Mèo Lang Thang

Mèo Lang Thang Mèo chuyên lang thang kiếm raw về dịch
Ai muốn đọc bộ nào mà k có nhà dịch cứ quăng link, Mèo dịch 😼
Tiện đường nhận lấy raw hộ lun he 😼

Dịp lễ 2/9 Mèo GIẢM GIÁ LẤY RAW ZHIHU!!!Nhân dịp 2/9 Mèo sẽ có ưu đãi lấy nhiều raw tặng lượt lấy free link bất kì (chi ...
01/09/2025

Dịp lễ 2/9 Mèo GIẢM GIÁ LẤY RAW ZHIHU!!!

Nhân dịp 2/9 Mèo sẽ có ưu đãi lấy nhiều raw tặng lượt lấy free link bất kì (chi tiết ib nha).

Chỉ áp dụng cho các bạn nhắn đặt lấy raw trong ngày 1/9.

Nếu Mèo trả raw xong trong ngày 01 thì Mèo sẽ thông báo ƯU ĐÃI KHÁC DÀNH RIÊNG CHO ngày 2/9.

Hi vọng thông báo này khiến mọi người thấy vui vẻ, hãy đập vào mặt Mèo thật nhiều raw đề Mèo cào cho nha~

Phu quân của ta - Tạ Vô Thần, là thiên tài tu kiếm, còn ta chỉ là một kẻ phàm nhân.Tạ Vô Thần ghét nhất là kẻ ngu dốt.Vì...
31/07/2025

Phu quân của ta - Tạ Vô Thần, là thiên tài tu kiếm, còn ta chỉ là một kẻ phàm nhân.

Tạ Vô Thần ghét nhất là kẻ ngu dốt.

Vì đuổi theo chàng, ta đã cố gắng tu hành, vậy mà chàng vẫn luôn lạnh lùng:

"Ngươi không có căn cơ, chỉ phí công vô ích."

Về sau, chàng phi thăng, còn ta tái giá.

Ngày đại hôn, chàng phá giới hạ phàm, một kiếm đặt lên cổ tân lang của ta:

"Ngươi thật sự muốn gả cho phế vật này?"

Ta đứng chắn trước mũi kiếm, nắm lấy tay tân lang phàm nhân của mình, đối mặt với Tạ Vô Thần:

"Phải, bởi vì chàng ấy chưa từng chê ta ngu ngốc."

Tạ Vô Thần khẽ cười, vẻ mặt khinh miệt:

"Chỉ vì lý do ấy sao?"

Ta nghiêm túc gật đầu:

"Chỉ vì lý do ấy."

1

Ngày Tạ Vô Thần phi thăng, cả thôn Lý gia đều đến chúc mừng.

Bậc cửa nhà ta suýt bị giẫm sập, ngay cả Đại Hoàng nằm trước cửa cũng không dám sủa.

"Trân Châu thật có phúc, năm đó nhặt được Tạ tiên nhân, bọn ta còn cười nàng ngốc nghếch kia mà."

Khi ta còn đang chết lặng trước loan xa rực rỡ ánh vàng của tiên nhân, thì Tạ Vô Thần đã đứng đó, ánh mắt cao ngạo nhìn ta:

"Sư tôn có dạy, ngươi có ân với ta, tiên nhân nói lời giữ lời, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng."

Đã năm năm kể từ khi nhặt được Tạ Vô Thần, mỗi ngày ta đều mong có thể khiến chàng động lòng.

Chàng luyện kiếm, ta làm ruộng.

Chàng tu hành, ta kiếm tiền.

Chỉ mong một ngày có thể lay động trái tim Tạ Vô Thần.

Nhưng Tạ Vô Thần không thích ta, chàng chỉ thích tiểu sư muội Thích Vũ thông minh xinh đẹp của mình.

Thi Vũ quả thật thông minh xinh đẹp.

Một chiêu kiếm, Tạ Vô Thần chỉ cần giảng một lần, nàng đã học được.

Còn ta lén luyện cả chục lần cũng chỉ khiến nắm gạo ném cho gà bay xa hơn một chút.

Kết quả lại bị Tạ Vô Thần và Thi Vũ bắt gặp, Thi Vũ che miệng cười đến rơi lệ.

