Truyện Ngắn Hay

Truyện Ngắn Hay Truyện Ngắn Hay tổng hợp các truyện ngắn hay và ý nghĩa.

Nhìn vào người đồng hành bên cạnh mình là biết Nghiệp hay Phước của chính mìnhCó một lời dạy của nhà Phật:“Muốn biết một...
29/07/2025

Nhìn vào người đồng hành bên cạnh mình là biết Nghiệp hay Phước của chính mình

Có một lời dạy của nhà Phật:

“Muốn biết một người gieo gì kiếp trước, hãy nhìn người đang ở cạnh họ hôm nay."

Trong nhân duyên đời sống, những người đến và đi bên ta không phải ngẫu nhiên. Mỗi mối quan hệ nhất là người đồng hành trong hôn nhân, lại càng là kết quả của nhân quả từ nhiều kiếp sống.

Và đôi khi, chỉ cần nhìn người chồng hay người vợ bên cạnh mình hôm nay... là đủ hiểu: mình đang trả nghiệp hay đang hưởng phước.

Có người về sống chung lòng mình thêm an, đó là phước

Họ không cần quá giỏi, cũng chẳng cần hoàn hảo. Chỉ cần một tấm lòng bình an, chân thành, không làm tổn thương đã là phúc báu lớn.

Sống cạnh một người biết lắng nghe, biết nhường nhịn, biết cùng mình vun đắp... thì mỗi bữa cơm dù đạm bạc cũng đầy đủ an vui. Chỉ cần ánh mắt họ dịu lại khi ta mệt, lời họ nhẹ lại khi ta buồn là thấy đời bớt đi một nửa giông gió.

Có những người bạn đời không rực rỡ như pháo hoa, nhưng chính sự lặng lẽ bền bỉ của họ lại là nền đất vững chắc để tâm hồn ta an trú.

Đó là phước.

Phước từ những đời xưa từng biết yêu thương, từng biết tu tập, từng nguyện cùng nhau hóa giải oan khiên.

Có người sống cùng mà lòng luôn bất an, đó là nghiệp

Không ít người, khi bước vào hôn nhân, mới hiểu rằng người ta có thể yêu nhau sâu đậm... nhưng vẫn khiến nhau đau khổ.

Sống bên một người nóng nảy, gắt gỏng, ích kỷ thì dẫu nhà cao cửa rộng, lòng cũng lạnh buốt. Sống bên người luôn xem thường mình, nói lời sắc nhọn, hay đem quá khứ ra đay nghiến... thì mỗi ngày trôi qua, là một ngày chịu nghiệp.

Đôi khi bạn tự hỏi:

"Sao mình lại chọn người như thế?", "Sao mình cứ bị tổn thương lặp đi lặp lại như vậy?"

Câu trả lời nằm trong nhân – quả.

Có thể bạn từng mang tổn thương cũ chưa chữa lành.

Có thể bạn từng gieo những lời sắc bén cho ai đó ở quá khứ xa xôi.

Hoặc cũng có thể, người ấy là người bạn từng hứa sẽ cùng nhau trả nghiệp, học bài học từ yêu thương và tổn thương.

“Nghiệp nào trổ quả, thì quả ấy là cơ hội để mình tu"

Nếu bạn đang ở bên một người khiến bạn đau khổ xin đừng chỉ oán trách.

Hãy xem đó như tấm gương phản chiếu những góc khuất trong tâm mình:

Mình có đang quá kỳ vọng?

Mình có vô thức lặp lại tổn thương từ tuổi thơ?

Mình có đang quên mất việc chăm sóc nội tâm, chỉ đợi đối phương thay đổi?

Hạnh phúc không tự nhiên mà đến.

Cũng như khổ đau không tự nhiên mà rơi xuống. Mỗi điều xảy ra trong mối quan hệ đều có gốc từ bên trong mình.

Đời sống là chiếc gương lớn, người bên cạnh là hình bóng của tâm ta

Nếu bạn muốn đời mình nhẹ nhàng hơn, thì hãy bắt đầu từ việc chuyển hóa chính mình.

Biết đâu, khi bạn bớt oán trách, họ sẽ bớt cộc cằn. Khi bạn biết lắng nghe, họ sẽ dần mềm lại. Và nếu bạn phải rời đi thì cũng là với một tâm thức tỉnh thức, không hằn học, không mang theo oán hận.

Vì tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được an yên.

Người đến bên bạn là để nhắc bạn về nghiệp hay phước của mình.

Nhưng cách bạn sống, cách bạn đối đãi lại với người ấy... mới là điều quyết định nghiệp tiếp tục hay phước sẽ sinh ra.

