17/09/2025
Đã bao giờ bạn nếm trải tình yêu tuổi thanh xuân chưa?
Người ta vẫn thường khuyên rằng đừng nên yêu sớm, nhưng tình yêu tuổi học trò lại là một điều gì đó rất đặc biệt. Nó không toan tính, không vụ lợi, chỉ đơn giản là sự rung động trong veo. Là trái tim bỗng đập rộn ràng, là niềm hạnh phúc ngây ngô khi được đi cạnh một người. Cảm giác ấy giống như tia nắng sớm mai lướt qua, hay làn gió đầu mùa khẽ mơn man trên mái tóc.
Tôi gặp em lần đầu khi cả hai còn đang học con chữ, tập vần thơ. Em cùng lớp với tôi và cũng là người học giỏi nhất lớp hồi ấy. Khéo thay, sau này em còn chuyển đến gần nhà tôi, để rồi chúng tôi trở thành bạn thân, từ trong lớp học đến cả những đường đi lối về. Khoảng thời gian ấy êm đềm trôi qua, phảng phất như một giấc mộng. Nhưng rồi bước vào trường trung học, chúng tôi mỗi người một nơi. Dù khoảng cách chẳng xa, nhưng những cuộc trò chuyện dần thưa thớt, rồi gần như chẳng còn nữa.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ có vậy, chỉ là hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau. Cho đến một ngày, tôi gặp lại em.
Mười lăm tuổi — cái tuổi vừa ngây ngô vừa lắm mộng mơ. Em của ngày ấy đã khác xưa nhiều, trưởng thành hơn, xinh đẹp và tự tin đến mức khiến tôi ngẩn ngơ. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là “tình yêu sét đánh”. Nhưng rồi, cũng chỉ là vài lời chào vội vã, vài khoảnh khắc ngắn ngủi, và em lại rời đi.
Mang theo những rung động đầu đời, tôi tìm đến Messenger để lần nữa bắt chuyện với em. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm em đồng ý lời mời kết bạn, rồi cả hai đã trò chuyện rất lâu. Cảm giác khi ấy hạnh phúc đến mức tim tôi rạo rực, cứ muốn nói chuyện mãi, muốn một lần nữa bước vào thế giới của em, muốn ở bên cạnh em, muốn… cùng em bước qua tuổi trẻ.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng như ta mong đợi. Không biết từ khi nào, sự vụng về và cố chấp trong những tin nhắn của tôi khiến em dần xa cách. Tôi thì vẫn ngây ngốc, cứ cố làm em cười, cố tiến thêm một bước… mà chẳng hề nhận ra, đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời. Và thế là, câu chuyện của chúng tôi khép lại. Chẳng còn tin nhắn, chẳng còn trò chuyện. Thậm chí, trong em, tôi để lại một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp.
Tôi có buồn không? Có. Tôi có nhận ra sai lầm không? Có, nhưng đó là chuyện sau này. Ngày ấy, tôi thật ngốc nghếch, cứ như đứa trẻ chưa kịp lớn. Thế giới vẫn xoay vần, con người ai rồi cũng phải trưởng thành để theo kịp thời đại. Còn tôi, nhiều lúc chỉ ước thời gian ngừng lại, để đứa trẻ trong tôi mãi được vui đùa, để những khoảnh khắc đẹp kia không bao giờ phai.
Nhưng cuối cùng, ai cũng phải học cách trưởng thành. Tôi hiểu ra, nhưng đã quá muộn. Gặp nhau vốn là duyên — người ta đến bên đời nhau để dạy một điều gì đó, rồi rời đi mà chẳng cần vấn vương. Có lẽ, tạo hóa đã đưa em đến để dạy tôi biết cách trân trọng, biết thế nào là lớn lên.
Dẫu rằng ấn tượng của em về tôi giờ chẳng còn tốt đẹp nữa, nhưng trong lòng, tôi vẫn mong một ngày nào đó, gió sẽ mang những lời này đến bên em. Rằng tôi vẫn khao khát có thể được làm bạn cùng em, dù điều ấy mong manh đến nhường nào. Em đến với tôi vào mùa hạ, rồi rời đi khi thu đến. Giống như ánh nắng hè chiếu vào tuổi thơ tôi, rọi xuống trái tim tôi, để lại trong đó những cảm xúc nồng cháy mà mãi sau này tôi vẫn chẳng thể nào quên.