
17/08/2025
Người ta vẫn thường bảo, hoa buổi sáng là lúc đẹp nhất. Nhưng tôi lại thấy, hoa trong buổi chiều tà mới thực sự có hồn. Khi ánh nắng cuối ngày vỡ ra thành từng vạt vàng nghiêng ngả, rọi xuống những cánh hoa đã trải qua cả một ngày nắng gắt, chúng không còn trong veo, tinh khôi như sớm mai, mà mang một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, như một người con gái đã đi qua tuổi đôi mươi.
Trên những con phố, những gánh hàng rong cũng rục rịch dọn nốt những bó hoa cuối cùng. Người mua, kẻ bán trao nhau vài câu chuyện vội vàng, để rồi ai cũng mang về một chút hương sắc cho căn nhà nhỏ của mình. Giá hoa buổi chiều thường rẻ hơn, nhưng chẳng vì thế mà kém đẹp. Thậm chí, chính sự vội vàng ấy lại làm hoa trở nên gần gũi, đời thường hơn.
Ít ai biết rằng, để có một cành hoa tươi đến tận chiều muộn là cả một nghệ thuật. Người trồng hoa không chỉ gieo hạt, chăm đất, mà còn phải học cách “giữ hồn” cho hoa, để dưới cái nắng oi ả, cánh vẫn không héo rũ, vẫn đủ sức mỉm cười với người qua đường. Công phu ấy, có khi cả đời người mới hiểu hết.
Có lẽ vì vậy mà tôi thích ngắm hoa vào buổi hoàng hôn. Đó là lúc hoa như đang thì thầm kể lại hành trình một ngày dài của mình – từ lúc tinh khôi buổi sớm cho đến khi mệt mỏi mà vẫn kiêu hãnh dưới ánh chiều tà. Ngắm hoa chiều, tôi thấy mình cũng học được cách sống: dẫu có đi qua bao nắng gắt, hãy cứ giữ cho tâm hồn một dáng vẻ dịu dàng, để khi ngày khép lại, ta vẫn còn có thể mỉm cười.