09/09/2025
Tôi s:ố:c nặng khi mẹ chồng, người chưa bao giờ bế cháu, bỗng nhiên nói một câu khiến cả nhà lặng im.
Ngày con bé chào đời, cả căn nhà như bừng sáng. Tiếng khóc trong trẻo của con gái đầu lòng đã xua đi mọi mệt mỏi, thay vào đó là niềm hân hoan vỡ òa không chỉ riêng tôi mà còn cả gia đình. Chồng tôi, người đàn ông vốn ít khi thể hiện cảm xúc, hôm ấy cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc rạng rỡ, đôi mắt anh lấp lánh sự tự hào khi bế công chúa nhỏ trên tay.
Bên nhà nội, không khí càng thêm tưng bừng, rộn rã. Bà con họ hàng đến thăm nom, ai nấy đều tấm tắc khen cháu bé bụ bẫm, đáng yêu. Lòng tôi ngập tràn sự biết ơn và ấm áp, tự nhủ rằng mình thật may mắn khi có được một gia đình chồng yêu thương và một đứa con khỏe mạnh. Thế nhưng, giữa dòng cảm xúc dâng trào ấy, một nỗi băn khoăn nhỏ bé lại len lỏi, âm ỉ trong tâm trí tôi, một điều mà tôi cứ giữ mãi trong lòng, không dám cất lời.
Đó là mẹ chồng tôi. Bà cũng vui lắm, nhìn con bé với ánh mắt trìu mến. Nhưng từ những ngày đầu con mới lọt lòng, rồi dần dần đến khi con cứng cáp hơn một chút, tôi chưa một lần thấy bà chủ động bế cháu. Những người phụ nữ khác trong nhà, hay ngay cả các cô các dì hàng xóm, ai cũng muốn được ôm ấp, nâng niu đứa bé nhỏ xíu ấy, nhưng mẹ chồng thì không.
Ban đầu, tôi tự trấn an mình rằng có lẽ bà sợ hãi. Trẻ sơ sinh mỏng manh quá, bà có tuổi rồi, tay chân có khi không còn linh hoạt như trước, sợ lỡ làm đau con bé. Tôi nghĩ có lẽ bà chỉ chờ con lớn hơn một chút, cứng cáp hơn một chút rồi sẽ thoải mái bế bồng, cưng nựng. Tôi nhìn bà đứng từ xa ngắm cháu, đôi khi thấy bà khẽ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, và điều đó phần nào làm lòng tôi dịu lại.
Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi đi. Con bé lớn nhanh như thổi, tháng thứ ba đã biết lẫy, tháng thứ sáu đã bắt đầu chập chững bò khắp nhà. Giờ đây, con không còn là một em bé yếu ớt chỉ biết nằm yên một chỗ nữa. Con đã biết cười giòn tan khi được trêu đùa, biết đưa tay níu lấy những vật sắc màu, biết bi bô gọi "bà bà" khi thấy bóng dáng mẹ chồng.
Vậy mà, mẹ chồng tôi vẫn vậy. Bà vẫn chỉ lặng lẽ ngắm cháu từ xa, đôi khi đưa tay khẽ chạm vào mái tóc tơ của con bé khi con ngủ say, nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần tôi thấy bà đưa đôi tay gầy guộc ra đón lấy cháu vào lòng mình. Con bé có lẽ cũng cảm nhận được sự "xa cách" ấy, thỉnh thoảng nó lại chồm người về phía bà, đôi mắt to tròn long lanh như muốn hỏi: "Bà ơi, sao bà không bế con?".
Những lúc như thế, lòng tôi lại trùng xuống. Cái nỗi băn khoăn ban đầu giờ đã biến thành một gánh nặng tâm lý đè nén. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, những ý nghĩ tiêu cực cứ thế xâm chiếm tâm trí tôi như những đám mây đen vần vũ. "Hay bà không ưa tôi nên không thương cháu? Hay bà chê tôi sinh con gái mà không phải con trai nối dõi?", tôi tự hỏi mình, giọng nói nội tâm ngày càng trở nên chua chát.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tủi thân cùng cực. Tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của một người con dâu, chăm sóc con cái chu đáo, vun vén gia đình chồng. Vậy mà, đổi lại là sự hờ hững đến khó hiểu này từ mẹ chồng. Tôi bắt đầu so sánh bà với những bà nội khác mà tôi biết, những người bà lúc nào cũng quấn quýt bên cháu, ôm ấp, vuốt ve không rời. Sự khác biệt ấy càng khiến vết thương lòng trong tôi rỉ m:á:u.
