Con yêu

Con yêu Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Con yêu, Media/News Company, Hanoi.

02/07/2025

Lấy chồng 3 năm, đêm nào chồng cũng sang phòng mẹ ngủ, một đêm vợ lé//n nhìn phát hiện sự thật s///ốc...
Ngày mới cưới, Hương cứ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chồng cô – Tuấn – là người đàn ông hiền lành, đi làm chăm chỉ, về nhà thì lặng lẽ, ít nói. Nhưng chỉ sau vài tuần đầu tiên, Hương đã thấy có gì đó bất thường. Đêm nào Tuấn cũng đợi cô ngủ sa/y, rồi rón rén bước ra khỏi giường, sang phòng mẹ đ/ẻ của anh ở ngay cạnh.
Lúc đầu, Hương tự trấn an rằng anh lo cho mẹ già yếu. Nhưng đêm nào cũng vậy, thậm chí có hôm mưa gió lạnh lẽo, anh vẫn sang ngủ cùng mẹ, mặc cô nằm co ro trong phòng. Cô từng hỏi, anh chỉ đáp: “Mẹ sợ ở một mình ban đêm.”
Ba năm trôi qua, Hương chấp nhận cảnh lạ lùng ấy, nhưng trong lòng ngày càng nặng nề. Cô cảm thấy bản thân giống người dư thừa trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều lần mẹ chồng nói bóng gió: “Đàn ông thương mẹ là phúc của con dâu.” Hương chỉ cười gượng, không dám c//ãi. Ai nghe qua cũng bảo chồng cô có hiếu.
Nhưng hiếu tới mức ba năm trời đêm nào cũng ngủ với mẹ thì có gì đó không ổn.
Đêm đó, vì mất ngủ, Hương nằm thao thức đến tận 2h sáng. Cô thấy Tuấn trở dậy như mọi hôm.
Lần này, t/ò m/ò và b/ứt r/ứt dâng lên, cô quyết định l/én đi theo. Tắt đèn phòng, hé cửa thật khẽ, Hương nhón chân men dọc hành lang. Tiếng cánh cửa phòng mẹ chồng khép lại. Trái tim Hương đập thình thịch. Cô áp tai nghe ngóng. Bên trong, giọng mẹ chồng vang lên khe khẽ... ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇 👇

02/07/2025

L//ừa mẹ đi khám, con gửi thẳng mẹ vào dưỡng lão rồi chiế/m 3 căn nhà, một tháng sau, bà khiến họ sốc nặng.
Bà Lan năm nay 72 tuổi. Mái tóc bạc trắng, dáng người gầy nhỏ nhưng giọng nói vẫn sang sảng. Người trong xóm ai cũng kính nể bà. Một mình bà nuôi hai đứa con khôn lớn sau khi chồng mất sớm. Cuộc đời bà là chuỗi ngày buôn bán đầu tắt mặt tối ngoài chợ, gom góp từng đồng để mua được ba căn nhà mặt tiền.
Con trai bà, tên Tuấn, là đứa bà kỳ vọng nhất. Ngày nhỏ, nó học giỏi nhưng không đỗ đại học, bà vẫn thương, chạy chọt cho nó làm bảo vệ ngân hàng, rồi từ đó quen được vợ. Từ khi cưới vợ, Tuấn ít về thăm mẹ, nhưng lúc nào gặp cũng ngọt ngào:
– Mẹ đừng lo gì hết, của mẹ là của con, mai mốt già con lo.
Bà Lan nghe thế thì mừng. Nhiều khi con dâu vô tình cộc lốc, bà cũng nhịn. Bà chỉ mong con cháu bình yên, không tranh cãi. Ba căn nhà, bà cho vợ chồng Tuấn thuê, mỗi tháng thu nhập hơn 50 triệu, đủ ăn đủ xài dư dả.
Một hôm, Tuấn gọi điện cho mẹ, giọng sốt sắng:
– Mẹ, dạo này mẹ hay đau lưng, để con đặt lịch khám tổng quát nha. Khám xong mẹ ở lại nghỉ vài hôm luôn cho khỏe.
Bà Lan thấy con quan tâm, vui lắm. Sáng hôm sau, con trai lái xe đến. Trên đường đi, bà cứ hỏi:
– Bệnh viện nào vậy con?
– Gần nhà thôi mẹ, chỗ này khám tốt lắm.
Xe dừng trước cổng to. Bà Lan thấy bảng hiệu “Viện dưỡng lão cao cấp Ánh Dương” mà tim đập mạnh. Bà quay sang nhìn con trai, run run:
– Đây đâu phải bệnh viện…
– Mẹ ở đây vài bữa đi, con bận quá không chăm mẹ được. Con đóng tiền rồi, mẹ khỏi lo.
Nói xong, Tuấn ký giấy nhập viện, đưa túi đồ của bà cho y tá, rồi quay lưng đi thẳng. Bà Lan ngồi sụp xuống ghế đá. Đời bà từng trải bao nhiêu, không ngờ đến lúc cuối lại bị chính đứa con trai bà thương nhất b/ỏ r/ơi.
Ba ngày sau, bà nghe hàng xóm gọi điện kể:
– Bà biết không, tụi nó cho thuê căn nhà bà đang ở rồi kìa. Căn kia nó mở shop, còn căn lớn nhất, hai vợ chồng nó dọn vào ở, rao với thiên hạ “nhà của con mà, mẹ vô viện dưỡng lão rồi”.
Bà Lan cười buồn. Đêm đó, bà đã làm một việc ch/ấn độ/ng... đọc tiếp dưới bình luận 👇 👇 👇

