
07/07/2025
Tôi đã nổi cơn tam bành khi nghi ngờ chồng ngo:ạ:i t:ì:nh với "máy bay bà già", nhưng rồi sụp đổ trong nước mắt khi sự thật được phơi bày
Nắng hè chói chang trải dài trên những mái nhà ngói đỏ ở Hà Nội, nhưng trong lòng tôi, một cơn bão tố đang g:ầ:m th:é:t. Đã hơn ba năm kể từ ngày tôi và Quân sánh bước vào lễ đường, ba năm xây dựng tổ ấm nhỏ với tiếng cười con trẻ. Sau khi bé An chào đời, tôi gác lại công việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc con, còn Quân, anh ấy trở thành trụ cột chính. Anh vẫn vậy, chu đáo, yêu thương, và khoản lương tháng luôn được đặt gọn gàng trên bàn. Nhưng dạo gần đây, một sự thay đổi khó hiểu đã len lỏi vào cuộc sống của chúng tôi, như một sợi chỉ g:ai đ:âm vào tim tôi mỗi đêm. Anh về nhà muộn hơn, những lý do "họp đột xuất", "gặp đối tác" cứ thế dày đặc, thậm chí cả cuối tuần cũng bán mặt ngoài đường.
Một buổi chiều oi ả, điện thoại tôi rung lên bần bật. Là Chi, cô bạn thân từ thuở cắp sách đến trường. Giọng Chi đầy vẻ ái ngại: "Hạ ơi, tao vừa thấy Quân ở khách sạn T... với một người phụ nữ lớn tuổi. Họ còn khoác tay nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại nữa." Nghe những lời đó, đầu óc tôi quay cuồng. Khách sạn T? Người phụ nữ lớn tuổi? Tim tôi như bị bó:p ngh:ẹt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cố gắng trấn tĩnh, giọng nói r:un r:un: "Mày có nhìn nhầm không Chi? Quân không phải người như vậy đâu." Dù vậy, một bóng ma nghi ngờ đã bắt đầu ám ảnh tâm trí tôi, nảy mầm và lớn dần theo từng ngày, gieo rắc sự bất an vào mỗi giấc ngủ chập chờn.
Những đêm dài, tôi nằm cạnh Quân, lắng nghe tiếng thở đều đều của anh, nhưng trong đầu tôi là hình ảnh anh và người phụ nữ lạ. Tôi bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất: chiếc điện thoại luôn được úp xuống, những cuộc gọi anh nhận ở ban công với giọng nói thì thầm, những nụ cười bí ẩn khi anh lướt điện thoại. Lòng tin trong tôi dần hao mòn, như một ngọn nến đang cháy dở trước gió. Một cảm giác bất lực và uất ức dâng trào. Tôi không thể chịu đựng được sự mơ hồ này nữa. Tôi quyết định theo dõi anh, một hành động mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, nhưng nỗi đau và sự tò mò đã thôi thúc tôi đến cùng.
Một buổi chiều thứ Bảy, Quân nói anh có hẹn với đối tác. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng đã có một kế hoạch riêng. Tôi bí mật bám theo anh. Anh lái xe đến một con phố cổ, nơi có một quán cà phê nhỏ, tĩnh lặng. Từ xa, tôi thấy anh ngồi đối diện với một người phụ nữ. Bà ấy có vẻ ngoài rất đài các, mái tóc bạc phơ được búi cao gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu với nụ cười hiền từ. Bà ấy trông khoảng ngoài 60, toát lên vẻ thanh lịch và quý phái. Tim tôi thắt lại. Đây rồi! Chính là người phụ nữ mà Chi đã nhắc đến. Tôi nấp sau một chiếc ô tô đậu gần đó, cố gắng không để lộ bản thân, nhưng mỗi nhịp đập của trái tim tôi đều vang vọng như tiếng trống trận.
Tôi cố gắng lắng nghe câu chuyện của họ, nhưng tiếng ồn ào của phố xá khiến tôi không thể nghe rõ. Chỉ có thể nhìn thấy những cử chỉ. Bà ấy khẽ chạm tay vào cánh tay Quân, ánh mắt bà tràn đầy sự ấm áp, và Quân đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu. Đỉnh điểm là khi bà ấy khẽ ngả đầu vào vai anh, một cử chỉ thân mật đến mức khiến tôi như muốn n:ổ tung. Máu trong người tôi dường như đông cứng lại, rồi lại sôi sục. Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí tôi. Chẳng lẽ anh ấy đã chán tôi? Anh ấy đang tìm kiếm một "sugar mommy" để đổi lấy tiền bạc và danh vọng? Nước mắt không tự chủ tuôn rơi, nóng hổi và mặn chát, hòa cùng vị đắng chát trong cổ họng.
Tôi đứng đó, toàn thân r:un r:ẩy, trong lòng là một mớ hỗn độn của sự tức giận, thất vọng, tủi nh:ục và cả sự đau đớn tột cùng.
ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN TẠI PHẦN BÌNH LUẬN👇👇👇