Tình yêu đôi khi là bài học.

Hôn nhân đôi khi là sân tu.

Người đồng hành đôi khi là nhân chứng cho quá trình bạn chuyển hóa chính mình.

Nếu đang sống cùng một người làm bạn thấy bình yên, xin biết ơn và trân trọng. Nếu đang sống cùng một người làm bạn tổn thương, xin quay về chữa lành, và soi sáng tâm mình.

“Không ai là nghiệp của ai nếu mỗi người đều biết quay về với chánh niệm."

Vì trong sự tĩnh lặng của nội tâm, bạn sẽ biết: người này là phước, hay là bài học để ta gieo lại phước từ bây giờ.

Và đó là con đường đi qua khổ đau... để trở về với bình an.

Nếu bạn đã hữu duyên đọc được tới đây, thì quyển sách "Giữa Bão Giông Ta Tìm Thấy Chính Mình" là
phù hợp với bạn.

Giữa vô vàn món đồ mua rồi quên, có lẽ quyển sách này sẽ làm bạn dừng lại và hiểu mình hơn, là thứ đáng để mang về.

Chỉ nhỉnh hơn một ly trà sữa, nhưng biết đâu, nó lại là món quà khiến bạn lặng người.

Quyển sách như là tấm bản đồ giúp bạn hiểu mình, để tự mình chữa lành và sống an yên, tỉnh thức hơn.

Đ.M tao sai ở đâu nhỉ ???
27/07/2025

Đ.M tao sai ở đâu nhỉ ???

💼 62 tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Ở công sở, nói ít thôi... đôi khi lại khôn hơn giỏi giangGần 40 năm đi làm, tôi không ...
10/07/2025

💼 62 tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Ở công sở, nói ít thôi... đôi khi lại khôn hơn giỏi giang
Gần 40 năm đi làm, tôi không tiếc điều gì. Chỉ tiếc... có những điều giá như hiểu sớm hơn thì cuộc sống công sở đã nhẹ lòng biết mấy.

Tôi tên Tống Quân – vừa khép lại hành trình gần 4 thập kỷ trong một doanh nghiệp nhà nước. Ngày rời khỏi chiếc ghế công chức, tôi không mang theo hào quang, mà chỉ lặng lẽ xếp lại những bài học được đúc rút từ cả đời làm việc.

Nếu bạn còn đang ở tuổi 30, 40 – xin đừng bỏ qua 7 điều này. Có thể nó sẽ giúp bạn tránh được những khúc quanh chẳng cần thiết trên con đường sự nghiệp.

🔹 1. Giỏi thôi chưa đủ – khéo miệng mới là chìa khoá

Năng lực giúp bạn được nhận vào làm. Nhưng chính cách bạn giao tiếp sẽ quyết định bạn đi xa tới đâu. Một lời nói vô tình cũng có thể là dấu chấm hết cho thiện cảm nơi công sở.

Hãy nhớ: Biết làm là một chuyện. Biết nói đúng lúc, đúng người, đúng cách – đó mới là nghệ thuật giúp bạn tồn tại và phát triển.

🔹 2. Sếp cần người giải quyết, không cần người kể khổ

Gặp khó khăn, đừng chỉ than vãn: "Em làm sao bây giờ?". Hãy mang đến giải pháp, dù là sơ khởi. Sự chủ động là dấu hiệu rõ ràng nhất của một người xứng đáng được trọng dụng.

🔹 3. Một lần bất cẩn – đi cả cơ hội

Có những sai lầm nhỏ, nhưng hậu quả lại là cả một bước ngoặt. Ở môi trường chuyên nghiệp, không ai có thời gian tha thứ cho sự cẩu thả.

Cẩn trọng – đôi khi là sự bảo vệ thầm lặng nhưng vững chắc nhất cho con đường thăng tiến.

🔹 4. Than phiền là liều thuốc độc cho sự nghiệp

Kể lể không khiến ai thương bạn – nó chỉ khiến người ta né tránh bạn. Đừng biến bản thân thành "trạm xả stress" nơi công sở.

Thay vì trách móc, hãy hành động. Thay vì nói xấu, hãy nâng cấp chính mình.

🔹 5. Không đồng đội – bạn chỉ là một người cô độc giỏi giang

Người thành công thật sự không phải người một mình leo đỉnh. Mà là người biết nắm tay người khác cùng đi tới.

Đừng khinh thường việc hợp tác. Học cách làm việc nhóm, vì không ai xây được sự nghiệp chỉ bằng một đôi tay.

