Tốt lành

Tốt lành hi mn

Mẹ già ở nhà thuê phòng trọ mụ-c n-át, con trai bảo “mẹ chịu khó vài tháng, tụi con đang cần tiền làm ăn lớn” nhưng nào ...
05/07/2025

Mẹ già ở nhà thuê phòng trọ mụ-c n-át, con trai bảo “mẹ chịu khó vài tháng, tụi con đang cần tiền làm ăn lớn” nhưng nào ngờ 6 tháng sau đó cả làng thấy mùi kinh-khung bốc ra từ phòng trọ thì ối trời...

Bà Mai – 76 tu-ổi – từng sống chung với vợ chồng con trai tại thành phố.
Nhưng một ngày, người con trai hiền lành, giọng ngọt như mía lùi.
“Mẹ chịu khó ra thuê trọ ít tháng nghen…
Tụi con sắp gom được vốn mở chuỗi cửa hàng rồi, giờ chưa đủ chỗ ở, chật chội quá...
Vài tháng thôi, con về đón mẹ liền, con hứa.”

Bà Mai tin – như mọi người mẹ khác vẫn hay tin con mình. Vậy là bà chuyển đến một khu trọ rẻ tiền ở vùng ven – căn phòng cũ kỹ, ẩm mốc, không có quạt, vách tường b**g tróc từng mảng.

Tuần đầu, con dâu còn gọi điện. Tháng thứ hai, chỉ còn tin nhắn.

Người trong xóm trọ thấy bà gầy rộc, ngày đi lượm ve chai, tối về thui thủi thắp đèn dầu, ăn cơm nguội với nước tương.
Ai hỏi, bà vẫn cười. Rồi đùng 1 ngày, căn phòng trọ bỗng bốc ra mùi h-ôi tan-h nồng nặc. Ban đầu chủ trọ tưởng chuột ch-ết, nhưng càng ngày mùi càng khủ;/ng khiế;/p.
Gõ cửa không ai trả lời, cả xóm phá cửa ra – tất cả đều chế-t điếng... đọc tiếp dưới bình luận 👇👇

05/07/2025

Xe t-ang vừa rẽ khỏi cổng làng thì chú rể ở đám cưới kế bên bỗng lao ra gõ liên tục vào q-u/an t-ài, miệng hét không ngừng, ai cũng tưởng cậu ta bị hâ-m cho đến khi chiếc q;/uan t;/ài bắt đầu xuất hiện tiếng động...

-Hôm ấy, làng Phúc Sơn có hai sự kiện trùng ngày: Một là đám cưới của Minh – cậu kỹ sư trẻ mới từ thành phố về cưới vợ. Hai là đám ta-ng của bà Cúc – người phụ nữ sống một mình, q-ua đ-ời độ;/t n;/gột trong đêm.

Cổng làng chỉ một con đường, nên xe cưới vừa rước dâu xong thì xe tang cũng nối đuôi rẽ theo hướng ra ng-hĩa tr-ang.

Ai cũng nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm… cho đến khi chú rể Minh – giữa lúc đang đứng bên vợ làm lễ ra mắt họ hàng – bỗng trừng mắt, vứt bó hoa cưới, tháo chạy ra giữa đường, lao thẳng tới xe tang, đập mạnh vào nắp quan tài và gào lên:

“Mở ra! Mở ra ngay! Cả làng ch-ết sững. Có người nghĩ cậu bị m-a nhập. Có người bảo cậu sợ lấy vợ quá hóa đi-ên.
Nhà gái thì xôn xao, mẹ cô dâu toan kéo con bỏ chạy.

Nhưng… đúng lúc đó, từ trong quan tài bỗng... đọc tiếp dưới bình luận 👇👇

05/07/2025

Minh ơi, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, mà sao con lại nằm đây thế này...
Sáng nay, trời trong vắt. Gió thổi nhè nhẹ qua những tán phượng đầy hoa đỏ rực. Cả thị trấn như náo nức hơn mọi ngày. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp THPT – ngày mà biết bao học trò chờ đợi suốt 12 năm học.
Trong ngôi nhà nhỏ cuối hẻm, bà Lan khẽ mở cánh cửa gỗ đã bạc màu. Bà lặng lẽ nhìn vào chiếc bàn học sát cửa sổ, nơi có chồng sách vở còn xếp ngay ngắn. Gió lay nhẹ tấm ảnh Minh cười rạng rỡ, ảnh thẻ dùng để dán vào hồ sơ thi.
Một lát sau, bà run run mở tủ, lấy ra chiếc áo trắng được là phẳng phiu từ hôm trước, đặt lên giường. Rồi bà cất tiếng, giọng chùng xuống:
— “Minh ơi, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp… mà sao con lại nằm đây thế này…” đọc tiếp dưới bình luận 👇

05/07/2025

Mỗi lần về quê, con trai bà bán chè đều đi xe máy cà tàng, ai cũng ch-ê nghèo... cho đến hôm mẹ m;/ất, cả làng đứng sững khi thấy cậu ta cùng đoàn xe biển xanh xuất hiện...

Bà Sáu – người bán chè đầu chợ – một đời lam lũ, góa bụa từ trẻ, một mình nuôi con trai duy nhất là thằng Hưng.
Cả xóm biết bà thương con, mà con thì ít khi về quê, mỗi lần về cũng lặng lẽ, cưỡi chiếc xe Wave cà tàng, quần jean bạc phếch, tay xách túi nylon, ăn nói nhỏ nhẹ.

