tôi sẽ vào trường nghề nào.​Tôi ngồi xổm ở đầu...
06/07/2025

[Full] Ngày điểm thi đại học được công bố, nhóm lớp náo nhiệt cá cược xem tôi sẽ vào trường nghề nào.

Tôi ngồi xổm ở đầu làng, vừa gõ một dấu chấm hỏi trong nhóm, đã bị nam thần mà tôi theo đuổi suốt ba năm đá ra khỏi nhóm trò chuyện.

Ba tháng sau, trong buổi bầu cử cán bộ sinh viên của Đại học Thanh Hoa, tôi đứng trước toàn thể sinh viên, đá anh ta ra khỏi nhóm cán bộ.

Ngày điểm thi công bố, tôi thất tình – bạn trai tôi tay trong tay với hoa khôi lớp cùng đậu vào Đại học Bắc Kinh.

Nhìn dòng tin nhắn chia tay đầy mỉa mai từ Hứa Bạch trên màn hình, tôi tức đến muốn hóa thân thành Sadako, chui theo đường mạng mà siết cổ anh ta.

“Một người 688, một người 692, thế là chắc suất Bắc Đại rồi còn gì.”

Nhóm lớp sôi nổi không ngớt, tin nhắn nhảy liên tục 99+.

Ai nấy đều chúc mừng Hứa Bạch và Trần Trân Trân – đôi trai tài gái sắc, cùng nhau song hành nơi đất học danh giá.

“Có ai biết Tiền Đa Đa được bao nhiêu điểm không?”

“Ai thèm quan tâm nó? Thành tích nó mấy năm liền đứng bét trường, vô được trường cao đẳng thôi cũng phải đốt nhang khấn tổ rồi.”

“Ha ha ha, không chừng giờ đang chuẩn bị vô xưởng làm công cũng nên.”

Nhìn loạt lời giễu cợt không ngừng nhảy ra trên màn hình, tôi chỉ biết thở dài.

Không còn cách nào khác, mỗi khi Trần Trân Trân được người ta khen một câu, sẽ có cả đám chó liếm của cô ta nhào tới cắn tôi một phát.

Nhìn trang tra cứu điểm trắng bóc, không có điểm cũng không có thứ hạng, tôi lặng lẽ tắt điện thoại.

Đột nhiên, điện thoại rung lên – là cuộc gọi của ba tôi.

“Con gái à, tra điểm chưa?”

“Rồi ạ.”

Tôi đáp ngắn gọn, giọng hơi trầm.

Có lẽ nghe ra tâm trạng tôi không tốt, ba tôi đoán chắc tôi thi không đậu, im lặng một hồi rồi nhẹ giọng an ủi:

“Không sao đâu con, cùng lắm thì mình chiến thêm một năm nữa.”

“Không thi lại đâu ba, con đã chọn trường rồi, với điểm này thì cũng chẳng có không gian để vươn lên đâu.”

Ba tôi thở dài, như thể đã nhận số phận, bất đắc dĩ hỏi tôi là trường nào để ông lo trước mọi chuyện.

Tôi trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

“Trường Cao đẳng Kỹ thuật Ngũ Đạo Khẩu.”

Chương 2

Hôm sau khi có kết quả thi, lớp trưởng nhắn bảo tôi quay lại trường tham dự lễ tốt nghiệp.

Vừa bước vào lớp, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi, rồi là một tràng cười cợt vang lên.

“Tiền Đa Đa, cậu tra điểm chưa? Đủ vô cao đẳng không vậy?”

Con chó trung thành số một của Trần Trân Trân đứng sau lưng cô ta, cười khẩy chờ xem trò hề.

Không chỉ có nó, cả lớp đều nhìn tôi với ánh mắt châm biếm, như thể tôi chỉ là một vũng bùn nhầy nhụa trong hố rác.