Tạ Vô Thần ghét nhất là kẻ ngu dốt, chàng nhíu mày nói:

"Lý Trân Châu, ngươi không có căn cơ, đừng phí công vô ích."

"Sư huynh, người phàm sống chẳng được bao lâu, một đời người chỉ như chớp mắt." Thi Vũ khuyên nhủ:

"Dù thành vợ chồng cũng chỉ là khoảnh khắc trong mắt tiên nhân, sẽ không cản trở việc chúng ta phong ấn Thao Thiết."

Sắc mặt Tạ Vô Thần rất khó coi.

Chàng sợ ta sẽ ép chàng ở lại bên ta trọn đời.

Khi ấy, chàng mặc áo trắng phiêu dật, dáng vẻ cao quý, lạnh lùng.

Không còn là Tạ Vô Thần của năm xưa, khi chỉ còn chút hơi tàn, để ta từng thìa từng thìa đút cháo cho chàng.

Tạ tiên nhân không thể làm tướng công của Lý Trân Châu nữa rồi.

Vậy thì ta cũng không cần dây dưa với chàng thêm.

Nghĩ vậy, ta bế Đại Hoàng lên:

"Ngươi trị khỏi bệnh cho Đại Hoàng, coi như ân oán đôi bên xóa bỏ."

Tạ Vô Thần sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là cuộc trao đổi rất hời.

Chàng phất tay một cái, Đại Hoàng đã ba ngày không ăn nổi cơm bỗng bật dậy, chạy lon ton đến liếm thau thức ăn.

Thi Vũ vui mừng kéo tay áo chàng:

"Sư huynh, tiền duyên đã dứt, mau hồi sơn phục mệnh thôi."

Tạ Vô Thần ngoái đầu nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp.

Tiên nhân đã đi, mây trời nơi chân trời cũng tan biến trong khoảnh khắc.

Người đến chúc mừng vừa thở dài, vừa lén lút lấy lại quà mừng mang đến:

"Trân Châu thật ngốc, tiên nhân nói lời hứa, nàng lại dùng để cứu chó."

Ta kéo tay bà Triệu đang định rút lui:

"Triệu a di, giúp ta một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Giúp ta tìm một phu quân." Ta nghiêm túc suy nghĩ:

"Nhất định phải là người vừa tuấn tú vừa đàng hoàng, có phát đạt cũng không bỏ vợ con."

Bà Triệu dở khóc dở cười, xua tay liên tục:

"Ta đâu dám tìm cho ngươi. Tạ tiên nhân mà giáng sét thì ta chịu không nổi."

Ta thở dài, có hơi hối hận vì đã cứu Đại Hoàng rồi.

Sớm biết vậy thì lúc ấy nên bảo Tạ Vô Thần giúp ta tìm phu quân cho rồi.

***********************************************************************************

Mèo dịch không để ý nhà dịch trùng, vui lòng không nhắc đến hoặc tag nhà dịch trùng vào đây.

Post hiện chữ FULL sẽ có link đọc dưới cmt, mọi người cho Mèo xin 1 like hoặc cmt để Mèo có động lực dịch nhanh hơn nha!

FULL - Tôi là thiên kim giả, sau khi thiên kim thật trở về, hai người anh bệnh kiều của tôi phát điên, ép tôi phải nói y...
28/07/2025

FULL - Tôi là thiên kim giả, sau khi thiên kim thật trở về, hai người anh bệnh kiều của tôi phát điên, ép tôi phải nói yêu họ.

Yêu cái đầu anh! Tôi lập tức đá họ đi ở toò mọt gông.

Sau đó, thiên kim thật quỳ xuống đất cầu xin tôi đổi lại vị trí với cô ta.

Tôi:?

Sorry! Không có chuyện đó đâu cưng~

01

Khi tôi biết mình là thiên kim giả thì thiên kim thật đã vào cửa rồi.

Bố tôi, à không, là Hách Chí Cương nhìn tôi một cái liền lập tức hạ lệnh đuổi người.

Tôi không dám chần chừ, vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa, tôi lại hơi mềm lòng mà quay trở lại.