Có lần, không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã òa khóc nức nở trước mặt chồng, giọng ngh:ẹn ng:ào trong nước mắt: "Anh nhìn đi, mẹ anh chẳng bao giờ gần gũi con bé, khác hẳn với những bà nội khác!". Tôi chỉ thẳng về phía mẹ chồng, người đang ngồi trầm ngâm trên ghế, ánh mắt vẫn hướng về phía con bé đang chơi đồ chơi dưới sàn, nhưng đôi tay thì vẫn đặt yên trên đùi. Lòng tôi lúc ấy chỉ muốn được chồng thấu hiểu, muốn anh cùng tôi san sẻ nỗi đau này.
Chồng tôi thấy tôi khóc, chỉ biết ôm lấy tôi an ủi, vỗ về. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, thì thầm: "Em nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ thương con lắm đấy, anh biết mà, chỉ là bà có lý do riêng không tiện nói ra thôi". Anh cố gắng xoa dịu nỗi buồn của tôi, nhưng những lời nói ấy không đủ để thuyết phục tôi. Lý do riêng? Lý do gì mà lại có thể khiến một bà nội lại chẳng muốn bế đứa cháu ru:ột th:ị:t của mình? Một lý do đủ lớn để vượt qua cả bản năng yêu thương và chăm sóc của một người bà sao?
Sự băn khoăn của tôi không chỉ dừng lại ở trong nhà. Người ngoài cũng bắt đầu để ý và xì xào bàn tán. Những câu chuyện được thêu dệt, những ánh mắt dò xét cứ thế đổ dồn về phía tôi và mẹ chồng. Có bà hàng xóm, vốn là người chuyên "buôn chuyện" trong xóm, còn nói bóng gió ngay trước mặt tôi, giọng điệu đầy vẻ hiếu kỳ và khó hiểu: "Lạ nhỉ, bà nội gì mà chẳng bế cháu bao giờ, chắc bà ấy kén chọn lắm đây!".
Những câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại cứa sâu vào lòng tôi, khiến vết thương lòng càng thêm nhức nhối. Càng nghe những lời đồn thổi, những lời bóng gió ấy, lòng tôi càng thêm rối bời, bực bội. Đôi khi, tôi còn chực trách móc mẹ chồng trong đầu, những lời trách cứ không thành tiếng cứ thế vang vọng trong tâm trí, đổ lỗi cho bà vì đã tạo ra tình cảnh khó xử này. Tôi thấy mình như một người mẹ không đủ tốt, không đủ để mẹ chồng yêu thương con gái mình.
Mỗi khi con bé gọi "Bà nội!" rồi chìa tay về phía bà mà không được đáp lại bằng một cái ôm, trái tim tôi lại đau thắt. Tôi muốn lên tiếng, muốn hỏi bà cho ra nhẽ, nhưng lại sợ làm tổn thương bà, sợ làm rạn nứt mối quan hệ vốn dĩ đã có chút xa cách. Cứ thế, tôi và mẹ chồng sống trong một bầu không khí ngột ngạt, giữa những khoảng lặng chất chứa đầy nghi ngờ và tủi hờn mà không ai dám phá vỡ. Chồng tôi cũng nhận ra sự căng thẳng ấy, anh cố gắng làm cầu nối, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô vọng.
Mãi cho đến một buổi chiều định mệnh, khi ánh nắng vàng hanh trải dài trên sân, sự thật mới bất ngờ được hé lộ, như một tia s:ét đ:á:nh ngang tai, khiến mọi hiểu lầm tan biến trong chốc lát.
ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN TẠI PHẦN BÌNH LUẬN👇👇👇