“Người ta bảo con nhà nghèo dễ nên danh, sao đến lượt cậu Tiền Đa Đa thì lại nghèo mà còn dốt? Số chỉ hợp đi làm công bốc vác thôi.”

“Ít ra tôi còn đẹp hơn cậu, không như ai kia, vừa xấu vừa độc miệng, cả đời chỉ biết làm chó liếm của người ta.”

Chắc không ngờ tôi sẽ phản pháo, người kia tức đến đỏ mặt tía tai, định lao lên cãi tay đôi, nhưng bị Trần Trân Trân giữ tay lại.

“Được rồi, đừng nói nữa.”

“Đa Đa thi không tốt, trong lòng chắc cũng khó chịu, mọi người bớt lời một chút đi, ai cũng không thể chọn nơi mình sinh ra mà.”

Tôi nhìn Trần Trân Trân, chỉ thấy trước mắt là một đóa sen trắng to đùng.

Thả chó điên ra cắn người xong lại ra mặt can ngăn để lấy tiếng, cô ta dùng thủ đoạn đó khéo léo xây dựng hình tượng: sinh ra trong gia đình khá giả, xinh đẹp dịu dàng, biết nghĩ cho người khác.

Nhắc đến Trần Trân Trân, ai cũng tấm tắc khen: đẹp người đẹp nết, xứng danh hoa khôi trường.

Còn tôi, người được cho là nhan sắc ngang ngửa, lại bị vùi dập như trời và đất – Trần Trân Trân càng hoàn hảo, tôi càng trở nên thảm hại.

“Đa Đa, cái vòng tay cậu đeo kia, hình như trước giờ tôi chưa thấy cậu đeo bao giờ ấy nhỉ?”

Vẫn chưa chịu dừng lại đúng không?

Tôi vừa định ngồi xuống, Trần Trân Trân đã bắt đầu bày trò tiếp rồi.

Tôi không thèm để ý đến cô ta, dù sao thì gái đẹp không cần phải tranh giành với kẻ xấu xí.

“Ơ kìa, Trân Trân, cái vòng ngọc trên tay cậu là mới mua à? Sao trước giờ chưa thấy cậu đeo bao giờ vậy?”

Tôi không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là không ai lên tiếng thay tôi.

Đám chó liếm của Trần Trân Trân chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

Trần Trân Trân mỉm cười nhẹ, giơ cổ tay lên khoe chiếc vòng ngọc rồi dịu dàng nói: “Cái này là quà ba mình tặng để khen ngợi kết quả thi vừa rồi đó, không đáng bao nhiêu đâu.”

“Ngọc nào mà chẳng đáng tiền, nhìn vòng này chắc đắt lắm.”

Có người chen lên nhìn kỹ chiếc vòng ngọc xanh ngọc trên tay cô ta, không ngớt lời trầm trồ. Trần Trân Trân chỉ khẽ cười xua tay, bảo mình cũng không rõ lắm.

Chẳng hiểu ai bỗng dưng kéo câu chuyện sang tôi.

Lũ chó liếm của Trần Trân Trân từ trước đến nay vẫn luôn đặc biệt “chăm sóc” tôi.

“Tiền Đa Đa, nhìn là biết vòng tay mày là đồ giả, ngày nào cũng học đòi Trân Trân nhà tụi tao, không biết tự soi lại mình à?”

“Đúng rồi đó, đồ bắt chước, không biết xấu hổ.”
​219
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Sau khi thoát khỏi nạn hạn hán lớn, tôi ôm cái bụng đã mang thai tám tháng tìm đến chồng là đoàn trưởng để nương ...
06/07/2025

[Full] Sau khi thoát khỏi nạn hạn hán lớn, tôi ôm cái bụng đã mang thai tám tháng tìm đến chồng là đoàn trưởng để nương nhờ, nhưng lại bị anh ta và người chị dâu góa phụ chặn lại ngay trước cổng khu quân sự.