🔥NÓNG🔥B:Ắ;T ÔNG LÊ ANH TUẤN (ANH TRAI ÔNG THÍCH MINH TUỆ)  👇 👇 👇
02/07/2025

🔥NÓNG🔥
B:Ắ;T ÔNG LÊ ANH TUẤN (ANH TRAI ÔNG THÍCH MINH TUỆ)
👇 👇 👇

02/07/2025

𝑩𝒊̣ 𝑪𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 đ;𝒖𝒐̂̉𝒊 đ𝒊, 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒐̛̣ 𝒂𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒉𝒐̂̀ đ𝒆̂̉ 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒐̂̃ 𝒐̛̉, 3 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒉/𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒗/𝒂́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊...
Tôi vẫn nhớ rõ cái buổi chiều mưa đó – khi tôi bị đuổi ra khỏi căn nhà từng gọi là "tổ ấm" với đúng một vali quần áo và chiếc điện thoại sắp cạn pin.
Chồng tôi – người từng thề thốt “một đời yêu em” – đã không chút thương xót ném tôi ra đường sau khi tôi bị sảy thai lần thứ hai.
“Tôi cưới cô để có con. Không phải để nuôi một cái thân bất tài chỉ biết khóc lóc,” anh ta gằn giọng, đẩy mạnh cánh cửa trước mặt tôi. Tiếng cánh cửa đóng lại, vang lên như một bản án lạnh lùng.
Tôi đứng chết lặng giữa cơn mưa, không biết đi đâu, về đâu. Bố mẹ tôi mất sớm. Tôi chẳng có anh chị em. Họ hàng cũng thưa thớt, chẳng ai thân thiết đến mức có thể mở lòng cho tôi tá túc. Bạn bè? Ai cũng bận rộn với gia đình riêng của họ. Tôi đã từng đặt cược cả thanh xuân vào người chồng ấy – và giờ, tôi chỉ còn lại chính mình.
Tôi lên chiếc xe buýt cuối ngày, trốn chạy khỏi thành phố và nỗi đau. Tôi về quê – một vùng quê nghèo nơi tôi sinh ra nhưng đã rời bỏ nhiều năm về trước. Không ai còn nhớ đến cô bé Hà học giỏi năm nào. Tôi thuê tạm một căn phòng nhỏ cạnh chợ, sống qua ngày bằng cách phụ bán rau, dọn dẹp, ai kêu gì làm nấy.
Và rồi tôi gặp anh.
Anh tên Tấn – là một người đàn ông trạc tuổi tôi, làm phụ hồ trong một đội xây dựng nhỏ gần chợ. Anh cao lớn, nước da sạm nắng, ít nói, nhưng ánh mắt hiền lành đến kỳ lạ. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một buổi chiều anh mua rau. Tôi nhớ hôm đó anh hỏi tôi:
“Cô mới về quê à? Sao thấy lạ mà quen.”
Tôi cười gượng, đáp: “Lạ lắm, nhưng quen vì nghèo giống nhau.”