Hách Chí Cương tưởng tôi hối hận, lông mày nhíu lại.

Kết quả tôi đi thẳng đến, nắm tay thiên kim thật - Hách Hinh Nhi:

"Trả phúc khí này lại cho cô, đừng bao giờ đem trả lại nhé."

Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ tiếng nghiến răng của Hách Hinh Nhi.

Nhưng cô ta lại dùng một giọng điệu ngọt ngào thuần khiết nói với tôi:

"Thật ra em không ngại chị cũng ở lại đâu, em hiểu mà, không phải ai cũng thích nghi được với những ngày khổ cực mà em từng trải qua."

Tôi vội vàng xua tay: "Không không, tôi rất sẵn lòng sống khổ."

"Thế nhé, có duyên sẽ gặp lại."

Tôi liếc nhìn đồng hồ, kéo va-li chạy biến.

Bốn giờ rưỡi, nửa tiếng nữa là hai tổ tông kia về đến nhà.

Nếu họ biết tôi không phải thiên kim thật...

Quá kinh khủng, tôi không dám tưởng tượng.

*************************

Mèo dịch không để ý nhà dịch trùng, vui lòng không tag hoặc nhắc đến nhà dịch trùng ở đây!

Post có chữ Full sẽ có link đọc dưới cmt, mọi người cho Mèo xin 1 like hoặc cmt để Mèo có động lực dịch nhanh hơn nhé~

FULL - Từ sau khi rơi xuống nước, Lâm Tư Nhân như biến thành một con người khác.Nàng ta vốn xuất thân thấp kém, tính các...
26/07/2025

FULL - Từ sau khi rơi xuống nước, Lâm Tư Nhân như biến thành một con người khác.

Nàng ta vốn xuất thân thấp kém, tính cách trầm lặng, hoàng thượng hầu như không hề để ý trong hậu cung còn có một người như vậy.

Nhưng giờ đây, nàng ta được sủng ái hết mực, chỉ trong nửa năm đã được phá lệ sắc phong làm quý phi.

Mỗi khi chỉ có hai người chúng ta, nàng ta lại nở nụ cười ngạo mạn với ta:

"Lục Nhuận, ngôi vị hoàng hậu của ngươi sớm muộn gì cũng là của ta."

Nàng ta là nói mình là nữ nhân xuyên không, ta không đấu lại nổi.

Vì vậy, hôm sau ta đẩy một phi tử khác xuống hồ.

Thế là trong hậu cung do ta cai quản, đã có hai nữ nhân xuyên không.

01

Ta tên Lục Nhuận, là hoàng hậu của Vũ triều.

Ta và hoàng thượng tình thâm ý trọng, ai ai cũng nói chúng ta là cặp đế hậu ân ái nhất.

Ta xuất thân từ gia tộc võ tướng, từ nhỏ đánh nhau còn giỏi hơn cả nam nhân. Tiên đế rất thích ta, chỉ định ta làm thị vệ cho hoàng tử – tức hoàng thượng bây giờ.

Từ năm bảy tuổi ta đã theo bên cạnh hoàng thượng, cùng ăn khổ cùng hưởng phúc, trải qua bao nhiêu thăng trầm cho ta ngày người đăng cơ.

Trong hậu cung cũng có nhiều phi tần, nhưng chẳng ai được sủng ái như ta.

Cho đến khi Lâm quý phi xuất hiện.

Nàng ta vốn chỉ là một Quý Nhân nhỏ nhoi, vào cung rồi vẫn luôn ốm yếu, chẳng mấy khi được diện thánh.

Nhưng sau một lần rơi xuống nước, nàng ta thay đổi hoàn toàn, từ người im lặng trở thành người luôn thích gây chú ý.

Nàng ta bắt chước ta mọi thứ – từ cách ăn mặc, biểu cảm cho đến giọng điệu.

Ta vốn không quan tâm, cho đến khi nàng ta bắt đầu âm mưu hãm hại ta.

Nhiều lần đồ ăn của ta bị hạ độc, nhưng không có bằng chứng xác thực nên ta vẫn nhẫn nhịn.

Không thành công, nàng ta lại mua chuộc một phi tử bị nhốt trong lãnh cung.