Anh ta nói với mọi người rằng tôi là một người họ hàng nghèo khổ từ quê lên, còn chị dâu góa mới là vợ đoàn trưởng thực sự.

Tôi làm ầm lên một trận, nhưng đúng lúc đó lại gặp phải dư chấn động đất, cả tôi và chị dâu đều bị sinh non.

Lúc khó sinh, tôi liên tục gọi “chồng ơi, chồng ơi” giữa đám đông, cuối cùng anh ta mềm lòng cho tôi vào phòng sinh trước. Chị dâu thì vì sinh khó mà mất máu đến chết.

Anh ta im lặng mai táng chị dâu, sau đó trở về khu nhà dành cho gia đình quân nhân, làm rõ thân phận của tôi rồi hết mực cưng chiều mẹ con tôi.

Tôi tưởng anh ta cuối cùng cũng đã hồi tâm chuyển ý.

Cho đến ba mươi năm sau, anh ta điên cuồng kéo tôi cùng chết trong biển lửa.

“Trần Y Y, tại sao người chết không phải là cô?!”

Ngọn lửa ngùn ngụt nuốt chửng tôi và người đàn ông ấy, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về đúng cái ngày sinh non ấy.

Nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Tưởng Thành Dương khi anh ta đẩy Dương Tú vào phòng sinh, tôi đỏ hoe mắt, gắng chịu từng cơn co thắt tử cung, đặt tay lên bụng:

“Con gái à, đợi con chào đời bình an rồi, chúng ta sẽ không cần người bố này nữa.”

1.

Dưới thân truyền đến từng cơn đau dữ dội, tôi không kiềm được hét lên thảm thiết.

Tưởng Thành Dương chỉ cách tôi một cánh tay lại chỉ lạnh lùng liếc qua, rồi vội vàng đẩy Dương Tú vào phòng sinh trước.

“Người đâu rồi! Bác sĩ y tá mau đến cứu vợ tôi! Cô ấy mà có chuyện gì, tôi xử hết các người!”

Tiếng gào thét của Tưởng Thành Dương vọng vào tai tôi giữa cơn hỗn loạn vì dư chấn.

Nghe thấy anh ta có sự lựa chọn khác kiếp trước, tôi chắc chắn, anh ta cũng đã trọng sinh như tôi.

Để bù đắp cho cái chết vì sinh khó của Dương Tú, kiếp này anh ta lựa chọn bỏ rơi tôi và đứa con gái chưa ra đời của mình.

Sau dư chấn, bệnh viện vô cùng lộn xộn, giọng nói của Tưởng Thành Dương vẫn vang lên sắc bén giữa đám đông:

“Đoàn trưởng, ít ra cũng để lại một người đi. Cô em họ từ quê lên của anh cũng…”

“Câm miệng! Anh không nghe thấy mệnh lệnh của tôi à? Cô ta là gì của anh, đến lượt anh quan tâm chắc?”

Tưởng Thành Dương thô bạo ngắt lời:

“Một đứa nhà quê, khỏe như trâu, sao lại không tự sinh được?”

“Còn nói nữa, ông đây xử anh trước đấy!”

Tim tôi nhói lên dữ dội.

Lần này, anh ta thực sự thà để tôi chết trong phòng sinh!

Cơn co thắt tử cung đau đến xé lòng khiến tôi biết, mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết!

Nhìn quanh thấy mọi người đều đã đi hết, tôi lập tức nắm lấy tay con trai sáu tuổi, nghiến răng nói:

“Nhanh, giúp mẹ kiếm một cái khăn.”

Nhận lấy chiếc khăn từ tay con, tôi vặn nó lại thành cuộn rồi cắn chặt trong miệng, cố gắng điều hòa nhịp thở trong căng thẳng.

Sau đó ôm bụng, mở rộng hai chân, tôi cắn răng, dồn toàn lực rặn xuống.

Ngay sau đó, cơn đau tưởng như muốn giết chết tôi ập đến từ hạ thể, như thể cả cơ thể bị ném vào máy xay thịt, ruột gan như muốn nổ tung.

