04/07/2025
“Có những người đi không trở lại, chỉ còn lại bóng hình trong giấc mơ người thân...”
“Đứa con xa nhà, mẹ mỏi mắt trông tin con…” – câu hát cất lên như cào xước tim gan.
Hai anh em – hai người con của một gia đình bình thường, đã gửi trọn tuổi đôi mươi giữa chiến trường ác liệt. Không một lời trăn trối. Không có ngày trở về.
Chỉ còn mẹ già ngồi bên hiên lặng lẽ ngóng để rồi cũng không đợi được nữa..., ngọn đèn dầu leo lét qua bao năm, cháy bằng nước mắt và hy vọng.
Hoàng phục dựng gương mặt hai anh – để người thân có thể một lần được thấy lại con mình bằng da bằng thịt, được khóc một lần thật lòng trước khuôn mặt đã mờ theo năm tháng...
Hai bức chân dung, không chỉ là hình ảnh – đó là lời gọi trở về, là khúc ru dang dở của người mẹ, là giấc mơ của cha trong những đêm không ngủ...
Dẫu chưa tìm được mộ, các anh đã sống lại – qua ánh mắt kiên cường, qua nét cười hiền hậu, qua từng đường nét chân thực như thể các anh vẫn còn đây…
Như chưa từng rời xa...
Xin cúi đầu trước sự hy sinh thầm lặng và cao cả ấy.
Mong một ngày, đất mẹ sẽ trả về đúng tên, để hành trình đi tìm hai anh được khép lại bằng một vòng tay, bằng nén nhang, bằng giọt nước mắt được phép rơi…