Bé Bean

Bé Bean An trú ở đâu xa - gần thôi chỉ là một câu nói, một suy nghĩ tích cực mỗi ngày.

Mỗi người đều có 24 tiếng một ngày, ngoài 8 tiếng làm dành cho việc đi làm, đi học trên trường thì khoảng thời gian còn ...
20/08/2025

Mỗi người đều có 24 tiếng một ngày, ngoài 8 tiếng làm dành cho việc đi làm, đi học trên trường thì khoảng thời gian còn lại sẽ nói lên bạn là ai?

Thực tế là tớ đã dành thời gian rảnh mỗi ngày chỉ để ngồi xem thành công của người khác và tự áp lực cho chính mình. Dạo này, tớ bị sợ coi tiktok, lên cơ man là những content viral: Lương 2x ở tuổi 19, tớ đã thành công vào big corp với mức lương nghìn đô,...

Đáng sợ thay, muốn làm content nhưng không có nhiều trải nghiệm, muốn viết lách nhưng vốn từ hạn hẹp, cảm nhận cuộc sống cũng không có gì sâu sắc, muốn chia sẻ và cho đi nhưng bản thân mình lại không có nhiều giá trị, kỹ năng và thành tích.

Ủa rồi sao! Ai cũng có hành trình của mình mà, để có được thành công có lẽ ai cũng phải trầy da tróc vẩy, để có mức lương nghìn đô thì thời gian rảnh của họ không dành để xem thành công của người khác và chỉ ngồi nghĩ và sợ đâu.

Một bài viết trải tâm sự. Có lẽ cũng có nhìu bạn trẻ cũng giống mình. Nhưng mà:
" Việc của hoa là nở, việc của lá là xanh
Và trái tim còn thở, đã là 1 phước lành"
Không cần phải rực rỡ, nhưng mà cứ phấn đấu với hành trình của mình.

Chiếc lá trên cành không ganh tị với hoa. Hoa có nhiệm vụ của hoa – là nở rộ và tỏa hương. Lá có nhiệm vụ của lá – là xanh tươi và góp phần nuôi cây. Mỗi thứ tồn tại theo cách riêng, không hơn không kém. Nếu lá cứ mãi nhìn hoa mà thấy mình kém cỏi, thì lá đã quên đi rằng, chính mình mới là nguồn sống nuôi dưỡng cả cành hoa kia.
Bài viết khích lệ cho tớ và cho cả các bạn ạ! Cảm ơn đã đọc bài viết đầu mình chia sẻ.

Tuổi trẻ mà… đôi lúc cũng phải lạc đường Có những buổi sáng thức dậy, cảm thấy mình lạc lõng giữa cả đống deadline, ước ...
19/07/2025

Tuổi trẻ mà… đôi lúc cũng phải lạc đường

Có những buổi sáng thức dậy, cảm thấy mình lạc lõng giữa cả đống deadline, ước mơ thì xa, tiền thì cũng chẳng nhiều. Có lúc lại muốn bỏ hết để đi đâu đó, làm lại từ đầu.

Nhưng rồi, giữa những ngày bấp bênh như vậy, ta lại học được nhiều thứ. Học cách tự đứng lên khi chẳng ai đỡ. Học cách vui với những điều nhỏ bé – một ly cà phê ngon, một cuộc trò chuyện thật lòng, hay một buổi chiều rảnh rỗi đi ngắm nhìn thành phố.

Tuổi trẻ vốn dĩ không phải lúc nào cũng rực rỡ. Nó lộn xộn, mệt mỏi, nhưng cũng chính vì thế mà đáng nhớ. Sau này nhìn lại, thứ ta nhớ nhất có lẽ không phải là thành công, mà là những ngày mình lạc lối rồi mò mẫm con đường để tiếp bước.

Nếu đã cố gắng rồi mà vẫn không rực rỡ thì sao? Thì… cũng không sao cả.Không phải ai cũng sinh ra để tỏa sáng rực rỡ Khô...
09/06/2025

Nếu đã cố gắng rồi mà vẫn không rực rỡ thì sao?