Tôi liên tục gào khóc thảm thiết, mồ hôi đầm đìa như vừa từ dưới nước vớt lên, nhìn thấy con trai ở bên cạnh nắm chặt tay tôi, nước mắt giàn giụa mà đau lòng không thôi.

Nhưng đã có cơ hội sống lại, tôi không thể chết ở đây.

Cứ như đau suốt cả thế kỷ, cuối cùng, khi dòng nước nóng trào ra từ thân dưới, toàn thân tôi bỗng thả lỏng.

Tiếng khóc của đứa bé vang lên giữa đống đổ nát.

Tôi tự mình cắn đứt dây rốn, nhìn đứa con gái bé bỏng, nhăn nheo như chú chuột con trong lòng.

Tôi chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của con trai, thều thào nói:

“Ngoan, trông em gái giùm mẹ nhé.”

Chưa kịp nghe con trả lời, tôi đã ngất lịm.

Tôi hôn mê trên giường sinh suốt hai ngày, trong suốt thời gian đó, Tưởng Thành Dương không hề xuất hiện lấy một lần.

Chỉ có con trai sáu tuổi luôn túc trực bên cạnh chăm sóc tôi.

Khi mở mắt ra, y tá nói con trai đi lấy cơm cho tôi, rồi mỉm cười nhìn tôi:

“Hai ngày nay, đoàn trưởng và vợ đoàn trưởng vẫn luôn đến thăm chị đấy. Không ngờ hai anh em chị lại thân thiết đến thế.”

Anh em?!

Tôi khẽ cười chua chát trong lòng, đã có thể cùng anh ta sinh con đẻ cái thì còn là anh em gì nữa?

Đang nghĩ dở, Tưởng Thành Dương đã đưa Dương Tú đến, y tá liền tinh ý rời đi.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy mơ hồ, tối tăm khó đoán:

“Cô còn giả vờ cái gì? Ở quê, con bò còn không rắn chắc bằng cô, sinh đứa con thôi chứ có chết đâu.”

“Còn nữa, cô không ở quê yên ổn mà sống, mò lên đây làm loạn cái gì? Cô có biết chính vì cô mà Dương Tú suýt nữa thì—”

Lời của Tưởng Thành Dương đột ngột dừng lại, nhưng tôi hiểu anh ta định nói gì.

Kiếp trước, sau trận động đất khiến nhà cửa ở quê sập đổ, tôi nghèo đến không còn đường sống, đành đến tìm anh ta xin khoản tiền trợ cấp tử sĩ của cha tôi.

Kết quả lại bắt gặp cảnh hai người họ lén lút tư tình, tôi nổi trận lôi đình, không ngờ lại trùng hợp gặp dư chấn, cả tôi và Dương Tú đều sinh non.

Tưởng Thành Dương vì tránh điều tiếng nên đưa tôi vào phòng sinh trước, khiến Dương Tú chết vì khó sinh. Từ đó anh ta ôm hận cả đời, cũng căm ghét tôi đến tận xương tủy.

Thế mà kiếp này, Dương Tú vẫn sống sờ sờ trước mắt.

Tôi cười cay đắng.

“Thành Dương, đừng trách em dâu, cô ấy cũng đâu có cố ý. May mà có anh kịp thời đưa em vào phòng sinh, mẹ con em đều không sao rồi còn gì.”

Dương Tú bước tới, ngồi ngay bên mép giường tôi, vỗ tay tôi đầy vẻ đắc ý:

“Còn nữa, em dâu à, chị thật sự hiểu lầm rồi. Thành Dương anh ấy vừa mới mất anh trai, chỉ vì sợ mẹ con chị em cô đơn dễ bị người ta bắt nạt nên mới nói tụi chị là vợ chồng trong đại viện thôi.”