Tấn bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. Từ đó, mỗi buổi chiều tan ca, anh đều ghé mua ít rau, dù tôi biết anh chẳng cần mua nhiều như thế.
Một hôm, trời mưa lớn, căn phòng trọ tôi dột tứ tung. Tấn ghé qua, nhìn thấy cảnh tôi co ro ôm mền, liền nói:
“Hay… cô qua ở tạm với tôi vài hôm. Phòng tôi không dột. Tôi sống một mình.”
Tôi bối rối, nhưng mệt mỏi quá rồi nên gật đầu. Anh đúng như những gì tôi cảm nhận: tử tế, nhẹ nhàng, không bao giờ vượt qua ranh giới. Chúng tôi ở cùng nhà, nhưng không ngủ chung. Anh nấu cơm, để phần cho tôi. Tôi giặt đồ, phơi cả áo quần anh. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Một tuần. Rồi hai tuần. Rồi một buổi chiều nọ, khi đang dọn mâm cơm, anh ngập ngừng nói:
“Tôi biết cô đã từng khổ… Tôi thì không có gì, nhà không, tiền cũng ít, nhưng nếu cô không chê, hay là mình cưới nhau?”
Tôi sững sờ. Một phần trong tôi muốn từ chối, vì quá khứ còn chưa nguôi. Nhưng phần khác thì lại thèm khát một mái ấm thật sự, một người chồng biết quan tâm. Sau tất cả, tôi gật đầu.
Đám cưới đơn giản, chỉ có vài mâm cơm, vài người trong đội xây dựng. Không váy cưới, không hoa cưới. Tôi mặc chiếc áo dài cũ của mẹ, tay run run khi nhận nhẫn cưới là một chiếc vòng bạc do Tấn tự tay gò lấy.
Cuộc sống sau hôn nhân đơn giản đến mức lạ kỳ. Tấn vẫn đi làm phụ hồ, sáng sớm dậy sớm lo cơm nước cho tôi trước khi đi. Tôi ở nhà trồng rau, bán thêm vài thứ linh tinh ngoài chợ.
Anh không bao giờ lớn tiếng. Không uống rượu. Không cờ bạc. Chỉ mỗi tối, về nhà là hỏi tôi:
“Em ăn chưa?”
“Em có buồn không?”
“Có ai bắt nạt em không?”
Tôi bắt đầu cảm thấy mình có giá trị. Một giá trị không đến từ việc có con hay không, mà đến từ việc có người xem mình là quan trọng.
Cho đến một ngày, khi tôi đang dọn nhà, tôi phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ được cất rất kỹ dưới gầm giường... XEM THÊM DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇 👇

Chia buồn với những ai đang dùng loại dầu gió này: Nhà nào hầu như cũng có 1 lọ, hóa ra toàn là r/;á/c  ☹️☹️☹️
02/07/2025

Chia buồn với những ai đang dùng loại dầu gió này: Nhà nào hầu như cũng có 1 lọ, hóa ra toàn là r/;á/c
☹️☹️☹️