Liễu tần từng vì gia tộc bị ta xét xử mà bị đày, sống cũng chẳng còn thiết tha, nên đồng ý làm tay sai cho Lâm quý phi.

Hôm đó ta đang ngắm cá bên hồ Thiên Lý, Liễu tần bất ngờ lao ra đâm ta bằng dao.

Ta từng nói rồi, ta xuất thân võ tướng, đánh nhau không thua gì đàn ông. Vì vậy, ta dễ dàng khống chế được Liễu tần.

"Cứ giết ta đi." Liễu tần nhìn ta:

"Dù sao ta cũng chẳng còn gì để sống."

Ta suy nghĩ một chút. Thị nữ đang quay về cung lấy áo choàng cho ta, xung quanh chẳng có ai, đột nhiên ta nảy ra một ý.

Ta đẩy Liễu tần xuống hồ Thiên Lý.

Chưa đầy một nén nhang sau, ta và Liễu tần ướt sũng ngồi trong cung Phượng Nghi.

Nàng ta ôm bát trà nóng nhìn quanh.

"Trời má, chỗ mấy người xịn dữ vậy?"

Nói xong nàng ta vội che miệng.

"Xin lỗi xin lỗi, cô là hoàng hậu đúng không? Tôi nói vậy có bất lịch sự quá không..."

Ta mỉm cười, biết mình đã đánh cược đúng.

"Ngươi biết mình là ai không?"

"Tôi..."

Nàng ta mở miệng, kẹt lời.

"Thế ngươi biết ta là ai chứ?"

"Cái đó tôi biết!" Liễu tần đập đùi:

"Lục hoàng hậu! Nữ chính bạch nguyệt quang của nam chính mà."

Chưa dứt lời thì bụng nàng ta đã kêu òng ọc, có phần xấu hổ nhìn ta.

"Người đâu." Ta ra lệnh.

Thái giám vội bước vào.

"Trong tiểu trù phòng hôm nay có món gì?"

"Bẩm nương nương, có canh vây cá hầm gà, cổ ngỗng ướp phấn son, súp cá lát, mì hồ điệp, măng rừng chưng, đậu hũ sen, yến tiềm, gân hươu hầm, nấm tuyết xé gà, cá chiên hoa quế..."

Ta nghe thấy Liễu tần nuốt nước bọt liên tục bên cạnh.

"Liễu tần thích ăn gì... Thôi vậy, cứ làm một phần giống Liễu tần là được."

"Má ơi, hoàng hậu nương nương đúng là hào sảng!"

Liễu tần giơ tay làm một động tác, sau này nàng ta bảo đó là "giơ ngón cái", rồi tò mò hỏi ta.

"Cô gọi tôi là Liễu tần, thế tôi cũng là phi tử à?"

Ta đơn giản kể lại thân thế của nàng ta.

"Trời má, mở màn gì mà chế độ địa ngục vậy trời!"

Liễu tần lập tức mặt mày ủ rũ: "Tôi ghét nhất là cung đấu, không chơi nổi mấy vụ tranh giành đâu!"

Canh gà hầm xong, ta đích thân bưng đến trước mặt Liễu tần.

Nàng ta sợ hết hồn: "Trời đất ơi cô... à không hoàng hậu nương nương, đừng khách sáo vậy được không!"

"Ngươi không thích cung đấu, nhưng ta ở vị trí này, bắt buộc phải đấu."

Ta nhẹ nhàng nói.

"Các ngươi không thuộc về thế giới này, chết đi cũng chỉ là quay về nơi ban đầu. Nhưng sinh mệnh và số phận của ta cùng gia tộc đều gắn liền với hậu cung và hoàng thượng. Chỉ sơ sẩy một bước là mất tất."

"Ờ ha, mấy người cổ đại cũng tội thiệt."

Liễu tần uống hết bát canh, lau miệng.

"Nói đi, tôi giúp gì được?"

02

"Chuyện đơn giản lắm, tôi hiểu cô đang nghĩ gì rồi."

Đêm khuya, trong cung Phượng Nghi, Liễu tần nói bên ánh nến.

"Là vầy, thế giới của cô đang nằm trong một quyển tiểu thuyết... Ờm, tiểu thuyết ở đây chắc gọi là..."