“Cũng chẳng còn mấy hôm nữa là anh ấy được thăng lên lữ trưởng rồi, nếu giờ mà dính phải điều tiếng về tác phong đạo đức, thì chẳng phải hủy cả tiền đồ sao…”

Tôi nhìn Dương Tú lải nhải không ngừng, kiếp này Tưởng Thành Dương dốc toàn bộ tài nguyên y tế cho cô ta.
​635
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Tết năm nay tôi không mua được vé xe, nên đã bỏ ra 20 triệu thuê trọn một chiếc xe để về quê.​Vừa mở cửa xe, đã t...
06/07/2025

[Full] Tết năm nay tôi không mua được vé xe, nên đã bỏ ra 20 triệu thuê trọn một chiếc xe để về quê.

Vừa mở cửa xe, đã thấy một đứa bé ngồi trong.

“Tôi ,con trai tôi đấy, cả năm rồi chưa về quê, cô thông cảm chút nhé.”

Tôi mềm lòng nên gật đầu đồng ý.

Nào ngờ tài xế đạp ga, chạy thẳng vào trạm dừng nghỉ.

Trong đó có sẵn năm người khác đang đợi.

“Tết nhất rồi, ai cũng khổ.”

“Chen chút một tí đi!”



Tôi bắt đầu thấy khó chịu.

Tôi bỏ cả đống tiền thuê xe, ngoài việc không mua được vé, cũng là vì muốn có không gian rộng rãi, thoải mái suốt chuyến đi.

Vậy mà giờ không chỉ con trai tài xế được đi ké, mà còn thêm tận năm người nữa.

“Chú Lưu, chú làm vậy là không được đâu nhé!”

Tôi không hài lòng nhìn tài xế – ông ta đang giúp năm người kia chất hành lý lên xe.

Nhìn cách họ trò chuyện thân thiết, rõ ràng là quen biết từ trước.

Chắc chắn ông ta đã tính toán từ đầu chuyện chở họ rồi.

Dùng con trai mình làm phép thử. Tôi vừa gật đầu là ông ta bỏ luôn cả vỏ bọc.

Định biến tôi thành con ngốc sao?

Tôi đứng chắn ngay cửa xe, ngăn họ tiếp tục chất đồ.

Tài xế cười gượng nói:

“Cô Cố à, cô xinh đẹp thế này chắc chắn cũng tốt bụng, Tết nhất rồi, giúp đỡ chút đi mà!”

“Đúng đấy! Xe to như vậy, chở mình cô hay thêm vài người cũng vậy thôi mà!”

Vậy thôi sao?

Lần này về quê, ngoài tôi còn có chú chó Samoyed tên Bạch và con mèo Ragdoll tên Hoa.

Chiếc xe chỉ là xe chín chỗ, giờ thêm bao nhiêu người và đồ như thế,

hai con thú cưng của tôi phải co quắp trong góc, đáng thương đến nỗi chẳng còn chỗ đứng.

“Thôi, tôi không đi nữa.” – tôi sa sầm mặt, nói với tài xế – “Nếu chú nhất định chở họ, thì hoàn lại tiền cho tôi, tôi tìm xe khác.”

Nghe tôi nói vậy, tài xế cũng ngừng chất đồ, giọng lập tức cao vút:

“Không có chuyện đó đâu!”

“Cô còn trẻ mà sao nóng tính thế? Nói không đi là không đi à? Cô đùa tôi à?”

“Tôi nói cho cô biết, muốn đi thì đi, không thì xuống, tiền thì đừng hòng lấy lại!”

Nhìn bộ dạng trơ tráo của ông ta, tôi cũng nổi giận:

“Chú đang lừa đảo khách hàng đấy! Có tin tôi báo công an không?”

Không khí giữa tôi và tài xế căng như dây đàn, chỉ chực bùng nổ.

Đúng lúc đó, một bác gái trông hiền hậu trong nhóm hành khách kia kéo tay áo tôi:

“Thôi cháu à, Tết nhất đừng rước xui vào người. Ai cũng chỉ muốn vui vẻ về nhà ăn Tết thôi mà.”