🔹 6. Dừng học – là dừng lại

Thế giới thay đổi mỗi ngày. AI đang tiến xa. Nếu bạn dậm chân tại chỗ, bạn không bị sa thải ngay – nhưng chắc chắn sẽ bị bỏ lại.

Đọc sách. Học thêm kỹ năng. Cập nhật công nghệ. Đừng chờ đến khi “bị thay thế” mới học cách thích nghi.

🔹 7. Nơi công sở không dạy bạn tất cả – nhưng cuộc đời sẽ

Không ai chỉ đường cho bạn mãi mãi. Đôi khi, sống sót thôi cũng đã là một kỹ năng.

Nếu không học cách thích nghi, nếu không biết lắng nghe và quan sát, bạn sẽ mãi là người đứng ngoài dòng chảy phát triển.

💬 Kết
Tôi mất gần 40 năm để hiểu những điều này. Bạn thì sao?

Nếu bạn đang ở độ tuổi 30, 40 – hãy coi đây là món quà từ một người đi trước:
Rèn năng lực – nhưng đừng quên rèn EQ. Học kỹ năng – nhưng nhớ học cả cách cư xử. Và trên hết, đừng bao giờ ngừng tiến lên.

📌 Bạn thấy bài học nào đúng nhất với mình? Comment để cùng thảo luận nha

05/07/2025

Tôi nói với Chồng.
Anh chặn mấy cái con cứ làm phiền anh đi .
Vậy mà Anh ấy chặn tôi đầu tiên.!!

02/07/2025
Em ổn chứ?Mưa to em có về kịp không, có bị ướt không?Các câu hỏi cứ vội vã chạy qua khi anh tựa vào khung cửa sổ, ngắm n...
24/06/2025

Em ổn chứ?

Mưa to em có về kịp không, có bị ướt không?

Các câu hỏi cứ vội vã chạy qua khi anh tựa vào khung cửa sổ, ngắm nhìn một cơn mưa trắng xóa cuối hạ.

Quá muộn rồi em nhỉ? Anh cũng biết vậy, từ ngày anh chọn cách dừng lại, rồi đẩy em ra xa vòng tay, tới một bến bờ mới. Anh hiểu rằng mình sẽ không còn cơ hội để hỏi em những câu hỏi ấy thêm một lần. Đêm qua, trong cơn mơ mỏi mệt cuối ngày, mưa về, anh chẳng thể chợp mắt thêm được nữa, tỉnh dậy lật vài trang sách ru cơn ngủ chập chờn tỉnh thức, bỗng thấy mình đã tự tay đánh dấu những dòng này lúc nào không biết. Cũng giống như định mệnh, thường ghé đến cạnh bên gõ cửa lúc ta chẳng đề phòng:

"Anh yêu em và chẳng việc gì anh phải chối bỏ niềm vui được nói ra sự thật đó. Anh đang yêu em và anh biết tình yêu này vô vọng, chắc chắn sẽ bị lãng quên, rằng chúng ta đều có số phận bi đát và rằng sẽ đến một ngày mọi nỗ lực của hai ta đều trở về với cát bụi. Anh cũng biết mặt trời rồi sẽ nuốt chửng hành tinh xanh của chúng ta nhưng anh vẫn yêu em..."

Thật buồn phải không em? Những con người đi dưới con đường kia, sợ hãi chạy trốn cơn mưa lớn chiều nay, bao nhiêu người trong số họ sẽ đi lướt qua nhau và chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa? Tỷ lệ nhỏ nhoi của 2 con người cô đơn trong số 7 tỷ người trên thế giới này có thể sánh đôi hạnh phúc bên nhau là bao nhiêu?

Tự nhiên anh muốn biết. Và như thế, tự nhiên anh cũng muốn quên.

Mọi thứ.

Em sẽ ổn chứ?

From BeP

Có người bỏ cả đời đi tìm niềm vui cho mình ở một nơi không có niềm vui, như những đứa bé ngây thơ lội nước tìm trăng; k...
24/06/2025

Có người bỏ cả đời đi tìm niềm vui cho mình ở một nơi không có niềm vui, như những đứa bé ngây thơ lội nước tìm trăng; khi chùn chân, quay đầu nhìn lại, trong lòng chỉ còn một lớp sương lạnh, trên tay chỉ còn một vệt nắng nhạt và trước mắt chỉ còn một chút khói cay.

Trăng trong dòng nước nhìn rất đẹp nhưng khi chạm vào sẽ tan mất, khi đó mới biết là không thật.
Trong cuộc sống có nhiều thứ cũng như vậy, sau khi nỗ lực thật nhiều để theo đuổi, lúc chạm tay vào được mới biết nó không thật như mình đã thấy ngày xưa.