"Thoại bản." Ta nhắc.

"Ờ đúng rồi. Nói chung cô là bạch nguyệt quang của hoàng thượng."

"Cô hiểu 'bạch nguyệt quang' là gì không?"

Ta đoán thử: "Mối tình đầu, người khơi dậy cảm xúc đầu tiên."

"Chuẩn luôn!" Liễu tần lại giơ ngón cái.

"Nói ngắn gọn, sau này người hoàng thượng thích đều na ná cô."

"Tiểu thuyết này siêu sến, kể về một cô gái xuyên không vào một phi tử không được sủng ái, rồi bắt chước hình mẫu bạch nguyệt quang của hoàng thượng, cuối cùng thắng cung đấu, lên làm hậu."

Ta hiểu rồi.

Lý do Lâm quý phi bắt chước ta và muốn giết ta cũng rõ ràng rồi.

Chỉ khi ta chết, nàng ta mới có thể từ bản sao thành bản chính.

Vì ngôi hoàng hậu, một người vốn không thù không oán với ta lại muốn lấy mạng ta ngay từ đầu.

Ta nói với Liễu tần:

"Ngươi là người hào sảng trọng nghĩa, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi giúp ta mà không có hồi đáp. Nếu ngươi có nguyện vọng gì, cứ nói."

"Thật không?" Liễu tần ngập ngừng, "Tôi nói thật đó nha?"

"Cứ nói thẳng."

"Tôi nói thật đó!"

"Nói mau!"

Liễu tần nghiêm túc nói:

"Tôi muốn sờ cơ bụng."

03

Một thiếu niên tuấn tú đứng trước mặt ta, tóc đen búi cao, lông mày như họa.
"Tỷ tỷ gọi ta đến giờ này, có chuyện gì quan trọng sao?"

"Tỷ hiện đang gặp nguy hiểm, muốn nhờ đệ giúp."

"Đứa nào dám hại tỷ! Ta sẽ giết nó!" Thiếu niên lập tức rút kiếm.

Đây là đệ đệ ta – Lục Dược, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam kinh thành.

"Đừng vội, lại đây." Ta vẫy gọi.

Lục Dược bước ta.

"Cởi giáp ra."

Hắn lập tức tháo bộ giáp bạc sáng lóa.

"Cởi áo khoác ngoài."

Hắn lại giật áo ra.

"Tốt. Giờ vén áo trong lên."

Lục Dược hơi ngập ngừng, rồi cũng làm theo.

Ta quay sang hỏi Liễu tần.

"Thế này được chưa?"

Liễu tần đỏ mặt tía tai.

Gì đây? cho sờ thật thì lại ngại à?

"Không phải ngươi nói muốn sờ à?"

"Thôi thôi!" Liễu tần lắc đầu liên tục:

"Ta nói chơi vậy thôi, thế này… giống dê xồm quá."

Lục Dược nghe mà hiểu đại khái, ngạc nhiên nhìn ta:

"Thì ra tỷ muốn ta hiến sắc?"

"Hiến chút sắc thì sao chứ!" Ta đập bàn.

"Nếu bị Lâm quý phi đánh bại, cả nhà ta đều bị liên lụy, biết bao người mất đầu!"

"Sao, chỉ có nữ nhân mới phải lấy sắc hầu người, nam nhân sĩ diện quý hơn vàng chắc?"

Lục Dược bị ta mắng cho choáng váng, mắt nhắm nghiền, dứt khoát cầm tay Liễu tần đặt lên bụng mình.

"Thế này được chưa?"

Liễu tần vội vàng rút tay lại.

"Được rồi được rồi..."

Nhưng Lục Dược khỏe quá, Lâm tần rút không nổi, cuối cùng ta phải lên tiếng can.
"Nàng ấy bảo được rồi là được rồi."

Lục Dược buông tay, chỉnh tề lại y phục, nghiêm cẩn cúi chào.

"Chỉ cần Liễu nương nương có thể bảo vệ tỷ tỷ, khi cần đến Lục Dược thì cứ truyền lệnh."

Lục Dược đi rồi, ta nhìn Liễu tần, thấp giọng:

"Liễu tần?"

