
21/08/2025
Trời Sài Gòn cuối năm vẫn còn oi ả, hơi nóng như quấn lấy từng nhịp thở. Nhưng trong căn hộ sang trọng của anh Tỉnh, bầu không khí lại khác hẳn: ấm cúng, gọn gàng, và chan chứa niềm tin. Ở tuổi 35, anh Tỉnh đã có sự nghiệp ổn định với vị trí trưởng phòng kinh doanh đáng mơ ước, một gia đình khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
Trong mắt anh, Ngân – người vợ kém anh năm tuổi – là hình mẫu hoàn hảo: sắc sảo, tháo vát, giỏi đối nhân xử thế và đặc biệt “ngoan, giỏi, đảm đang”. Niềm tin của anh dành cho cô gần như tuyệt đối. Anh không ngần ngại giao phó mọi việc trong nhà, nhất là việc chăm sóc mẹ già, bà Lan – ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.
Bận rộn với công việc và những chuyến công tác xa, anh Tỉnh yên tâm rằng mẹ được chăm sóc chu đáo. Mỗi khi gọi về, Ngân luôn nhẹ nhàng trấn an, kể đủ chuyện: đưa mẹ đi khám, mua thuốc bổ, nấu những món ăn mẹ thích. Cô nói mẹ ăn ngủ tốt, tinh thần lạc quan, dặn anh chỉ lo làm việc. Tin vợ, anh cũng an lòng, thậm chí hai tháng liền không về thăm, cho rằng những cuộc gọi thều thào yếu ớt của mẹ chỉ là dấu hiệu thường thấy ở người già.
Với anh, Ngân không chỉ là vợ mà còn là niềm tự hào. Trước mặt anh, cô lúc nào cũng xuất hiện chỉn chu, tươi cười rạng rỡ, kể về cuộc sống gia đình đầy yêu thương. Khéo léo đối đáp với hàng xóm, quán xuyến trong ngoài, cô khiến mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Anh Tỉnh nhiều lần nghĩ mình chính là người đàn ông may mắn nhất đời. Chưa bao giờ anh hình dung sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy lại ẩn chứa một sự thật phũ phàng.
Anh đã trao cho vợ tất cả: tình yêu, niềm tin, cả sự tự do quản lý tài chính. Mỗi tháng, ngoài chi phí sinh hoạt, anh thường chuyển thêm 5–6 triệu cho Ngân, dặn dùng để thuốc thang, bồi bổ cho mẹ. Anh tin rằng dưới bàn tay khéo léo của vợ, mọi việc đều chu toàn. Nhưng chính sự tin tưởng mù quáng ấy, vô tình, lại mở ra khoảng trống cho những bí mật khó lường.
Một đêm mưa lất phất, không khí Sài Gòn bỗng se lạnh. Chuyến công tác Quảng Ninh của anh bất ngờ bị hủy. Anh quyết định trở về, mang theo những món quà bổ dưỡng cho mẹ và vài bất ngờ nhỏ cho vợ. Trên đường, lòng anh dâng lên niềm háo hức: được thấy nụ cười hiền của mẹ, được ôm vợ vào lòng sau bao ngày xa cách.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Anh Tỉnh đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc. Chìa khóa trong tay run nhẹ vì phấn khích. Anh hít một hơi thật sâu, mỉm cười, rồi xoay khóa bước vào…anh ngạc nhiên khi...khiến anh qu-ặn l-òng...
Quý độc giả xem thêm tại đây 👇 https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=7429