07/06/2025
Tôi có một em bệnh nhân sinh năm 1990, quen nhau trên Facebook, chat chít một tuần thì em ngỏ ý:
– Anh ơi, cho em đặt lịch gặp trực tiếp nha!
Tôi đồng ý ngay, tưởng gặp khách VIP, không chữa vô sinh thì cũng chữa trị yếu sinh lý, kiểu gì chả kiếm được đơn hàng khủng
Tôi đến quán sớm, chọn chỗ yên tĩnh, gửi định vị cho em như đúng bài.
15 phút sau, em bước xuống xe – thần thái “chị đại”, mà lại bước nhẹ nhàng kiểu “tiên nữ xuống trần”, tay xách túi, chân không vấp, nhìn là biết người từng trải.
Tôi vẫy tay, em lại gần. Em nhìn tôi, cười bảo:
– Ủa, ngoài đời sao anh nghiêm túc mà còn đẹp trai hơn trong hình vậy trời?
(Ơn giời, hôm nay gội đầu, đánh răng đầy đủ nha!)
Tôi đeo kính lão, em thì bỏ kính râm. Hai ánh mắt gặp nhau – tôi thấy trong mắt em không phải lửa tình mà là… một mớ tâm sự hỗn loạn như bún thang chưa nêm.
Em chìa tay, tôi bảo:
– Cho anh bắt mạch nhé.
Vừa sờ tay, em mấp máy định nói, tôi dằn mặt nhẹ:
– Hít sâu. Thở đều. Im lặng nào. Mạch đang nói chuyện với anh, đừng chen ngang!
Thì ra, em không đến vì vô sinh, không đau bụng, không ho sổ mũi gì hết.
Em đến vì đau... tình!
Thất tình! Và em khóc – khóc nấc lên như vừa xem hết 100 tập phim Hàn mà nhân vật chính chết sạch.
Khóc xong chừng 5–7 phút, tôi nhẹ nhàng thủ thỉ như... thôi miên:
– Đặt tay lên trái tim mình đi em
Và trời ơi, em khóc tiếp. Khóc như thể tôi vừa mở đúng cái vòi nước giấu kín bao năm.
Khóc đến nỗi tôi phải ngó quanh coi có ai tưởng tôi đang bẻ gãy trái tim người ta không!
Khóc xong, em thở phào, mắt long lanh như đèn xe máy rửa xong.
Tôi nói:
– Được rồi. Để tay đó, không phải trên ví – mà trên tim.
Giờ thì đến tiết mục “xin mời kể khổ”.
Em bắt đầu tuôn:
– Em yêu chồng từ năm 18 tuổi. Gần 16 năm rồi.
6 năm trước, chồng em ngoại tình. Lúc đó em có con nhỏ, nhịn cho qua.
3 năm trước, ổng lại tái phạm. Em ly thân.
Nhưng... vẫn không dứt ra nổi. Em biết em ngu mà không thoát được. Em chán chính mình luôn á!
Em thút thít:
– Nó ấm... ấm từ trong ruột ấm ra! Như có người rút cái kim trong tim em ra ấy anh ơi!
Tôi hỏi tiếp:
– Vậy sau khi kể hết, giờ còn khổ không?
Em bảo:
– Em kể mà giống như đang bình luận bản tin thời sự luôn. Không còn cảm xúc nghẹn ngào gì nữa. Rất chill, rất tỉnh táo.
Tôi tranh thủ đào sâu hơn:
– Vậy lúc chồng em nói “anh yêu em” – em thấy gì?
Em im lặng lâu như đang tra cứu trong bộ nhớ. Rồi em… cười:
– Giả trân anh ơi! Vô cảm, hổng có rung động chi hết.
Cả hai đứa phá lên cười, tôi mém sặc trà gừng.
Tôi nói:
– Em à, em đẹp, đẹp thiệt sự. Đẹp không phải kiểu hotgirl TikTok mà đẹp theo kiểu... "đẹp từng trải."
–cafe với em 30 phút, anh xém tí nữa yêu em luôn rồi đó! (haha, nói chơi mà... cũng hơi thật thật nha!)
Em cười rồi nói tỉnh bơ:
– Em cũng yêu anh á. Ở gần anh em thấy bình yên lạ.
– Em từng học đủ các môn trên đời, chỉ mỗi môn Tình yêu là... ngu si bất trị.
– Nhưng mà nhìn anh trên Facebook là em biết: “Ông này trị được tui!”
Tôi bảo:
– Không ai ngu cả. Chỉ là em yêu sai người, yêu sai kiểu.
– Nhưng hôm nay em đã đủ dũng cảm đến đây, nghĩa là em sẵn sàng sống khác đi rồi.
– Anh không vá lại tim em, em phải tự học cách lắng nghe trái tim mình, tin nó, thương nó, và yêu đời một cách toả sáng!
Chốt đơn nhẹ nhàng chút tiền tiêu vặt
Tình yêu không phải thứ bạn có thể xin từ ai đó khi bạn chưa biết yêu chính mình. Chưa đủ đầy trong tim, thì đừng vội đi chia phần cho ai khác!
"trả em về với nhân gian", mang theo một tình yêu đầy bình an, sống hết mình và truyền yêu thương khắp chốn.