Cốm

Cốm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cốm, Magazine, HAN, Hanoi.

13/10/2024

[Movie Cut Scense #1] - GOOD WILL HUNTING

Một bộ phim tâm lý quá đỉnh được chắp bút bởi Matt Damon và Ben Affleck, đem lại cho bác Robin Williams 1 tượng vàng Oscar cho vai Nam phụ xuất sắc - cực kỳ xuất sắc ấy 🥹.
Các bác nên xem phim này nếu như đang quan tâm đến câu chuyện chữa lành, nếu như bạn bè, người thân, hoặc chính các bác đang có những vấn đề tâm lý mà chả có cách nào thoát ra được thì tui nghĩ xem xong phim này m.n sẽ có thể thấy le lói ở đâu đó 1 lối đi chăng.

Cảnh nổi tiếng nhất phim này thì là cảnh "It's not your fault" (các bác có thể search youtube cảnh đó or xem cả phim đii), nhưng tui muốn giới thiệu các bác cảnh này.

Nói qua về context 1 xíu: Robin Williams trong vai Sean Marguire, là một thầy giáo dạy môn Tâm lý học được nhờ trị liệu cho cậu nhóc "lắm tài nhiều tật" Will Hunting do Matt Daman đảm nhiệm. Đây là 1 trong số các buổi trị liệu đó.

Xem cái biết ngay vì sao được giải oscar lun.

Hãy nhìn vào đôi mắt sáng long lanh, ngập tràn tình yêu và sự tự hào đó đi. Nếu như các bác đã từng yêu ai nhiều hơn bản thân mình, thì sẽ hiểu cảm giác tình yêu ngập tràn đó nó là như nào.

Xem khúc cuối tan chảy xỉu, tui xin được trích lại:

"That's why I'm not talking right now about some girl I saw it about 20 years ago and how I always regretted not going over and talking to her.
I don't regret the 18 years I was married to Nancy.
I don't regret the six years I had to give up counseling when she got sick.
And I don't regret the last years when she got really sick."

Mà trong khi hôm trước tui cũng vừa nhắn với 1 người thông điệp "A Life Without Regret"

Mong rằng trong đời mỗi người đều sẽ tìm được một người yêu mình như vậy, dù là có cùng nhau đi đến cuối con đường hay không. Yêu hay được yêu như thế thì giá nào tui cho là cũng đáng. Trộm vía, tui đã được, các bác thì sao?





Send a message to learn more

"When I was younger an art teacher told me that once we grow up we don't look at the sky anymore."
31/03/2023

"When I was younger an art teacher told me that once we grow up we don't look at the sky anymore."

Current Joys - A Different AgeShot by Stumble On TapesDirected by Nick RattiganA Different Age out March 2nd on Danger Collective Records.

Mình nhớ hồi 2018 có đi xem "Walk with me" cùng một người bạn. Chật vật lắm mới rủ được người đi cùng, đi xem phần nhiều...
24/01/2022

Mình nhớ hồi 2018 có đi xem "Walk with me" cùng một người bạn. Chật vật lắm mới rủ được người đi cùng, đi xem phần nhiều là vì hồi ấy mới được hồi ấy mới được khai sáng, cũng gọi là học qua một khóa thiền.
Phòng chiếu vắng lắm, một bộ phim kén người xem, chiếu vào khung giờ chẳng ai xem là buổi sáng nữa. Ngồi kế bên mình có một anh, ăn mặc kiểu giản dị + lịch sự, để mọi người dễ hình dung hơn thì là kiểu "Đặng Lê Nguyên Vũ".
Trong phim có một đoạn chiếu cảnh thầy Thích Nhất Hạnh cùng tăng thân làng Mai đi diễn ở Mỹ. Sau phần trò chuyện là một bài nhạc rất rất bình yên với một câu được lặp đi lặp lại. Mình cố nghe nhưng không bắt được từ gì khác ngoài namo. Nhìn sang thấy anh kia đang hát theo ,rất nhỏ, rất đúng nhịp và rất hay. Và ánh mắt, mình sẽ không bao giờ quên ánh mắt ấy, ánh mắt thể hiện sự bình yên từ trong tâm khảm của một con người.
Lúc hết phim mình có chạy với theo hỏi thì biết đấy là 1 câu niệm bằng tiếng phạn, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Đầy đủ là Namo Avalokiteshvara
Rất rất nhiều tháng sau đó mình nghe đi nghe lại bài này và tập thiền. Kết quả là chạm được đến ngưỡng khi nằm lên giường, trong đầu mình gần như không có một suy nghĩ nào cả. Cả thân thể và tâm trí hòa làm một, cảm giác như kiểu bạn đang chìm dần xuống giường vậy. Đi ngủ rất nhanh, rất sâu, gần như không mơ mộng gì (hoặc nếu có thì sáng dậy mình cũng không nhớ gì cả).
Cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều và lần đầu hiểu cảm giác thế nào thì gọi là "bình yên từ trong tâm".
Và hôm nay tự nhiên nhớ lại, lâu lắm mình chả thiền, lâu lắm mình chả tập yoga, lâu lắm chưa lấy lại được cảm giác bình yên hồi ấy.