Có người vì muốn có được mặt trăng dưới nước mà quyết tâm tát cạn sông đời, nhưng khi tát cạn, nước khô, mặt trăng cũng mất.
Có rất nhiều chuyện khi nỗ lực đến tận cùng, khi làm xong mọi việc, mới biết suốt bao nhiêu năm mình đã nỗ lực sai.

Núi mưa....

Mong người ngày mưa thật an.

Vô Thường.
Om Mani Padme Hum

"Ta bóc một quả cam rất chua rồi cảm thấy hối hận. Nhưng đối với quả cam mà nói, đó là tất cả những gì nó có."Những khoả...
23/06/2025

"Ta bóc một quả cam rất chua rồi cảm thấy hối hận. Nhưng đối với quả cam mà nói, đó là tất cả những gì nó có."

Những khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời thường là những lúc ta cứ khăng khăng đòi quả cam phải ngọt, đòi trời phải nắng, đòi người ta yêu phải yêu ta theo cách ta mong. Và trong những khoảnh khắc ấy, ta đã trách móc cuộc đời thế nào? Trách người kia sao không yêu ta nhiều hơn? Trách hoàn cảnh sao lại quá nghiệt ngã? Trách mọi thứ không như ta mong cầu?

Nhưng hạnh phúc thực sự đến khi ta hiểu rằng: không phải mọi thứ sinh ra để làm vừa lòng ta. Trái đất không quay theo cảm xúc của một người, và không ai sinh ra để sống đúng theo kịch bản trong đầu ta viết sẵn.

Thử nghĩ xem: Nếu quả cam chỉ có thể là quả cam, thì sao ta cứ đòi nó phải là quả đào?

Không phải tất cả những điều tưởng chừng tồi tệ đều là xấu xa. Đôi khi, những gì làm ta thất vọng nhất lại là những thứ chân thành nhất. Và nếu đã là chân thành nhất, dù đắng cay đến đâu, vẫn đáng trân trọng hơn ngàn lần sự giả dối ngọt ngào.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trao cho ta những gì ta muốn. Nhưng nó luôn trao cho ta chính xác những gì ta cần để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đôi khi, điều tuyệt vời nhất ta có thể làm cho bản thân không phải là thay đổi hoàn cảnh, mà là thay đổi cách nhìn về nó.

Có kẻ tin vào con đường dưới chân, nên yên tâm bước theo con đường để đi về phía trước, nhưng khi con đường phía trước k...
23/06/2025

Có kẻ tin vào con đường dưới chân, nên yên tâm bước theo con đường để đi về phía trước, nhưng khi con đường phía trước không còn, hoang mang, dừng lại, quay về.

Có kẻ tin vào bản thân, nên dù trước mặt không có con đường, vẫn yên tâm bước đi, rồi để lại một con đường mới ở phía sau lưng mình.

Người ngày mới an.

(Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền)

Khi quyết định sống chung với một người phụ nữ nào đó, đàn ông thật ra chỉ cần một người phụ nữ biết QHTD là đủ 😌………… … ...
23/06/2025

Khi quyết định sống chung với một người phụ nữ nào đó, đàn ông thật ra chỉ cần một người phụ nữ biết QHTD là đủ 😌




… Trong đó:
- Q: Quý phái
- H: Hiểu chuyện
- T: Tôn trọng
- D: Dịu dàng
Thế là đủ 😌❤️
St

Tuổi 35 – những ngày không còn là để mơ, mà là để gồng35 tuổi, sáng dậy là mở mắt ra đã thấy… mệt.Không vì thiếu ngủ, mà...
22/06/2025

Tuổi 35 – những ngày không còn là để mơ, mà là để gồng
35 tuổi, sáng dậy là mở mắt ra đã thấy… mệt.

Không vì thiếu ngủ, mà vì trong đầu đã lặp lại danh sách những việc phải làm: họp lúc 9h, trả lời email tồn đọng, con cần đóng tiền học, mẹ dặn ghé mua thuốc huyết áp.

Cái lưng ê ẩm từ đêm hôm trước vì nằm sai tư thế, cái chân nhức mỏi sau một ngày đứng họp, đi lại, rồi lại đứng nấu ăn.

Tuổi 35 không còn là lúc đặt chuông báo thức 3 lần rồi cuộn tròn trong chăn.
Là dậy đúng giờ, vì chỉ cần muộn 10 phút là kéo theo cả chuỗi chậm trễ: kẹt xe, trễ học, trễ làm, trễ luôn cả sự kiên nhẫn.