Thì… cũng không sao cả.
Không phải ai cũng sinh ra để tỏa sáng rực rỡ
Không phải ai cũng là mặt trời.
Có người là ánh trăng, có người chỉ là ngọn đèn nhỏ trong góc phòng, không chói lóa nhưng đủ ấm cho ai đó đi qua một ngày mỏi mệt.

Cố gắng xíu - điều đó đã đủ đáng trân trọng rồi.
Đừng vội trách mình vì chưa đủ nổi bật.
Cuộc sống này không chỉ cần những người đi nhanh, đi xa…
Mà còn cần cả những người biết dừng lại, biết lắng nghe, biết thắp sáng một cách âm thầm.

Tớ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Khi được sống trong yêu thương và chăm sóc của cả ba cả mẹ, 1 gia đình nhỏ hoàn chỉnh.Q...
17/08/2024

Tớ cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Khi được sống trong yêu thương và chăm sóc của cả ba cả mẹ, 1 gia đình nhỏ hoàn chỉnh.

Quá nhiều những cuộc tan vỡ gia đình các bạn cùng trang lứa mà tớ gặp, cũng có quá nhiều những câu chuyện đáng thương của những bạn bố mẹ ly hôn.
Đôi khi mình cảm thấy cuộc sống hiện đại này đem lại thật nhiều điều bất hạnh. Con người theo đuổi những thứ hào nhoáng, mới lạ mà quên đi những giá trị truyền thống. Cũng có nhiều lối sống quan điểm đã khác đi nhiều, họ dễ dàng thay lòng, dễ dàng buông bỏ 1 gia đình.Có thể con người dần mất đi sự kiên nhẫn với 1 cuộc hôn nhân với 1 gia đình mà chính mình từng gây dựng và mong muốn tiến tới. Phải chăng là như thế ?

Nhưng đáng thương nhất là những đứa con, để lại cho chúng những vết thương lòng sâu sắc. Phải chăng hãy vị tha và nhìn nhận lại nhiều hơn, phải chăng chúng ta kiên nhẫn và vị tha hơn một chút ?

Tớ vẫn mong muốn rằng giá trị truyền thống son sắt thủy chung vẫn trường tồn, vẫn đúng trong thời đại này. Ly hôn không phải trở thành 1 giải pháp và 1 vấn nạn nữa.

03/07/2024

Mỗi lần mẹ tớ gửi đồ là mẹ gửi cả thế giới 😊
Lần nào cũng vậy, mẹ gửi ít thôi nha nhưng mà lúc nào cũng gửi nhiều vì sợ tớ không có đồ ăn.

Tớ không dám nói: "Con mệt quá, con nhớ nhà quá" với mẹ. Tớ sợ mẹ lo, mẹ lại nghĩ ngợi. Tớ đi làm tối để kiếm thêm, mẹ t...
27/06/2024

Tớ không dám nói: "Con mệt quá, con nhớ nhà quá" với mẹ.
Tớ sợ mẹ lo, mẹ lại nghĩ ngợi. Tớ đi làm tối để kiếm thêm, mẹ tớ xót lắm, toàn nhắn tớ nếu người mệt thì nghỉ, nếu vất vả quá thì xin nghỉ đừng làm nữa, phải cẩn thận con nhé.

Mẹ sợ tớ vất vả, nhưng còn mẹ mệt thì mẹ vẫn cố gắng làm.
Nên đôi khi tớ vội, tớ vội muốn trưởng thành và kiếm tiền để mẹ đỡ vất vả hơn. Nhìn tin nhắn mẹ gửi lúc đêm mà tớ khóc luôn. Lâu rồi tớ chưa về nhà, mẹ cũng ngóng tớ về lắm, 2 em của tớ cũng vậy. Tớ sẽ kiếm tiền và mua quà cho bé tại lâu rồi tớ chưa mua.