“Cả nhà đang đợi cháu về ăn cơm giao thừa đúng không?”

Nghe bác nói vậy, tôi sững lại một lúc.

Đúng là mấy hôm trước, bà nội có dặn tôi nhất định phải về ăn Tết.

Bà bảo, tôi về lúc nào thì cả nhà mới được cầm đũa.

Tôi hiểu rõ tính bà – nói một là một, không bao giờ đổi ý.

Tôi hoàn toàn có thể báo công an để xử lý gã tài xế vô lương tâm này.

Nhưng làm vậy thì bà nội sẽ phải lo lắng và khổ tâm.

Để người lớn phải buồn phiền vì mình, là điều tôi không muốn.

Thấy sắc mặt tôi dịu xuống, bác gái kia ra hiệu cho tài xế.

Bác vừa dỗ vừa đẩy tôi lên xe:

“Cháu ngồi ghế đơn phía sau ghế phụ ấy, rộng lắm!”

Tôi lên xe, đặt Hoa vào trong thùng vận chuyển, để lên đùi mình.

Còn Bạch thì tôi cho nằm ở góc ghế cuối – chỗ trống duy nhất còn lại.

“Vất vả rồi, Bạch ơi!” – tôi xoa đầu chú chó Samoyed của mình.

Ngay giây sau, tay tôi bị một người đàn ông mới lên xe va mạnh gạt ra:

“Xin lỗi nhé, không để ý.”

Tôi nhíu mày, rút tay lại mà không nói thêm gì.

Chiếc xe chất chật cứng cuối cùng cũng quẹt thẻ lên được đường cao tốc.

Tôi đeo bịt mắt, định chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

Nhưng những người khác trong xe thì chẳng ai yên lặng.

Năm vị hành khách “mới” kia bắt đầu ồn ào như thể đã về đến nhà.

Gồm một đôi vợ chồng, dắt theo một cậu con trai,

cùng với bà dì mặt hiền hậu đã khuyên tôi lúc nãy,

và một người phụ nữ lớn tuổi khác xăm viền môi tím, nhìn qua đã thấy khó ưa.

Hóa ra họ là một gia đình.

Trước Tết, vợ chồng kia dẫn con và hai bà mẹ đi du lịch,

nhưng quên không đặt vé về sớm,

nên đành nhờ anh rể – cũng chính là tài xế xe tôi thuê – tìm cách đưa về.

Còn tài xế thì vì nhận được mức phí cao khi tôi đặt xe,

nên tiện thể “gói” cả năm người nhà lên cùng.

Nói cách khác, tôi bỏ tiền thuê nguyên xe,

mà cuối cùng lại phải mời cả nhà người ta đi ké không mất xu nào,

còn phải chịu đựng thái độ khó chịu của tài xế.

Tôi tức tối nhắn tin phàn nàn với Lưu Giai – nhỏ bạn thân của tôi.

Vì bận công việc nên tôi đã chuyển tiền sớm cho nó nhờ đặt xe hộ.

Không ngờ nó lại làm ăn cẩu thả thế này.

Có lẽ Lưu Giai đang bận, nên không như mọi khi, lần này chẳng trả lời ngay.

Tôi còn đang dán mắt vào điện thoại thì—‘bộp’—

Một miếng trứng xào hẹ bóng nhẫy rơi thẳng vào màn hình máy tôi.

Mùi hăng hăng đặc trưng của hẹ lập tức xộc lên.

Tôi bịt mũi, ngẩng đầu nhìn.
​265
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

Address

22 Nguyen Hong, B17 Nam Thanh Cong Area, Ba Dinh District
Hanoi

Telephone

+84905050505

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Miêu Nhi Ngốc Ngốc - 猫儿呆呆 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Miêu Nhi Ngốc Ngốc - 猫儿呆呆:

Share