02/07/2025

Vợ mất tôi v/ứ//t con riêng của cô ấy ra khỏi nhà, đi đâu thì đi 10 năm sau đ;au đ;ớn khi biết sự thật…Tôi n/ém chiếc cặp sách c;ũ k;ỹ xuống sàn, nhìn thằng bé 12 tuổi bằng ánh mắt lạnh tanh.
“Đi đi. M/ày không phải con tao. Vợ tao ch//ết rồi, tao không có nghĩa vụ nuôi mày nữa. Đi đâu thì đi.”
Nó không khóc. Nó chỉ cúi đầu thật thấp, khẽ nhặt chiếc cặp rách, quay lưng đi, không một lời v;an x;in.
Mười năm sau, khi sự thật được phơi bày, tôi chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại....
Tôi tên Hưng, 36 tuổi khi vợ tôi – Mai – mất sau một cơn tai biến. Cô ấy ra đi quá đột ngột, để lại tôi và một thằng bé – tên là Phúc – 12 tuổi. Nhưng Phúc không phải con ruột tôi. Nó là con riêng của Mai trước khi đến với tôi. Tôi lấy Mai năm cô ấy 26, một người phụ nữ từng trải qua một cuộc tình không danh phận và mang thai trong đơn độc.
Hồi đó, tôi thương cô ấy. Cảm phục nghị lực làm mẹ đơn thân, tôi chấp nhận cả đứa con không phải của mình. Nhưng yêu thương không bền mãi nếu nó không xuất phát từ ruột gan. Tôi nuôi Phúc như một nghĩa vụ, không hơn.
Mọi thứ vỡ vụn khi Mai mất. Không còn ai ở giữa để giữ tôi lại gần thằng bé. Phúc im lặng, sống khép mình, lễ phép nhưng xa cách. Có lẽ nó cảm nhận được – tôi chưa từng thật lòng thương nó.
Chỉ một tháng sau đám tang vợ, tôi nói lời đó với nó.
“Ra khỏi nhà. Mày sống hay chết là việc của mày.”
Tôi nghĩ nó sẽ khóc, sẽ van xin. Nhưng không. Nó chỉ đi. Và tôi – không hề thấy day dứt.
Tôi bán căn nhà cũ, chuyển sang khu khác. Làm ăn thuận lợi, có thêm một người phụ nữ khác bên cạnh, không vướng bận con cái. Những năm đầu, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến Phúc – không phải vì lo lắng mà vì tò mò: nó đang ở đâu? Sống ra sao?
Nhưng rồi thời gian giết chết cả nỗi tò mò. Một đứa trẻ 12 tuổi – không gia đình, không người thân – sẽ đi đâu? Tôi không biết. Cũng không muốn biết. Tôi từng nghĩ: nếu nó chết, có khi lại nhẹ nợ.
Cho đến một ngày, đúng mười năm sau.
Tôi nhận được điện thoại từ một số lạ:
“Alo, anh Hưng? Anh có thể đến lễ khai trương phòng tranh TPH ở đường Trần Quốc Toản vào thứ Bảy này không? Có người rất muốn anh có mặt.”
Tôi định tắt máy vì không quan tâm. Nhưng câu nói cuối khiến tôi khựng lại:
“Anh không muốn biết về Phúc sao?”
Tim tôi như bị bóp nghẹt. Phúc? Mười năm rồi tôi chưa từng nghe cái tên đó. Tôi lặng đi vài giây, rồi buông một câu cụt lủn:
“Tôi sẽ đến.”
Buổi khai trương đông người, không gian hiện đại, đầy tranh vẽ. Tôi bước vào, hơi lạc lõng. Trên tường, những bức tranh sơn dầu hiện đại, mang cảm giác lạnh lẽo, cô độc. Tôi đọc tên tác giả: TPH – ba chữ cái ấy quen thuộc đến khó chịu.
“Chào anh Hưng.”
Một người đàn ông trẻ, dáng cao gầy, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt sâu hun hút đứng trước mặt tôi.
Tôi sững sờ. Là Phúc.
Không còn là đứa trẻ gầy gò tôi đuổi đi ngày nào. Nó thành người đàn ông trưởng thành, chững chạc. Có một điều gì đó vừa quen vừa xa.... Xem thêm tại bình luận 👇 👇 👇

02/07/2025

❗❗❗Giá vàng sáng hôm nay (2-7)
👇 👇 👇

Thấy b:é g:á:i trên mạng giống hệt con mình, người mẹ đòi xét nghiệm ADN và cái kết đ:au lòng 😱  👇  👇  👇
02/07/2025

Thấy b:é g:á:i trên mạng giống hệt con mình, người mẹ đòi xét nghiệm ADN và cái kết đ:au lòng 😱
👇 👇 👇

