
28/09/2024
🍁Gặp bạn cũ, hoài niệm…🍁
Cuối tuần vừa rồi, mình vừa có một buổi cafe với những người bạn cũ. Buổi gặp tuy ngắn nhưng sau đó để lại trong mình một cảm giác hoài niệm khó tả.
Nói là bạn cũ thì cũng không thật sự đúng, chỉ là có những người bạn đã đi cùng mình suốt một quãng đường dài từ khi còn bé lên tới cấp 2, cấp 3 rồi đến tận thời điểm hiện tại. Bây giờ tuy vẫn còn giữ liên lạc nhưng một năm cũng chỉ có có vài lần gặp mặt. Bởi, theo thời gian, từ những đứa nhóc bé tí ti, chúng mình dần trở thành những người trẻ đang “ gồng mình” tập làm người lớn ở độ tuổi đôi mươi
Giờ chúng mình lớn, có những lựa chọn, những con đường riêng. Có chăng mỗi lần tụ tập hiếm hoi chỉ là vào dịp lễ Tết hay những cuộc hẹn cafe vội vã mà mãi mới đi được. Thậm chí khi gặp lại, có lúc, mình còn có chút ngại ngùng vì các bạn khác quá.
Nhưng mà, dù thế nào thì vẫn có cảm giác thân quen. Có phải không khi cho rằng “tình bạn thật sự không bao giờ xa cách, có thể xa về địa lý nhưng sẽ không không xa ở trong tim” ? Mặc dù vẻ bề ngoài đứa nào cũng khác không ít thì nhiều nhưng dưới góc nhìn của mình thì mấy đứa vẫn vậy. Vẫn là con bé mỗi lần kể chuyện nói to tới mức đứng ở lề đường phía bên kia cũng nghe thấy tiếng, vẫn là thằng bạn cùng tần số mà mình cứ nói câu nào là đáp lại đúng ý liền và… vẫn là những đứa trẻ sẵn sàng rủ nhau đi la cà khắp cái thị trấn nhỏ thân thuộc từ lê la hàng quán tới lội suối, leo đồi. Chúng mình cùng nhau đi học, đi chơi, đi thi, cũng từng tíu tít đi về khi tan học. Và chúng mình cùng nhau lớn lên.
Gặp các bạn, mình như thấy cả bầu trời tuổi thơ mở ra trước mắt, thấy những buồn, vui, ngây ngô, giận hờn, nhưng quan trọng, mình thấy sự bình yên, không vướng bận những áp lực, lo toan của cuộc sống, thấy khi chúng mình không phải gồng lên tập lớn, ngày nào cũng gặp nhau hồ hởi với những câu chuyện của trẻ con. 🌱
----------------------