Tớ sắp 21 tuổi - chông chênh và tớ chưa biết mục tiêu cũng như định hướng của mình là gì? Tớ đang đứng giữa con đường trống trải, tớ cần có ai đó chỉ lối. Nhưng có vẻ là tớ cần phải trải nghiệm 1 mình. Ở nhà mẹ bao bọc tớ lắm, nên tớ thấy mình hơi đù đù, ra ngoài đi làm tớ hơi sợ hãi mọi người, tớ cũng sợ mình cư xử không đúng.
Tớ thấy khó hòa nhập với mọi người, đôi khi tớ thấy mình mất đi sự vô tư vốn có, tớ tập phải nghiêm túc và để ý mọi cái. Tớ mong là tớ sẽ quen và mạnh dạn hơn.
Chúc mọi người lun tích cực và vui vẻ. Cảm ơn đã đọc bài viết của tớ.

21/06/2024

Hành trình trưởng thành đôi khi phải cô đơn.
Phải cô đơn để mạnh mẽ hơn, để không còn phải phụ thuộc kể cả vật chất và tinh thần vào bất cứ ai.
Phải cô đơn để đối diện với cuộc sống, không có sự hậu thuẫn của người thân.
Phải cô đơn để đối mặt với những bất công vô lý hàng ngày mà mình phải chấp nhận.
Tớ cũng đang tập điều đó, tớ không tâm sự hay chia sẻ những áp lực của cá nhân với người thân với bạn bè nữa, chỉ giãi bày và suy ngẫm 1 mk, đâu đấy cũng lên đây để viết lại.Tư bản vốn dĩ trước giờ vẫn như thế, chỉ là ta sẽ thích ứng như thế nào để mình hạnh phúc và học được cách chấp nhận.

16/06/2024

Tớ đi làm pha chế mà đến giờ r khách coi euro mãi hem về
Làm gì cho ngầu :))))

Con gái thì khổ hơn con trai - tớ rất không đồng tình sự so sánh này. Bởi lẽ, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tuy cũn...
03/06/2024

Con gái thì khổ hơn con trai - tớ rất không đồng tình sự so sánh này. Bởi lẽ, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Tuy cũng là phái yếu nhưng tớ rất không thích việc nhiều bạn nữ cho mình quyền đòi hỏi với người yêu một cách thái quá, đòi hỏi vật chất, đòi hỏi vừa phải tài giỏi có sự nghiệp vừa phải dành nhiều thời gian cho mình. Khi cần hiểu rằng giá cả tương xứng với giá trị, mọi cái đều có sự đánh đổi. Phải thừa nhận rằng ở một số khía cạnh phụ nữ sẽ thiệt thòi hơn đàn ông. Nhưng những gánh nặng và áp lực của đàn ông cũng không phải nhỏ. Đôi khi mình cảm thấy phái nữ đang “nghiêm trọng hóa” những nỗi đau và thua thiệt của mình để đòi hỏi quyền lợi. Đúng là họ có quyền và xứng đáng được yêu thương nhưng mà một số lại cho rằng đó là “điều hiển nhiên”.

Bình thường hóa nỗi đau của mình lại, để phẩn nào đó đỡ áp lực cho nửa kia của mình. Đàn ông có trách nhiệm cao cả là bảo vệ cho những người phụ nữ của mình, nhưng họ không có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho tất cả mọi thứ cho phụ nữ cả.

Với tớ, tình yêu hay hôn nhân không phải là bước chân vào cuộc sống để sống cuộc đời của nhau mà là sự song hành của 2 cuộc sống cùng nhau bước đi, san sẻ và cho đi để 2 con đường cùng dễ dàng vượt qua hơn thôi.

Nên là bạn nữ hãy tự yêu bản thân và tự lo cho bản thân, không phải phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào cả, chỉ nên dựa dẫm vào bờ vai duy nhất là “bố” thôi nha.

Khác với gen Z chúng mình gửi gắm tâm tư qua những bài post, những dòng trạng thái, thì gen X gen Y tớ đoán mỗi người có...
02/06/2024

Khác với gen Z chúng mình gửi gắm tâm tư qua những bài post, những dòng trạng thái, thì gen X gen Y tớ đoán mỗi người có 1 cuốn nhật ký để lưu lại nhiều điều. Nhật ký giống như 1 cuộn phim thầm kín chỉ giữ cho 1 mình xem, lưu lại tuổi trẻ, lưu lại ước mơ và rất nhiều thứ muốn cất trữ ở đó.