Liễu tần còn đang đỏ mặt: "Ờ ờ ta nghe đây..."

Nàng ta uống một ngụm trà để bình tâm lại:

"Mà hoàng hậu tỷ nói hơi quá không? Tỷ là bạch nguyệt quang của hoàng thượng mà, sao gia tộc lại nguy hiểm?"

Ta cầm chén trà, hơi nóng truyền qua men sứ không đủ sưởi ấm tay lạnh của ta.

"Những gì các ngươi biết chưa phải là tất cả."

Ta thấp giọng.

"Người hoàng thượng thật lòng yêu… không phải ta."

****************************************************************

Mèo dịch không để ý nhà dịch trùng, vui lòng không tag và nhắc đến tên nhà dịch trùng vào đây.

Post có chữ FULL sẽ có link phía dưới cmt. Mọi người ủng hộ 1 like hoặc cmt để Mèo có động lực dịch nhanh hơn nha!~

FULL - Mẹ của bạn trai tôi không định đưa sính lễ, đã thế còn yêu cầu nhà gái đưa của hồi môn 1 triệu tệ kèm một căn hộ....
25/07/2025

FULL - Mẹ của bạn trai tôi không định đưa sính lễ, đã thế còn yêu cầu nhà gái đưa của hồi môn 1 triệu tệ kèm một căn hộ.

Bà ta hếch mặt khinh thường: "Nhà chúng tôi ở ngay dưới chân Tử Cấm Thành, cô gả vào đây là phúc đức nhà cô đấy!"

Dưới chân Tử Cấm Thành chẳng phải là mấy căn nhà cũ nát sao?

Đúng lúc đó, ba mẹ ruột của tôi tìm đến.

Tôi liếc nhìn chiếc Maybach đang đỗ trước cửa, cầm lấy điện thoại:

"Chia tay đi, anh không xứng với tôi nữa rồi!"

1

Mẹ bạn trai hẹn gặp tôi, nên vừa tan làm tôi đã vội vàng chạy đến.

Vừa đẩy cửa phòng riêng ra, liền thấy bà ấy đang ngồi ăn hạt dưa, bạn trai tôi – Hứa Văn Du ngồi một bên phụ họa.

Vừa thấy tôi, sắc mặt mẹ Hứa Văn Du lập tức thay đổi.

Trong phòng vang lên tiếng hừ khẽ, khuôn mặt bà ta đầy vẻ bực dọc.

Vỏ hạt dưa bay tứ tung từ miệng bà ta.

Tôi khẽ nhếch môi, trong lòng nghĩ chưa từng thấy ai vô văn hóa đến thế.

Hứa Văn Du nghiêng đầu nhìn sắc mặt mẹ mình, bực bội phẩy tay với tôi:

"Mau ngồi xuống, đứng đó làm gì?"

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, từ trước đến nay anh ta chưa từng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy.

Hơn nữa, nói cho cùng thì chính anh ta là người theo đuổi tôi trước.

Tôi lúc nào lại trở nên hèn mọn như vậy chứ?

Hứa Văn Du chẳng thèm liếc tôi một cái, quay sang rót nước cho mẹ.

Tôi cố kìm nén cơn khó chịu, ngồi xuống đối diện hai mẹ con họ.

Hứa Văn Du vẫn trò chuyện vui vẻ với mẹ mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Tôi bực mình liếc anh ta, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.

Mẹ Hứa Văn Du bĩu môi, giọng thản nhiên hỏi: "Cô tên là Thẩm Niệm phải không?"

Trên mặt bà ta là vẻ khinh thường, trong mắt còn ánh lên sự coi thường rõ rệt.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao, giữ lấy phép lịch sự tối thiểu.

"Vâng, thưa bác."

Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân, khịt mũi một cái: "Nhà cô ở đâu?"

Tôi nhíu mày, lần đầu gặp mà hỏi vậy là sao?

Tôi còn chưa kịp mở miệng, bà ta đã nói tiếp:

"Nghe nói hồi đại học cô từng xin học bổng dành cho sinh viên khó khăn? Nhà chẳng có đồng nào đúng không?"