Những ngày cuối năm rồi, hy vọng mọi người vẫn thấy bình yên.

Avalokiteshvaraya, the Bodhisattva of great compassion, is the most well-known of all the Bodhisattvas in the Buddhist tradition. In Plum Village, her name i...

Have A Sip tuần này là một trong những postcard hay nhất từng nghe đến thời điểm hiện tại với cá nhân mình. Thắng với mì...
08/05/2021

Have A Sip tuần này là một trong những postcard hay nhất từng nghe đến thời điểm hiện tại với cá nhân mình.
Thắng với mình vẫn luôn là 1 người giỏi, cực giỏi. Mình cảm nhận được điều đấy. Ngày xưa xem “The Prestige” mình nhớ mãi nhân vật Alfred Borden do Christian Bale thủ vai có nói một câu mình vẫn luôn nhớ đến tận bây giờ: “The Sacrifice… That’s the price of a good trick.” Hồi đấy HBO dịch là “Nghệ thuật là phải có sự hy sinh” nhưng đại ý đó là một quan điểm hay nói cách khác là một tiêu chuẩn mà mình dùng để cân nhắc trong chuyện nghe sẽ nhạc gì, follow ai, hay sẽ dành thời gian vào việc gì. Nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng mình thấy nó đúng. Có nhiều kiểu hy sinh, bỏ thời gian công sức vẫn là một sự hy sinh. Nhưng điểm khác biệt là sẽ có những người làm mình cảm nhận được sự hy sinh đấy, số khác thì không. Và bằng một cách kỳ diệu nào đấy mình vẫn luôn cảm nhận được hầu hết những thông điệp Thắng muốn truyền tải, câu chuyện muốn kể, thế giới mà Thắng tạo ra trong từng bài nhạc dù là với Ngọt hay là những sản phẩm solo từ xưa đến nay.
Kể cả đến hiện tại quan điểm về chuyện tiềm thức và ý thức, câu chuyện kiểm soát não bộ, giới hạn giác quan, mở rộng nhận thức … là những điều mình vẫn luôn làm và thử nghiệm với chính bản thân. Mình tin vào việc con người chưa hề khai phá hết khả năng của bản thân, và vào việc chính chúng ta còn chưa hiểu hết về cách cơ thể chúng ta vận hành.
Kiểu nghe postcard kiểu: “Uầy,Good job bro”. Hay quan điểm về bạn bè, về thế giới quan của mỗi người, chia sẻ và lắng nghe quan điểm. Nhiều thứ khá là buồn cười. Nhưng nó đúng với mình, vì mình vẫn đang quy định thế giới của mình như vậy. Vẫn đang gói cuộc sống của mình trong thế giới như vậy. Rằng mình sẽ luôn tôn trọng cảm xúc của bản thân. Không hề sống hời hợt với nó.
Và vẫn rất vui là mình vẫn luôn có những cuộc nói chuyện kiểu như Thắng và chị Thùy Minh đang có. Những cuộc nói chuyện nó chả đi đến đâu cả trên một vỉa hè, dưới ánh đèn đường, cạnh một gốc bằng lăng. Những quả bóng được tung và chẳng ai đỡ. Đôi lúc nói xong cũng không biết mình đang nói gì. Thật vui vì vẫn có những người có thể cùng làm điều đấy.
Chốt lại là đây vẫn là 1 postcard hay. Hay đến mức mà mình dành cả buổi sáng thứ bảy, trên tầng 2, ngay ngã tư Trần Xuân Soạn - Ngô Thì Nhậm sau khi ăn 1 chiếc bánh mỳ thập cẩm với ớt tự làm trên phố Lê Văn Hưu mà đáng ra sẽ dùng để học thì lại ngồi nghe postcard cười 1 mình sau đó đăng lại bài trên "dead page" là đủ hiểu nó hay như nào rồi đấy. Hê hê
Chốt lại vẫn là "quan điểm" các bác ợ :D