Tuổi 35 sự nghiệp cũng chông chênh lắm.

Là khi bạn có thể ngồi trong phòng họp, nghe sếp trẻ hơn mình chỉ đạo công việc, cố gắng gật đầu cho đúng lúc, và trong đầu nghĩ “mình liệu có đang tụt lại không?”.
Là khi bạn bè ngày xưa có đứa đã mở công ty riêng, có đứa định cư nước ngoài, còn mình vẫn đang cày từng hợp đồng, chắt chiu từng dự án.

Thỉnh thoảng lên mạng, thấy bạn khoe nhà, khoe xe, khoe vé máy bay check-in châu Âu, tự dưng thở dài.
Không phải ganh tỵ, chỉ là tự hỏi:
“Không biết đến bao giờ mình mới thoát được cảm giác sống chạy deadline từ tháng này qua tháng khác”.

Tiền bạc là nỗi lo không bao giờ dứt.

Có thể bạn đã có một căn nhà, nhưng đi kèm là khoản nợ trả góp mỗi tháng như cái đồng hồ đếm ngược.
Có thể bạn đã có xe, nhưng đến kỳ bảo hiểm hay hỏng hóc, lại phải thắt chặt chi tiêu.
Có khi là chẳng có gì, và bạn vẫn đang ở nhà thuê, 35 tuổi, chia đôi tiền điện nước với người yêu hay bạn cùng phòng.

Tình cảm ở tuổi này cũng lạ.

Nếu có gia đình, thì là những cuộc tranh luận âm thầm – không to tiếng, nhưng đủ làm người ta lạnh lùng cả ngày.
Là những bữa cơm không còn nhiều lời nói, chỉ là ăn nhanh để nghỉ sớm.
Là cảnh một người lướt điện thoại, một người ru con ngủ, rồi cả hai ngủ gục trong im lặng.

Nếu còn độc thân, thì đó là những đêm tự nấu ăn một mình, bật Netflix rồi ngủ quên trên ghế sofa.
Không còn cảm giác “một mình là tự do” như hồi 25, mà là “một mình cũng được, nhưng lặng lẽ quá”.

Có đôi lúc bạn muốn hẹn hò, nhưng nhìn lại lịch làm việc thì ngán ngẩm.
Hoặc từng có ai đó bước vào đời, nhưng rồi cũng rời đi, nhẹ nhàng như cách người ta gỡ kết bạn trên mạng xã hội.

Bạn bè ở tuổi 35 là danh bạ dài nhưng người gọi được chỉ còn vài cái tên.
Là nhóm chat vẫn còn đó, nhưng chuyển từ chuyện phiếm sang hỏi han sức khỏe, rồi hỏi “có ai biết chỗ khám xương khớp tốt không?”. Là người nhắn “tụi mình lâu lắm không gặp”, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng “để tuần sau nha”.

Ba mẹ giờ đã già hơn nhiều.
Có lúc đi làm về muộn, thấy mẹ nằm ngủ trên ghế sofa, lòng chùng xuống.
Nhận ra ba giờ không còn rầy la nữa – vì sức đã yếu.
Nhận ra mẹ nhắn tin không còn sai chính tả như trước – vì bà đã học gõ chậm để bạn dễ đọc.
Rồi có những nỗi lo âm thầm: bảo hiểm y tế, thuốc thang, sổ khám bệnh, cả giấy tờ nhà cửa mà trước kia bạn chẳng bao giờ quan tâm.

35 tuổi, không còn sống để mơ – mà sống để chịu trách nhiệm.
Trách nhiệm với công việc, với gia đình, với sức khỏe, với từng quyết định đã chọn.

Tuổi 35 – mệt, nhưng không được gục.
Buồn, nhưng cũng chẳng dám than lâu.
Chạy hoài không thấy đích, nhưng cũng không thể dừng lại, vì phía sau là cả một chuỗi người đang tựa vào mình.

Nhưng giữa tất cả bộn bề đó, vẫn có những điều giữ mình lại:
– Một bữa cơm nóng.
– Một tối con chịu ngủ sớm.
– Một tin nhắn hỏi thăm từ người bạn cũ.
– Một ngày không mưa, đường không kẹt xe.

Nhỏ bé thôi, nhưng vừa đủ để ta bước tiếp – cho ngày mai.

Đây là một câu chuyện ngắn buồn :)))
22/06/2025

Đây là một câu chuyện ngắn buồn :)))

Address

Văn Phú
Hanoi

Telephone

0989621552

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truyện Ngắn Hay posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Truyện Ngắn Hay:

Share