13/09/2025
Ai biết bạn mong được nắm một bàn tay khi bước qua dòng người tấp nập.
Ai biết bạn khao khát một vòng ôm đủ siết chặt khi đêm về.
Ai biết trái tim bạn hay thả trôi buồn bã cùng mưa, cùng những buổi chiều trời xám, như thể nỗi buồn cũng có hẹn của riêng nó.
Nếu có một người biết, và còn đủ dịu dàng để ở lại, hãy biết ơn. Vì trong cõi đời chật chội và bận rộn này, sự thấu hiểu là một ngôi sao hiếm khi rơi xuống tầm tay.
Còn nếu không ai biết, thì vẫn còn một người - chính bạn.
Bạn có thể thả bước qua phố đông, dáng vẻ lặng lẽ nhưng vẫn đầy kiêu hãnh. Bạn có thể ôm lấy mình khi bóng tối phủ đầy căn phòng, như thể tự an ủi bằng vòng tay vô hình.
Bạn có thể ngồi cùng nỗi buồn, không xua đi, chỉ lắng nghe nó khẽ thở, để hiểu rằng nỗi buồn cũng là một phần nhịp sống.
Chúng ta vẫn thường đợi một ai đó đến, chạm vào những khoảng trống mênh mang. Nhưng đôi khi, người ấy lại chính là ta - người duy nhất không bao giờ rời bỏ, từ khoảnh khắc mở mắt chào đời cho đến lúc khép mi dài cuối cùng.
Vậy nên, nếu chẳng ai đến đúng cách bạn cần, đừng buồn. Hãy học cách chạm vào chính mình bằng sự dịu dàng, để một ngày kia, sẽ có người tìm đến và học cách ôm bạn như thế.
Rồi đến khi ấy, bạn đã là một bến an yên - cho chính mình, và cho cả những tâm hồn lạc bước tìm về...
📸