BL mãi đỉnh

BL mãi đỉnh không spoil tên dạo
my place my rule
🚩 hãy cho page 1 đề xuất nếu bạn yêu thích nè 😘

28/07/2025

Văn án
Sau năm năm bên nhau, Bùi Yếm Ly chưa từng nói lời yêu cậu. Lạc Vân Thanh cũng luôn tự nhủ rằng mình chỉ là một người tình, không hơn. Cho đến khi người kia rơi từ lầu cao xuống, lìa đời ngay tại chỗ.

Anh để lại cho cậu hai chiếc nhẫn vẫn siết chặt đến tận lúc chết, cùng một bản di chúc được lập từ sớm, chuyển toàn bộ tài sản sang tên Lạc Vân Thanh. Khi ấy, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, người đàn ông này thật sự đã yêu cậu đến chết.

Cũng chính lúc đó, cậu mới hiểu mình đã yêu Bùi Yếm Ly đến mức nào. Báo thù xong xuôi, cậu ôm hũ tro cốt của anh, không chút do dự mà nhảy xuống biển.

Không ngờ sau khi nhắm mắt, lúc mở ra lần nữa, cậu lại quay về mùa hè năm 18 tuổi, ngay sau kỳ thi đại học.

Thời điểm ấy, cậu vừa được cha mẹ ruột – những người có tiền và quyền – tìm thấy. Khi đối mặt với người anh cả tới khuyên cậu về nhà và chuẩn bị gả cho thế gia, Lạc Vân Thanh nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu.

Chồng à, em tới rồi đây!

Bùi Yếm Ly bị tai nạn xe, chân gãy nặng, vết thương tái phát nhiều lần nên không muốn liên lụy đến vị hôn phu mà gia đình đã sắp đặt.

Đêm tân hôn, anh mang theo bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ tự điều khiển xe lăn quay về phòng ngủ. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy một thiếu niên đang quỳ gối trên giường, trần trụi đôi chân thon dài trắng mịn, chiếc áo sơ mi bằng lụa chỉ buông lơi nửa thân trên. Cậu mở to đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ vô tội, nhìn anh mà khẽ gọi:
"Chồng ơi ~"

Tay đặt trên xe lăn của Bùi Yếm Ly bỗng siết chặt lại.

Vừa cưới đã đòi ly hôn, nói ra cũng thật khó nghe. Thôi thì... để sau một thời gian nữa vậy.

Nghĩ vậy, anh lặng lẽ cất bản thỏa thuận ly hôn đi.

Sau khi cưới, cảm nhận rõ ràng nhất của anh là: đối phương quá dính người.

Không là đòi ôm thì cũng là muốn dính lấy anh, như thể bị sét đánh đến run rẩy, cứ thế lao vào lòng anh, trông vừa đáng thương vừa bất lực.

Bùi Yếm Ly hết lần này đến lần khác nhún nhường, dần dần để cậu tiến gần hơn.

Cho đến một đêm mưa lớn.

Vì lo lắng thiếu niên ở nhà một mình, anh bỏ dở cả dự án còn chưa nói xong, vội vã trở về.
Trên đường, ngang qua đầu ngõ, anh bắt gặp cảnh tượng khiến mình chết lặng: người vợ nhỏ đáng thương thường sợ sấm sét ấy đang giơ cao cây gậy bóng chày kim loại, đánh mạnh vào đầu một cậu "thiếu gia" – người từng mượn danh cậu để thế thân.

Gương mặt cậu lấm tấm máu, ánh mắt lạnh lùng, chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng sấm vang dội cả trời.

Cây gậy rơi đánh "cạch" xuống đất. Lạc Vân Thanh hoảng loạn lau máu trên mặt, xuyên qua màn mưa tầm tã, run rẩy chạy về phía anh:
"Chồng ơi, sấm to quá... em sợ..."

Sấm chớp vẫn rền vang, nhưng không gian lại chìm trong yên ắng đến lạ kỳ.

Ngay lúc Lạc Vân Thanh tưởng như mình đã rơi vào vực sâu tuyệt vọng, cửa xe bất ngờ mở ra. Bùi Yếm Ly bước tới, bình tĩnh b**g dù, nắm tay cậu kéo vào trong xe. Anh nhẹ nhàng lau sạch gương mặt bê bết máu và nước mưa của cậu. Trước khi một tiếng sấm khác ập đến, anh che tai cậu lại.