Đăng ký theo dõi Vietcetera: http://bit.ly/subscribe-vietceteraLà một nhạc sĩ, việc viết nhạc đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của ...

Giờ cũng muộn rồi, lại bị lười ngủ. Khi nãy vi vu lết thân xác mệt mỏi về nhà vô tình nhớ đến phim này. Cái mùa lạnh này...
22/12/2019

Giờ cũng muộn rồi, lại bị lười ngủ. Khi nãy vi vu lết thân xác mệt mỏi về nhà vô tình nhớ đến phim này. Cái mùa lạnh này lắm khi cũng thèm như vậy thật, hai kẻ vô sản, chẳng có gì để mất lang thang với nhau trong đêm giữa thành phố vắng lặng, tự nghĩ mình là ông hoàng bà chúa mà tạm quên đi bộn bề ngày thường. Đưa nhau qua những góc phố nhỏ, cùng nói chuyện, cùng chia sẻ những điều chẳng bao giờ kể với ai, cứ đi, cứ đi. Mệt lại ngồi nghỉ. Cùng lắng nghe, cùng thông cảm. Chán quá khứ ngồi kể lể về tương lai cũng hay, vẽ ra lắm viễn cảnh ra trò. Hay thậm chí ngồi im lặng nơi vỉa hè, cầm tay nhau nhìn vô định cũng được. Đâu cần thiết phải là ny, cũng đâu cần thiết phải là bạn. Đồng cảm là được.
Tất nhiên, ấy là câu chuyện của kẻ mộng mơ, chứ thời này mấy ai còn mơ mộng nữa.
Cơ mà tháng 12 vẫn còn hoa sữa...
Đậm, cậu nhỉ !!!

CÀ PHÊ PHINNgười ta đã uống cà phê phin trong buổi chiều tà, nếu uống buổi sáng thì có vẻ như nó cũng sắp tà.Người ta gọ...
15/12/2019

CÀ PHÊ PHIN
Người ta đã uống cà phê phin trong buổi chiều tà, nếu uống buổi sáng thì có vẻ như nó cũng sắp tà.
Người ta gọi cà phê phin khi gặp lại cô bồ cũ, cả hai đều không nhận ra nhau. Thiên hạ nhìn từng giọt cà phê đen rơi xuống nền sữa ngà ngọc để tránh thấy nhau. Họ đợi cái ly bé xíu đầy lên vì hiểu không còn hy vọng chờ những gì lớn nữa.
Khung cảnh phù hợp nhất với cà phê phin là lúc mưa rơi, căn phòng phù hợp nhất với cà phê phin là khi thiếu sáng, cử chỉ phù hợp nhất là ngồi im, thậm chí im đến rũ người.
Đã từ lâu, xã hội biết không có gì phù hợp với chàng trai bị vợ bỏ hơn một mớ tóc rối bù, một khuôn mặt nhàu nát, và một phin cà phê trơ đáy lỏng chỏng trên giường."
- Lê Hoàng -

Joker 2019Thực ra cũng chẳng có gì để review nữa, trên mạng có quá trời review luôn rùi. Màu phim ban đầu rất tối càng v...
10/10/2019

Joker 2019
Thực ra cũng chẳng có gì để review nữa, trên mạng có quá trời review luôn rùi. Màu phim ban đầu rất tối càng về sau càng sáng. Nhạc phim ban đầu rất u ám càng về sau càng tươi vui. Cả nhạc của Frank Sinatra thì yêu đời lắm luôn rồi đấy.
Thực sự đây mình cho là một cú comeback cực mạnh của DC làm hẳn 1 phase riêng tách ra khỏi vũ trụ DC bây giờ Joker mới, Batman mới. Hoàn toàn có cơ sở để hi vọng thời hoàng kim The Dark Knight sẽ trở lại.

