Tỉnh thức & chữa lành

Tỉnh thức & chữa lành Âm nhạc & cảm xúc

27/06/2025

18- Ham muốn là nguồn gốc của phiền não Lúc đói thì bánh mỳ là quý, no rồi lại thấy hoa hồng thơm. Thế gian này, vốn dĩ chẳng có thứ gì là "quan trọng nhất", chỉ có thứ "đang cần nhất" mà thôi. Lúc nghèo, tiền là quan trọng nhất. Lúc cô đơn, tình cảm là điều quý giá nhất. Khát rồi, mới thấy quý giọt nước. Đói rồi, mới hiểu bữa cơm là hạnh phúc. Mệt rồi, mới nhận ra nghỉ ngơi là cần thiết. Bệnh rồi, mới hiểu sức khỏe là tất cả. Cuộc đời là vô thường. Hãy trân trọng bát canh trước mặt, đừng ép mình sống quá mệt mỏi. Đừng vì những ước vọng viển vông mà khiến thân tâm kiệt quệ. Đừng mãi chạy theo điều xa xôi mà quên đi niềm vui bé nhỏ quanh mình. Biết đủ - mới có thể thật sự vui sống. Chúng ta ai cũng từng tự hỏi: "Cả đời này, rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất?" Nhưng câu hỏi ấy, không có một đáp án chung. Ngàn người ngàn cảnh - mỗi người một câu trả lời. Có người thiếu tiền, có người thiếu yêu thương. Người nghèo cầu giàu sang. Người giàu lại mong hưởng thụ tinh thần. Thiếu gì - thì điều đó quan trọng nhất. Có rồi - lại thấy không đáng giá. Thứ bạn nâng như báu vật, người khác có khi chẳng thèm để mắt. Thứ bạn bỏ đi không tiếc, người khác lại đang khát khao có được. Nhân gian không phải cõi lành. Dường như ai cũng đang lo âu, mà cũng chẳng ai biết phải làm gì. Đời người là một chuỗi những ham muốn. Được thỏa mãn - thì thấy trống rỗng. Không thỏa mãn - thì thấy đau khổ. Tựa như chiếc đồng hồ quả lắc, cứ lắc lư giữa hai đầu: trống rỗng và khổ đau. Ham muốn là nguồn gốc của phiền não. Chạy theo tiền bạc, địa vị, nhà cao cửa rộng, danh tiếng, sắc dục... Không đạt được - thì buồn bực, lo lắng, khổ sở. Đạt được rồi - lại nảy sinh ham muốn mới. Cuối cùng, vẫn chẳng thể thật sự hạnh phúc. Buông bỏ chấp niệm. Mong rằng từ nay về sau bạn chỉ cần sống trọn vẹn cuộc đời rực rỡ của chính mình, tận hưởng hạnh phúc và viên mãn.

24/06/2025

17- Hãy đối xử tốt với người nhìn thấu bạn nhưng vẫn đối xử chân thành với bạn.

Người nhìn thấu bạn, hiểu bạn, vẫn thương bạn – đó là một điều may mắn hiếm có giữa đời.

Có những người đến bên bạn trong khoảnh khắc rực rỡ nhất, khi bạn vui vẻ, thành công, tự tin và yêu đời. Nhưng rồi, khi bạn vỡ vụn, khi lòng bạn tối tăm, khi bạn không còn là chính mình nữa họ ra đi, lặng lẽ như chưa từng ở lại.

Và rồi, bạn sẽ nhận ra …

Giữa muôn ngàn người đến và đi, có một người vẫn ở lại, không vì vẻ ngoài bạn đang gắng gượng tô vẽ, mà vì chính con người thật sự bên trong bạn. Họ nhìn thấy bạn lúc yếu đuối nhất, đau đớn nhất, thất vọng nhất và vẫn không rời bỏ.

Thật dễ để yêu một người khi họ đang tốt đẹp. Nhưng rất khó để chân thành với một người khi đã nhìn rõ những mặt không hoàn hảo của họ.
Người đó không mù quáng. Họ chỉ đủ hiểu, đủ bao dung, và đủ sâu sắc để yêu một tâm hồn – chứ không phải chỉ một hình ảnh.

Thế nên, nếu trong cuộc đời bạn may mắn có một người như thế, Một người không phán xét bạn khi bạn lỡ sai, không rời bỏ bạn khi bạn yếu lòng, không đổi thay khi thấy rõ những điều bạn từng che giấu … Xin hãy đối xử thật tốt với họ. Vì họ chính là người mà trái tim bạn có thể an trú, là nơi bình yên giữa những biến động, là phần tử tế mà cuộc đời ban cho bạn dù chỉ một lần.