Rồi anh dịu dàng nói:
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Tiểu kịch trường

Lạc Vân Thanh: "Chồng ơi, em yêu anh ~"
Bùi Yếm Ly: "Anh cũng yêu em. Hôm qua con thỏ bị em làm rách rồi, tối nay thử cái tai mèo này được không?"
Lạc Vân Thanh: "... Không yêu nữa." Tốn cái eo quá trời!


Ở 1 chương nào đó:

Trở về Bùi gia.

Trần Chiêu nhìn tờ thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn làm việc, chân mày cau lại, vẫn không cách nào giãn ra được, khẽ hỏi:
“Anh thật sự muốn làm vậy sao? Dù gì hôm nay cũng là ngày…”

“Chính là vì hôm nay.”
Bùi Yếm Ly siết chặt tay trái đang đeo nhẫn, ánh mắt kiên quyết.
“Vốn dĩ chúng tôi chỉ là kết hôn vì lợi ích, không cần phải khiến em ấy ôm thêm nhiều kỳ vọng. Ký sớm, thì em ấy có thể sớm thoát ra.”

Trần Chiêu khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
“Tôi biết anh là vì nghĩ cho cậu ấy, nhưng… anh có từng nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy không? Hôm nay, anh cũng thấy rồi đấy, cậu ấy thật sự rất vui.”

“Đừng nói nữa.”

“Niềm vui như thế, không thể nào là giả được.”
Trần Chiêu siết chặt tay, bất chấp tất cả mà tiếp lời:
“Phu nhân… cũng thật lòng yêu anh.”

“Tôi bảo cậu đừng nói nữa!”

Trong thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Biết lúc này có nói thêm cũng vô ích, Trần Chiêu không cố gắng khuyên nữa, xoay người bước ra ngoài, chỉ để lại một câu:

“Anh nên nghĩ kỹ lại đi.”

Bên này không thể làm gì được, thì chỉ còn cách ra tay từ phía bên kia.
“Anh Trần.”

Vừa mới ra khỏi thư phòng, một người hầu chạy đến, mặt đỏ tới mang tai, nói lí nhí:
“Tiểu thiếu gia... ờ... cậu ấy hỏi chúng tôi đã chuẩn bị thứ kia chưa.”

Cô ta đưa cho anh một mảnh giấy ghi chú. Trên đó viết: Gel bôi trơn.

Trần Chiêu lập tức sững người.

Khoan đã... sếp nhà anh còn chưa ra tay gì cả, vậy mà phu nhân lại định... Không chừng đến giờ này sếp đã bị dụ rồi cũng nên...

Tuy khả năng không cao, nhưng tình hình hiện tại, thử cũng không sao.

Anh ta ho nhẹ, chỉnh lại giọng, nghiêm túc nói:
“Nếu là tiểu thiếu gia yêu cầu, còn không mau đi chuẩn bị. Mua nhiều vào.”

Trời dần tối.

Đến khi đèn hai bên ngoài thư phòng bật sáng, Bùi Yếm Ly mới khẽ hít sâu hai lần sau một hồi im lặng dài. Cuối cùng anh cầm lấy tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn, quay về phòng ngủ ở khu nhà bên. Trên cửa phòng đã dán sẵn chữ hỉ đỏ thẫm.

Anh cứ ngập ngừng mãi, rồi mới giơ tay gõ cửa.

“Mời vào nhé ~”

Ấn nhẹ tay nắm cửa, Bùi Yếm Ly đẩy xe lăn vào phòng.

“Tiểu Lạc, chúng ta vẫn nên...”

!!!

Lạc Vân Thanh đã gội sạch keo xịt tóc, mái tóc đen nhánh xõa xuống, cậu ngồi quỳ trên giường, đôi chân dài trắng mịn lộ rõ, phần thân trên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng gần như xuyên thấu, cổ áo trễ nửa bờ vai.

Gương mặt trắng ngần ngẩng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, giọng kéo dài ngọt ngào:

“Chồng ơiiii ~~”

Tờ thỏa thuận ly hôn mỏng nhẹ, từ tay Bùi Yếm Ly rơi xuống, lặng lẽ đáp xuống mặt đất.

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BL mãi đỉnh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share