Cái chê duy nhất chắc vẫn là đoạn đầu làm chậm và dài quá, hơi buồn ngủ. Mặc dù đây là ý đồ của đạo diễn muốn cho mọi người thấy được các bước biến chuyển tâm lý. Không biết mọi người có giống mình không chứ đoạn đầu mình xem có cảm giác rất khó chịu, kiểu ức chế ấy. Giọng cười rồi tiếng cello, rồi sự u ám của xã hội Gotham thời bấy giờ. Mãi đến khoảnh khắc Joker lên đồ bước ra khỏi cửa, đi ra thang máy đến show của Murray thì cảm xúc đúng kiểu vỡ òa.
Kiểu đây rồi, my fu**in super villain đây rồi. Cái phong thái đấy, cái cảm giác cool ngầu đấy. Cảm giác nổi da gà y hệt lúc Captain America hô Avengers, Assemble ấy. Dù sao thì phim rất hay nhưng…

Phải thú nhận một điều rằng tác động tâm lý của phim đến người xem là điều không thể chối bỏ. Trên đường từ rạp về nhà quá nhiều luồng suy nghĩ chạy loạn trong đầu và thực sự là “All I have are nagative thoughts”… Joker làm mình gợi nhớ đến 2 bộ phim kinh điển khác.

!!!Spoil từ đây nè!!!

Thứ nhất là phân cảnh khi mà chị hàng xóm (aka người yêu tạm or FWB của Joker) giơ tay thành hình khẩu súng đưa lên thái dương và bóp còi. Khoảnh khắc này làm mình nhớ đến huyền thoại Inception. “An idea is like a virus. Resilient. Highly contagious. And the smallest seed of an idea can grow to define or destroy you”.
Tạm dịch: Một ý tưởng giống như một con virus. Kiên cường. Lây lan mạnh. Và ngay cả một hạt giống nhỏ nhất của một ý tưởng cũng có thể phát triển để định nghĩa hoặc hủy diệt con người anh.
Chính hành động đưa tay lên thái dương đấy đã giúp Joker có ý tưởng cho màn xuất hiện của mình trên show của Murray và chính điều đó đã giúp định nghĩa cho cả Gotham biết Joker là gì và là ai.

#2 Bộ phim thứ 2 mà mình nhớ đến là The Italia Job với câu nói của bố già John Bridger: “I trust everyone… I just don’t trust the devil inside them”.
Con người mà, ai mà chẳng có bản ngã. Cái bản ngã đấy chỉ chờ đến lúc thích hợp và đủ để thức tỉnh thôi. Với cá nhân mình, khi xem Joker mình thấy gã bị phản bội bởi ba nhân tố cốt lõi đó là gia đình, bạn bè và thần tượng. Và chính điều này đã giải phóng con quỷ bên trong hắn.

Bạn bè ở đây chính là lão béo Randall. Ở Haha’s gần như chỉ có duy nhất lão béo Randall là đối xử có vẻ tử tế với Arthur. Đoạn đầu khi Arthur (Joker) bị bọn trẻ cướp mất tấm biển và đánh cho 1 trận khi về Haha’s được đồng nghiệp hỏi chuyện Arthur chỉ cười và nói: “They are just kids”. Khi ấy Arthur gần như không hề quan tâm đến chuyện mình bị đánh và thông cảm cho sự bồng bột của tụi thiếu niên. Nhưng Randall đã đưa cho anh 1 khẩu súng và nói rằng để giúp phòng vệ. Nhưng sau đó chính Randall lại là kẻ tố cáo với Hoyt chuyện súng của Arthur ở bệnh viện không phải là đồ giả để anh bị đuổi việc. Bạn bè như lìn – mất niềm tin lần (1).