Mẹ tớ viết nhật ký, chú của tớ cũng vậy. Không đúng lắm khi tớ coi nhật ký của mẹ, nhưng vì tớ tò mò nhật ký của cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy có gì và cũng vì bởi cuốn sổ đó trông thật đẹp mà mẹ định bỏ. Dù mẹ đã giữ rất nhiều ảnh và thư từ nhật ký ngày xưa đến tận giờ. Bây giờ thì có lẽ tâm tư suy nghĩ mẹ tớ chôn chặt ở trong lòng nhiều hơn, với cả cô gái ngày ấy bây giờ có 4 anh em bọn tớ nên cũng đã vơi phần mơ mộng rồi.

Qua những dòng lưu bút, tớ có thể hình dung được những ngày mẹ tớ vất vả bưng bê quán ăn, rửa bát,... để nhận về vỏn vẹn 150k/ tháng. Tớ thấy hình ảnh của 1 cô gái gánh vác trọng trách của 1 người chị, vào Nam kiếm tiền để gửi về quê. Nhà ngoại tớ nghèo lắm, lại can vào sự thuế nợ từ năm này sang năm khác. Nắm gạo nấu với sắn nuôi nhà 7,8 miệng ăn cho no chứ gạo ngày ấy có đâu. Mẹ viết mẹ nhớ nhà, mẹ viết về những ngày đi buôn bỏng gạo (cái này chắc là món ăn tuổi thơ ai cũng từng ăn nổ từ gạo với đường á), mẹ tớ còn làm thơ về cô gái “Huế” nữa. Mẹ viết về những ngày buồn, tháng nhớ, viết về cuộc sống xa nhà, viết về bà ngoại, anh chị em ở quê, viết về nhiều chuyện xảy ra vất vả thế nào, buồn thế nào.
Tớ chưa thấy mối tình xuất hiện ở đó chắc là cũng chả dám vì hồi đó tình yêu với gia đình lớn quá, mẹ chưa dám nghĩ tới. Cô gái ngày ấy mới học xong lớp 9, sự học thật xa xỉ. Giá mà hồi kinh tế bao cấp chuyển mình sớm hơn thì có lẽ mẹ tớ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Ngày đó là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cũng sợ mẹ tớ lấy chồng xa nên bà ngoại bắt mẹ về quê, cũng không hứa hẹn hay nhận lời ngỏ ý từ ai.

Tình cờ đi qua những trang nhật ký của mẹ mới thấy cuộc sống bây giờ thật tốt. Tuổi trẻ của mẹ có vẻ kiên cường hơn tớ nhiều. Tự nhiên thấy những kỳ thi khó khăn, những việc khó xíu mà mình đã nản thấy mình yếu đuối ghê. Tự nhiên thấy những lúc tủi thân vì thiếu sự quan tâm lại thấy mình thật tham lam. Chung quy lại thì thấy tuổi trẻ trải qua những việc đó quá đỗi bình thường. Mới thấy 1 câu thần chú thật đúng “Chẳng có vấn đề gì to tát cả”, mọi cái là 1 thử thách, là 1 vấn đề, bước qua được rồi ngoảnh lại mới thấy thật nhẹ nhàng, hình như cũng không có gì nặng nề lắm.

Có gì to tát lắm đâu, chỉ là thi 1 chứng chỉ, chỉ là học 1 ngôn ngữ mới để giao tiếp. chỉ là gặp 1 khách hàng hơi khó tính,.. còn nhiều thứ sẽ đến lắm. Nên có gi đâu mà cậu nhỉ ? Cố gắng bước qua vấn đề, tự nhiên vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa rồi.

Cre picture: tớ chụp ở Hà Nội

Address

Hanoi

Telephone

+84378071704

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bé Bean posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share