24/08/2024
"Tôi đi từng chút một, mỗi ngày nhích thêm một bước trong sự sợ hãi. Con đường tôi đi vừa dài vừa lê thê, chẳng biết bao giờ mới tới đích. Mà tôi cũng không biết đích đến của là gì. Những ngày không thể tích cực, là những ngày tôi lại bị kéo về quá khứ, lại nhớ về những điều tôi làm sai và ước có kỳ tích “giá như" xuất hiện.
Nhưng hình như, tôi cũng không phải người xấu. Tôi không có cơ hội thứ hai để sửa sai, nhưng tôi luôn nhìn được những cơ hội mới từ việc liên tục “tiến thêm một bước". Khi ấy tôi nhận ra, không phải là tôi chưa đủ tốt, mà là tôi chưa đủ tiền tin vào bản thân. Tôi sợ nghĩ tới thất bại, sợ không có cơ hội thứ hai, sợ sẽ làm gia đình thất vọng.
Tôi nhận ra, tôi chưa từng chân thành với cảm xúc và sống cho chính mình. Tôi luôn sợ vì chưa đủ tốt với người khác, chứ chưa từng sợ vì không sống hết mình với bản thân. Dần dần, tôi học cách biết ơn với mọi thứ mình có bởi hai điều. Một là tôi đã cố gắng hết sức. Hai là vì đã cố gắng hết sức nên không cần phải tiếc nếu như kết quả không trọn vẹn. Không có thất bại nào không đáng giá. Và cũng không có thành công nào bền vững nếu không có thất bại."
- Trích cuốn sách "Có ai trưởng thành mà không vụn vỡ", từ bài chia sẻ của tác giả @.23_thang12 ✨
Đọc thêm tại: https://bit.ly/coaitruongthanhmakhongvunvo_sp
lHa
🇬🇶📇🚴🔘🇽
Nguồn: Bloom Books