Cuộc sống có thể cho bạn hàng trăm mối quan hệ, nhưng chỉ vài người thật sự hiểu bạn mà vẫn ở lại.
Đừng đợi họ rời đi rồi mới biết họ quý giá. Đừng đánh mất một người từng ôm lấy bạn – cả khi bạn chỉ còn là những mảnh vỡ.

Người biết rõ bạn không hoàn hảo, nhưng vẫn yêu bạn bằng cả tấm lòng – chính là người bạn nên gìn giữ nhất cuộc đời.

21/06/2025

16- Phúc không phải thứ được ban - mà là thứ được tạo. Có những người sinh ra đã gặp phúc. Còn có những người ... phải học cách gieo phúc từng ngày. Cuộc đời chẳng phát quà ngẫu nhiên cho ai. Có người mở mắt đã nằm trong vòng tay đủ đầy, có người lại lọt lòng giữa những mất mát và thiệt thòi. Nhưng công bằng không nằm ở vạch xuất phát - mà nằm ở cách ta đi tiếp về sau. Phúc không phải thứ được ban - mà là thứ được tạo. Từ những điều nhỏ nhất. Từ một lời lành, một việc thiện, một lần nhẫn nại giữa sóng gió mà không oán trách cuộc đời. Có thể bạn sinh ra trong thiếu thốn, nhưng chính thiếu thốn dạy bạn trân trọng điều đủ đầy. Có thể bạn không có ai để dựa, nhưng chính điều đó khiến bạn học cách đứng vững bằng chính đôi chân mình. Phúc không đến vội. Nó đến chậm, rất chậm. Nhưng khi biến cố ập đến, chỉ có phúc mới đủ sức đỡ bạn đứng dậy mà không gãy. Và người có phúc - không phải là người may mắn nhất - mà là người đã từng đi qua rất nhiều bất công, tổn thương … nhưng vẫn chọn sống hiền lành, tử tế. Phúc không nằm ở ví tiền hay danh vị. Phúc là khi bạn được ngủ yên mỗi đêm vì sống ngay thẳng. Là khi bạn biết mỉm cười, không vì mọi thứ đều suôn sẻ mà vì bạn đã chọn điều đúng giữa muôn vàn điều dễ dãi. Vậy nên, nếu hôm nay bạn vẫn còn giữ được lòng mình dịu dàng giữa một thế giới đầy cạnh tranh và gắt gao - thì đừng nghi ngờ gì nữa …

15/06/2025

14- Nơi an trú nhẹ nhàng và giản dị 🍃 Có những ngày trời mưa dầm, lòng người chùng xuống như cơn gió qua vạt rừng ướt lạnh. Và ta chợt nhận ra, đôi khi thứ ta cần không phải là nơi trú vững chãi hay con đường rực nắng, mà chỉ là một chút che chở tạm thời, một điều tuy nhỏ bé nhưng đủ để chở lòng ta qua cơn giông bất chợt. Chúng ta cũng là những cánh chim, có lúc rã rời, có khi muốn dừng lại. Và chiếc lá khoai kia – chẳng qua là một ẩn dụ cho sự an trú của những điều giản dị nhưng dịu dàng: một ánh nhìn không phán xét, một vòng tay không điều kiện, hay chỉ là sự hiện diện đúng lúc khi lòng ta muốn buông xuôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần mạnh mẽ, mà đôi khi, cần nhất là được phép yếu mềm khắc đủ bình yên để tiếp tục bay xa.

03/05/2025

10- Những gì bạn mất đi không phải ngẫu nhiên. Những gì bạn chịu đựng không phải vô nghĩa. Mọi thứ đều đang đưa bạn đến một điều gì đó mà bạn chưa nhìn thấy.Bạn từng nghĩ rằng chỉ cần đủ tốt, mọi thứ sẽ suôn sẻ. Nhưng rồi, bạn làm điều tốt, vẫn bị hiểu lầm. Bạn cố gắng hết sức, vẫn bị tước đoạt. Bạn chạm tay vào hy vọng, nhưng thực tế lại kéo bạn ngã quỵ. Vậy thì rốt cuộc, mọi nỗ lực có ý nghĩa gì? Sự thật là: Vũ trụ không lấy đi của ai bất cứ điều gì nếu điều đó vẫn còn phù hợp với họ. Bạn không mất, bạn chỉ đang được thanh lọc. Những gì đổ vỡ, là để bạn nhìn thấy điều gì không còn dành cho mình.Những gì sụp đổ, là để dọn đường cho một thứ khác tốt hơn—chỉ là bạn chưa nhìn thấy mà thôi. Đừng tiếc những gì đã rời đi. Đừng bám víu vào những gì đã không còn thuộc về bạn. Hãy nhớ rằng có những thứ càng cố giữ, càng tự tay đẩy nó ra xa. Và quan trọng nhất: Nếu bạn đang bị thử thách, có nghĩa là bạn sắp chạm đến một phiên bản khác của chính mình. Kiên nhẫn một chút. Vì ngay cả khi bạn chưa thấy gì, mọi thứ vẫn đang âm thầm dịch chuyển để đưa bạn đến đúng nơi bạn thuộc về.