Gia đình, Arthur là người yêu thương mẹ mình hơn bất cứ ai trên đời. Dù ngoài kia có thế nào thì về nhà hắn vẫn dịu dàng với mẹ. Tuy nhiên Arthur bị bạo hành từ nhỏ bởi tình nhân của người mẹ mắc chứng hoang tưởng. Việc thiếu thốn tình thương người cha cùng với sự hoang tưởng của người mẹ khiến Arthur tưởng nhầm Thomas Wayne là cha mình. Khi tự mình đến gặp thì bị khinh bỉ mẹ bị nói xấu dẫn đến việc ôm trong lòng mối hận về người cha. Đến khi phát hiện ra mẹ bị hoang tưởng và điên thì sự sụp đổ gần như hoàn toàn. Mất niềm tin lần (2)

Thần tượng, Một kẻ vô dụng với ước mơ trở thành comedian là lí do để hắn tiếp tục sống, tiếp tục rèn luyện chịu tủi nhục. Cố gắng hết mình chỉ để một lần được nhận lấy ánh hào quang từ sân khấu, được một lần cùng diễn với Murray. Trước đó ai cũng cười nhạo xa lánh, show diễn đầu tiên tưởng chừng sẽ thất bại nhưng lại thành công ngoài mong đợi. Ước mơ đứng sân khấu cùng Murray trở nên gần hơn bao giờ hết. Cho đến khi Murray lại dùng chính thành công đó của anh để làm trò cười cho mọi người. Hình tượng sụp đổ lần 3.

3 chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất lần lượt sụp đổ. Và cũng lần lượt chết hoặc bị giết. Khi mẹ chết Joker nói với Randall rằng tôi đang ăn mừng. Rồi giết luôn gã và Murray chính là đỉnh điểm để một Super Villain ra đời. Một bộ phim không có nước mắt nhưng lại rất buồn. Một bộ phim tràn ngập tiếng cười nhưng chỉ toàn thấy đau đớn.
Một câu hát lại văng vẳng đâu đây: “Buồn cười vì ngẫm sự đời, sự đời còn lắm chuyện cười” 🙂

P/s: Và khoảnh khắc khi một con người chẳng còn gì để mất

NỬA ĐỜI NGƠ NGÁCLúc rày mưa dữ quá, mưa nhâm nhi, rả rích cả tuần, đứa cháu nhỏ lật lịch, kêu lên, “Ui chao, tháng 7, hè...
28/08/2019

NỬA ĐỜI NGƠ NGÁC

Lúc rày mưa dữ quá, mưa nhâm nhi, rả rích cả tuần, đứa cháu nhỏ lật lịch, kêu lên, “Ui chao, tháng 7, hèn chi mưa liền tù tì, chắc là ông Ngưu Lang với Chức Nữ đang gặp nhau, dì Út ha?”.

Nhỏ cháu lập luận ngây ngô, làm nó mắc cười, bởi nếu có Ngưu – Chức thật, thì lúc gặp lại họ cũng chẳng khóc lóc gì đâu. Xa bẵng nhau, mỗi năm gặp một lần, chỉ sợ ngượng ngập đến nỗi chỉ nói vài câu lạt lẻo, nhát gừng. Trong một năm rất dài đó, mỗi người gặp những biến cố khác nhau, làm những công việc khác nhau với những bạn bè khác nhau, có gì chung đâu mà nói. Yêu thương có cao như núi thì cũng bị mài mòn bởi thời gian, bởi những lo toan thường nhật.

Nó vu vơ nghĩ thầm, suýt cất thành lời, nhưng nhìn vào đôi mắt trong vắt của đứa cháu, lại thôi. Ngước mặt nhìn mưa, bỗng nó có cảm giác bàng hoàng, ủa, tôi-trong-veo đã chết tự hồi nào?
[...]

Bữa nay, nó nhận ra mình buồn quá, khôn mà buồn. Biết nhiều mà buồn. Tỉnh táo mà buồn. Trải đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi, từ lúc hoài nghi lên ngôi.

- Nguyễn Ngọc Tư

Address

HAN
Hanoi
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cốm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category