"Được ở bên Văn Du nhà tôi là may mắn của cô đấy!"

Hứa Văn Du vẫn ngồi đó cười khúc khích, thỉnh thoảng còn gật đầu!

Tôi đúng là mù mắt mới yêu phải người như thế!

Tôi bực bội nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của bà ta: "Vậy bác cho cháu hỏi, nhà bác ở đâu?"

Nghe đến đây bà ta hai mắt sáng rực, hất cằm đầy tự mãn:

"Nhà chúng tôi ở vòng hai, ngay dưới chân Tử Cấm Thành đấy!"

"Khác hẳn với cái kiểu ở vùng ven như cô, nói trắng ra cô là dân tỉnh lẻ chứ gì?"

Nói xong, bà ta lại liếc tôi từ đầu đến chân, bĩu môi đầy khinh miệt.

Tôi nhướng mày, không vội đáp.

Cái đầu của Hứa Văn Du cúi thấp đến mức sắp chạm vào gầm bàn, chi bằng chui hẳn xuống đất cho rồi.

Tôi nhấp một ngụm nước, mỉm cười thích thú:

"Vành đai 2 à? Vậy nhà bác ở đó chắc giá cũng được đấy nhỉ? Nếu cưới thì cháu định bán đi." (*)

(*) Là cách người Trung Quốc nói về vị trí bất động sản trong thành phố — càng gần trung tâm (vành đai 1, vành đai 2), càng giá trị. Vành đai 2 ở đây là vị trí sống ngay gần Tử Cấm Thành (trung tâm Bắc Kinh), nhưng thực tế là khu nhà cũ kỹ, xuống cấp, không hẳn sang trọng như lời khoe mẽ.

Bà ta lập tức trợn mắt, quát: "Đồ nhà quê, cô biết cái gì mà nói?!"

Tôi hừ lạnh, vô học đúng là đáng sợ.

Hứa Văn Du vẫn không nói một lời, càng nhìn khuôn mặt từng khiến tôi rung động, tôi càng thấy chán ghét.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong, ai ngờ bà ta còn lên giọng hơn nữa.

"Tôi nói cho cô biết, nhà chúng tôi sẽ không đưa một xu sính lễ nào! Nhà cô phải đưa hồi môn 1 triệu tệ cộng thêm một căn nhà ba phòng đấy!"

"Muốn bước vào cửa nhà tôi, đâu có dễ!"

Bà già ấy cười đắc ý, từng nếp nhăn trên mặt như đang nói: tôi coi thường cô đấy!

Tôi thực sự thấy buồn cười – tôi và Hứa Văn Du mới yêu nhau có một năm, tôi đã bao giờ nói là muốn cưới anh ta đâu chứ?

Tôi phát hiện cả nhà họ đều sống trong thế giới ảo tưởng, không khéo ngày nào đó còn tưởng mình là tỷ phú nữa cơ!

Tôi nghịch móng tay mới làm, mặt ngây thơ hỏi:

"Bác ơi, hình như bác nhớ nhầm rồi? Cháu đâu có nói sẽ kết hôn!"

Tôi liếc qua Hứa Văn Du đang ngồi im lặng bên cạnh, trợn mắt lườm một cái.

"Hứa Văn Du, có phải anh nói nhầm gì với bác không? Hay anh nhớ lại kỹ xem?"

Tôi cười khẩy, rồi ngoan ngoãn vẫy tay chào bà già ấy: "Cháu chào bác nhé."

2

Ra khỏi cửa, WeChat của tôi bị dội bom tin nhắn điên cuồng!

Không sai, toàn bộ đều là tin nhắn của Hứa Văn Du.

Tôi liếc qua một cái, thản nhiên cất điện thoại đi.

Về đến nhà, tôi nghe thấy giọng mẹ tôi và em trai đang trò chuyện ở cửa.

“Mẹ, sao mẹ không đòi nhà họ sính lễ? Con với Như Như còn phải kết hôn mà!”

“Suốt ngày chỉ biết đến Như Như, mẹ đây ban đầu là định nuôi Thẩm Niệm thành con dâu của mẹ đấy!”

“Thẩm Niệm á? Con không thèm để ý đến cô ta đâu!”