Có người thì thầm:

“Con nhà người ta đi ô tô, mặc vest về quê, còn nhà này thì... y như thằng làm phụ hồ.”
Bà Sáu chỉ cười, không nói gì.

Cho đến một buổi chiều, bà Sáu đột ngột trúng gió, r-a đ-i không lời trăn trối. Lễ ta-ng được tổ chức đơn giản, không phúng điếu rình rang.

Nhưng rồi… đúng 9h sáng hôm sau, cả xóm cho-áng vá-ng.

Một đoàn xe của con trai bắt đầu xuất hiện... xem tiếp tại bình luận 👇👇

05/07/2025

Cô giám đốc thành đạt khóc òa khi phát hiện ra thân phận thật của thiếu niên sửa xe ven đường...

Phượng ngồi trong chiếc xe sang trọng, đôi mắt m-ệt m-ỏi lướt qua những con phố ồn ào. Là giám đốc một tập đoàn thời trang danh tiếng, cuộc sống của cô là một vòng xoáy không ngừng nghỉ của những hợp đồng, những buổi trình diễn thời trang và những bữa tiệc xã giao. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một khoảng trống vẫn luôn tồn tại, một v-ết th-ương không bao giờ lành.

Vết thương đó mang tên Tuấn. Tuấn là mối tình đầu của cô thời sinh viên, một chàng trai ngh-èo nhưng có đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. Họ đã yêu nhau say đắm, một tình yêu trong sáng, m-ãnh liệt. Nhưng rồi, b-i k-ịch ập đến. Phượng mang th-ai, và gia đình cô, một gia đình danh giá và truyền thống, đã không chấp nhận. Họ é-p cô phải chia tay Tuấn, và sau đó, khi cô vừa s-inh con, họ đã é-p cô ch-o đứa bé đi...👇TIẾP TỤC XEM TRUYỆN NGẮN Ở BÌNH LUẬN

05/07/2025

3 anh em trong nhà ki-ện cáo nhau um tỏi ra tòa vì căn nhà mặt phố của bố để lại, nào ngờ ngày giỗ 100 ngày thằng cả đang bưng mâm c-úng đặt lên b-àn th-ờ thì bất ngờ nhìn thấy...
Ông Tư – chủ một căn nhà mặt tiền đắt giá giữa lòng thành phố – qua đời sau một cơn tai biến đ-ột ngộ-t, chưa kịp để lại di chúc.
Ông có 3 người con trai: Cả, Hai và Út. Hồi còn sống, ông Tư sống với thằng Cả – người luôn tự cho mình có công lớn “phụng dưỡng cha già”. Hai thằng còn lại thì người làm ăn xa, kẻ về muộn, cũng chẳng được lòng người anh cả bao nhiêu.
Ngay sau đám ta-ng 100 ngày, cả 3 bắt đầu tranh cãi ầm ĩ về quyền thừa kế. Mỗi người kéo theo vợ con, luật sư, thậm chí bới móc nhau từng mét vuông đất, từng cục gạch trong sân. Vụ việc cuối cùng ra tới tòa. Tình nghĩa anh em rạn nứt đến mức họ cắt liên lạc, cấm con cháu qua lại.
Đúng 100 ngày ông Tư m-ất, người con cả quyết định làm mâm cúng "cho có lệ"
Trưa hôm đó, giữa cái nắng chang chang, anh ta một mình bưng mâm cơm cú-ng lên bàn thờ, miệng lẩm bẩm trách móc:
“Sống thì cha chẳng để lại di chúc, chết rồi để anh em đá-nh nhau.
Thôi, con cúng cho cha, còn ai nhớ gì nữa đâu…”
Ngay khi vừa đặt mâm cơm xuống, anh ta s-ững người khi nhìn thấy trên b-àn th-ờ... 👇👇

05/07/2025

Lúc xe ta-ng mới lăn bánh được 300 mét, cô dâu ở đám cưới nhà bên cạnh bỗng hớt hải đuổi theo khóc lóc xin dừng lại, ai cũng tưởng điê-n… cho tới khi thấy chiếc qua-n t-ài đã...

Đó là một ngày kỳ l-ạ ở thôn Tân Mỹ: Một bên là đám cưới tưng bừng, kèn trống náo nhiệt. Một bên là đám tang lặng lẽ, trống buồn, khăn trắng phủ đầu.

Gia đình ông Bảy – 84 tuổi – vừa m-ất đột ngột lúc nửa đêm.
Tang lễ được tổ chức đơn sơ, chiếc quan tài được đưa đi trong buổi sáng.

Khi xe tang chầm chậm rời khỏi cổng làng, chưa được 300 mét, bất ngờ từ phía đám cưới cách đó vài nhà, cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi bỗng dưng hét lên, quăng cả hoa cưới, tháo guốc, cắm đầu chạy theo xe tang, vừa chạy vừa khóc:

“Dừng lại đi! Dừng lại! ”

Cả hai họ nhà trai nhà gái sững sờ.
Người thì kéo cô dâu lại, người thì rì rầm: “Nó bị m-a nhập hả?”
Nhưng cô dâu giãy giụa, nước mắt đầm đìa:

Đúng lúc đó – tài xế xe t-ang đạp thắng khựng lại.
Nào ngờ lúc này cả đoàn người mới tá hỏa ra... đọc tiếp tại bình luận 👇👇

Address

Hanoi
1000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tốt lành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share