01/05/2025

9- Mỗi người ta quen biết đều có sứ mệnh riêng, có những mối nhân duyên cần phải hoàn trả Duyên nợ là mối ràng buộc không nhìn thấy, nó gắn kết người này với người kia bởi những mối lương duyên kỳ lạ. Có người nợ nhau niềm vui, có người nợ nhau khổ lụy. Nhưng cuối cùng dù trả đủ hay chưa, kết cục chỉ là những đoạn đường dang dở, một người lặng lẽ rời đi, một người đứng lại nhìn theo. Đi qua bão giông, người ta học cách sống lặng, mà sâu, không ồn ào, không vội vã. Những tổn thương không còn khiến ta dễ dàng rơi nước mắt.Vì sau những va vấp tôi hiểu rằng, bình yên không đến từ ai khác mà đến từ sự lặng im trong tâm mình và tình yêu lặng thầm họ dành cho mình trọn vẹn. Một người đàn ông sống trách nhiệm và tử tế, không để mình rơi lệ, chỉ muốn mình vui vẻ, biết lắng nghe và yêu thương mình hết lòng. Họ có đôi khi bỏ cả tôn nghiêm của bản thân chỉ để chiều chuộng tính trẻ con, nhõng nhẽo của một đứa con gái không chịu trưởng thành … Khi bên cạnh người, tôi thấy mình bé nhỏ vô cùng, và tôi hiểu, hạnh phúc không nằm trong ánh sáng hào quang phố thị, mà nằm trong ánh đèn vàng nơi phòng ăn, có người chờ cơm. Nhân duyên trăm kiếp, gặp nhau một lần cũng là hữu duyên. Tình yêu như thế không làm tổn thương, vì nó không đòi hỏi điều kiện, không khát khao hồi đáp, không mong phải là mãi mãi. Yêu không còn là một động từ hướng ra ngoài, mà là một cách để nhìn lại mình, để lắng nghe, để thấu cảm và lớn lên trong từng nhịp thở. Nếu nhân duyên sâu dày, ta và người sẽ gặp lại ở một đoạn đường khác, có thể là hôm nay, có thể là kiếp sau. Còn nếu chỉ là một đoạn ngắn, thì cũng xin cảm ơn vì người đã ghé qua, để dạy ta biết yêu thương và buông bỏ cùng một lúc. Tôi vẫn ở đây, giữa lặng thinh, không mong gì ngoài một tâm hồn đủ rộng để ai đến thì thương, ai đi thì tiễn, mà lòng vẫn an …

27/04/2025

8- Không phải ai mình thương cũng thuộc về mình.Ta vẫn đứng đó, chờ một lời hỏi han, một ánh mắt quay về phía mình. Nhưng … chỉ có im lặng, lạnh như gió chiều đông. Ta từng nghĩ, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ bao dung đủ chân thành, thì một ngày nào đó, họ sẽ ngoảnh lại. Sẽ thấy ta. Sẽ cần ta. Nhưng rồi ta nhận ra, có những cánh cửa sinh ra vốn đã khép. Có những tấm lòng chưa từng thật sự mở ra. Không phải vì ta không đủ tốt. Cũng không hẳn vì họ tệ bạc. Chỉ là, trong thế giới của họ, một phần cũng không có ta. Có người đến bên ta, nhưng lòng họ đã gửi nơi khác. Có người mỉm cười với ta, nhưng ánh mắt lại lạc lõng mơ hồ … Đau, nhưng phải học cách chấp nhận. Vì như lời Phật dạy: “Từ bỏ những gì không thuộc về mình, là trí tuệ của người tỉnh thức.” Ta buông tay, không còn nắm níu những gì vốn dĩ ... chưa từng thuộc về. Không oán giận. Không trách hờn. Chỉ thở ra thật dài, để lòng mình thôi quặn lại. Chỉ bước đi thật chậm. Và chờ đợi … Đợi … vết thương lành miệng. Đợi … dòng chảy thời gian nỗi buồn sẽ qua, như mưa, như gió, như những ngày cũ đã từng … Rốt cuộc, trong cõi đời này, chỉ có chính ta, mới có thể đi cùng ta … đến hết mùa giông bão.

Address

Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tỉnh thức & chữa lành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share