Góc nghiêng ấy ❤️
02/07/2025

Góc nghiêng ấy ❤️

01/07/2025

🔥🔥🔥
Giá vàng chiều hôm nay (1-7)
👇 👇 👇

01/07/2025

Mẹ chú rể nghiến răng nói từng câu: “Nhà không có nổi cái bàn ăn đàng hoàng mà cũng đòi gả con?”… Nhưng sáng hôm sau, cả họ nhà trai ngơ ngác nhìn dàn vệ sĩ mở cổng biệt thự nhà gái rộng hơn 2000m², sân lát đá cẩm thạch, trong nhà bước ra 20 vệ sĩ tuyên bố chuyện chấ-n độ-ng...
Tôi sinh ra trong một gia đình… đặc biệt.
Bố mẹ tôi làm kinh doanh lớn, nhưng chọn sống kín tiếng tuyệt đối.
Ngôi nhà chúng tôi ở nằm trong hẻm, nhỏ, mái tôn, đồ đạc đơn sơ, vì bố tôi bảo:
“Giàu không cần khoe, ai biết thì biết, ai khinh thì… cứ khinh cho đến lúc cần dạy lại.”
Tôi yêu anh – con trai một bà chủ tiệm vàng, nổi tiếng chua ngoa và tự cao.
Tình cảm của chúng tôi tốt, cho đến ngày gia đình anh sang nhà tôi chơi…
Mẹ anh vừa bước vào nhà, liếc ngang liếc dọc, rồi nói khẽ đủ để ai cũng nghe:
“Trời ơi, nhà không có nổi cái bàn ăn đàng hoàng, cái ghế còn ọp ẹp thế này thì tính cưới về ăn ngồi đất à?”
Cả họ nhà tôi im lặng.
Tôi ngước lên định nói, thì mẹ tôi nắm tay tôi, nhẹ như gió mà cứng như sắt:
“Thôi con, để họ thấy đủ thì cưới, không thì khỏi ép.”
Nhưng cú twist bắt đầu từ sáng hôm sau.
Đúng 7h sáng, họ nhà trai rồng rắn kéo đến rước dâu, nhưng vừa đến đầu đường thì cả đoàn xe phải dừng lại.
Một nhóm **20 vệ sĩ vest đen từ cổng căn biệt thự to nhất vùng – rộng hơn 2000m², sân lát đá cẩm thạch trắng Ý – bước ra, đồng loạt đứng thành hàng, mở toang cánh cổng lớn.
Người dẫn đầu tiến lại, nói rành rọt:
“Xin lỗi quý thông gia, hôm qua quý bà có nhận xét nhà chúng tôi… không có nổi cái bàn ăn đàng hoàng.
Vậy hôm nay, gia chủ quyết định…
Nói chưa hết câu chú rể hoả-ng lo-ạn, xin lỗi, gọi điện, quỳ giữa sân,
Nhưng bố tôi chỉ khẽ phẩy tay tuyên bố...Đọc tiếp tại bình luận 👇 👇 👇

Vì thương con lấy chồng vất vả, tôi và ông xã bàn nhau cho con gái 2 tỷ làm của hồi môn, đủ để con mua một căn chung cư ...
01/07/2025

