13/07/2025
Thật đáng buồn cho những người đàn ông sống cả đời chỉ biết đổ lỗi và chạy trốn trách nhiệm. Họ luôn cho rằng mình là người “nghĩa hiệp”, lúc nào cũng vác tiền nhà đi lo thiên hạ, coi bạn bè là trên hết, sợ anh em khổ, sợ bồ trách, nhưng lại chưa bao giờ biết xót xa cho vợ con ở nhà đang xoay xở từng đồng. Vợ thì nai lưng lo toan tất cả: từ bữa cơm manh áo, tiền học con cái, điện nước hàng tháng… Còn họ thì ung dung ngoài quán nhậu, chốn ăn chơi, tỏ ra hào sảng như người hùng.
Động đến tiền thì viện cớ trăm đường: “Anh không có”, “Công việc khó khăn”, “Chưa kịp xoay xở”… Nhưng thật ra bao nhiêu công sức của vợ, bao nhiêu niềm tin của con đều bị chôn vùi trong những cuộc rượu vô nghĩa, những mối quan hệ mờ ám, những cô bồ ngoài đường mà họ cho là “niềm vui cuộc sống”.
Người đàn ông sống như thế không chỉ là vô trách nhiệm, mà còn là kẻ phản bội — phản bội lại lời thề vợ chồng, phản bội lại hạnh phúc gia đình, phản bội luôn cả vai trò làm cha. Một khi sự phản bội bị phơi bày, gia đình tan vỡ, vợ con tổn thương, thì cái sĩ diện mà anh ta cố giữ với thiên hạ cũng sụp đổ theo. Đàn ông mà không giữ nổi mái ấm, để người phụ nữ bên cạnh phải một mình gánh hết giông bão, thì có thành đạt tới đâu cũng chỉ là thứ hào quang rỗng tuếch.
Người đời rồi sẽ cười chê. Họ không cười vì anh ta nghèo, mà cười vì cái kiểu sống ảo tưởng, sĩ diện hão, bỏ bê vợ con để chạy theo những thứ không thuộc về mình. Họ cười vì cái thứ “nghĩa khí” lệch lạc, đem tình nghĩa ra ngoài, nhưng quên mất tình thân trong nhà mới là gốc rễ.
Vợ có thể hy sinh, nhưng không phải là mãi mãi chịu đựng. Con có thể tha thứ, nhưng không có nghĩa là sẽ mãi cần một người cha chỉ biết bỏ rơi. Gia đình là nơi duy nhất yêu thương anh vô điều kiện – đừng để đến khi đánh mất rồi mới nhận ra, lúc đó hối hận cũng đã quá muộn 🤡