Vì thương con lấy chồng vất vả, tôi và ông xã bàn nhau cho con gái 2 tỷ làm của hồi môn, đủ để con mua một căn chung cư tiện nghi. Tôi nhớ ngày nhận nhà, vợ chồng con gái liên tục cảm ơn tôi. Các con nói sẽ cho vợ chồng tôi một phòng để đến sau này chúng tôi muốn qua ở thì sẵn dùng. Từ lúc cháu ngoại đi mẫu giáo cho đến khi đi học, tôi là người đưa đón cháu. Rồi tiền sữa uống, tiền đồ chơi, quần áo đều là vợ chồng tôi mua cho. Lớn hơn một chút là là tiền học. Con gái tôi thường xuyên than rằng kinh tế gia đình khó khăn nên không đành lòng để con chịu khổ. Để rồi cho đến 1 ngày, bà thông gia quyết định tặng vợ chồng chúng nó 1 chiếc xe, cũng là lúc bộ mặt của con gái tôi l:ộ rõ… Mẹ à, con với anh Tuấn quyết định rồi. Nhà là của tụi con, mẹ đừng qua thường xuyên nữa."
Tôi chết lặng khi nghe con gái mình nói những lời đó. Căn nhà tôi bỏ 2 tỷ ra mua, nơi từng chất chứa biết bao hy vọng và yêu thương, giờ như chối bỏ chính tôi.
Tôi tên Mai, năm nay đã 60 tuổi. Chồng tôi – ông Hùng – là người đàn ông cục mịch nhưng thương con hết mực. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Lan. Từ nhỏ, nó đã ngoan ngoãn, học giỏi, biết điều. Bao nhiêu năm làm công nhân, tôi chắt chiu từng đồng, nuôi con ăn học nên người.
Ngày Lan báo tin muốn lấy chồng, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đã tìm được người bạn đời, nhưng cũng lo con gái đi lấy chồng sẽ vất vả, thiệt thòi. Lan là đứa sống tình cảm, tôi biết nó luôn nghĩ cho gia đình, nhưng cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng êm đềm.
Sau khi bàn bạc với ông Hùng, vợ chồng tôi quyết định cho Lan 2 tỷ đồng làm của hồi môn – đó là toàn bộ số tiền tích cóp cả đời, cộng với tiền bán miếng đất thừa ở quê. Chúng tôi muốn con gái có một khởi đầu thuận lợi. Lan rưng rưng nước mắt khi nhận sổ hồng căn hộ mới: “Mẹ, tụi con biết ơn mẹ suốt đời.”
Căn hộ chung cư 75m² ở quận Tân Phú – không quá sang trọng nhưng tiện nghi, gần trường học, bệnh viện, siêu thị. Vợ chồng Lan hứa hẹn: "Sau này mẹ muốn ở lại chơi mấy hôm, tụi con luôn có phòng sẵn cho mẹ."
Tôi cảm động, nghĩ bụng: "Có con có cháu bên cạnh, tuổi già như vậy cũng mãn nguyện lắm rồi."
Những năm tháng chăm cháu không tên
Khi cháu ngoại – bé Bông – ra đời, tôi gần như dọn sang hẳn nhà Lan để đỡ đần. Con gái sinh mổ, yếu ớt, lại thiếu kinh nghiệm. Đêm nào cũng tôi thức trông cháu, ru cháu ngủ, thay tã, pha sữa.
Từ lúc Bông 2 tuổi đi mẫu giáo, tôi đảm nhiệm luôn việc đưa đón. Buổi sáng 6h đã dậy nấu cháo, xếp đồ, chờ vợ chồng Lan đi làm là tôi lo hết. Buổi chiều, tôi lại đón cháu về, tắm rửa, cho ăn xế.
Tiền sữa, quần áo, đồ chơi – tôi đều tự mua. Không phải vì Lan không lo được, mà vì nó hay than: “Kinh tế gia đình con khó khăn quá mẹ ạ, lương hai đứa cộng lại chưa tới 20 triệu mà chi phí quá nhiều…”
Tôi hiểu, nên chưa bao giờ trách. Tôi vẫn nói với ông Hùng: “Thôi thì mình ráng thêm vài năm, miễn sao cháu mình không thiếu thốn gì là được.”
Dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi
Một hôm, tôi tình cờ nghe Lan nói chuyện điện thoại với ai đó:
“Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Xe đẹp lắm mẹ ạ, anh Tuấn mê luôn. Chứ vợ chồng con mà đợi gom tiền thì chắc mấy năm nữa mới dám mơ.”
Tôi hỏi Lan: “Ai tặng xe vậy con?”
Lan chỉ cười: “Mẹ Tuấn đó mẹ, bả thương tụi con nên mới tặng xe.”
Tôi ch;ột d;ạ....Đọc tiếp tại bình luận 👇 👇 👇

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Con yêu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Con yêu:

Share

Liên hệ quảng cáo

Thông tin đang cập nhật