“Chờ thêm đã, mẹ đây không đời nào chịu cảnh mất cả chì lẫn chài đâu.”

Tay tôi siết chặt lấy tay nắm cửa, các ngón tay trắng bệch.

Tôi không vào nhà, lặng lẽ đợi họ nói chuyện xong.

Từ nhỏ đã vậy rồi, mẹ tôi không hề yêu thương tôi, nói là mẹ ruột nhưng khi tôi còn đi học gần như chẳng bao giờ cho tiền.

Nhưng tôi đã quá quen với điều đó rồi.

Đợi họ nói chuyện xong, tôi lặng lẽ trở về phòng, phía sau là những lời chê bai không dứt. Tôi giả như không nghe thấy gì cả.

Nhà tôi đúng thật là ở vùng ngoại ô, kiểu nhà cấp bốn.

Tôi – Thẩm Niệm, chính là đứa mà ai ai cũng khinh thường!

Đến chập tối, cửa nhà tôi bị gõ. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy có mấy cảnh sát.

Tôi mặt đầy nghi hoặc, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Sau lưng cảnh sát là một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng.

Sau khi họ trao đổi với nhau một lúc, mẹ tôi gọi tôi ra ngoài.

Tôi nhìn chằm chằm cặp vợ chồng trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ: truyện tiểu thuyết đã xảy ra với mình rồi sao?

Cảnh sát lấy một sợi tóc của tôi để xét nghiệm DNA.

Nhưng sau khi cặp vợ chồng kia nhìn thấy tôi thì nước mắt rưng rưng, còn tôi thì lại chẳng có cảm xúc gì.

Người phụ nữ đối diện nắm lấy tay tôi, ánh mắt đau xót, giọng nghẹn ngào: “Con ơi, con sống có tốt không?”

Tay bà ấy rất ấm, khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo của tôi.

Như thể có cảm ứng tâm linh, tôi ôm lấy bà.

Tôi ghé sát tai bà, khẽ thì thầm: “Con sống không tốt… một chút cũng không tốt!”

Sau đó trong nhà vang lên tiếng khóc nức nở, nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe thấy mẹ nuôi và em trai nói chuyện:

“Đúng là có người mang tiền tới thật rồi!”

Giọng bà ta đầy đắc ý và mỉa mai.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy bà ta và em trai đều cười toe toét.

Ba nuôi tôi mất mấy năm trước, tiền làm tang lễ đều là lấy từ tiền lương của tôi, giờ trong tay tôi chẳng còn bao nhiêu.

Tiếng nức nở vẫn vang lên sau tai, người đàn ông bên cạnh cũng không kìm được, đôi mắt đỏ hoe.

Trên tay ông ấy đeo một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, người mặc vest đặt may cao cấp.

Người có mắt đều nhìn ra đây là một gia đình giàu có.

Nói cách khác, gia đình ruột của tôi là một gia đình giàu có.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay người phụ nữ trước mặt ra, ánh mắt trầm tĩnh, bình thản nói:

“Vẫn nên đợi kết quả giám định quan hệ huyết thống rồi hẵng nói.”

Trong mắt bà ấy dâng đầy nước, thoáng chốc tôi còn sợ bà sẽ ngất xỉu.

Bà lưỡng lự, định mở miệng từ chối.

Người đàn ông bên cạnh vỗ vai bà, giọng trầm vang lên:

“Con b é nói đúng, đừng để rồi mừng hụt. Chúng ta làm xét nghiệm lần nữa đi.”

Bà rưng rưng gật đầu.

3

Một lúc sau, hai người đó rời khỏi nhà, mẹ nuôi tôi đứng tựa vào tường, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn về phía họ rời đi, tay vẫn cầm một nắm hạt dưa.

Em trai tôi cũng thế, dáng vẻ dâm dật nhìn theo bóng lưng họ rời đi.

Tôi liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, cảm xúc hân hoan khi nãy đã tan biến.

Mẹ nuôi thấy tôi định vào phòng, vội chặn trước cửa.

“Con nhóc ranh kia, tao nuôi mày lớn từng này, giờ mày không thèm liếc tao lấy một cái à?”

Vỏ hạt dưa bà ta vừa nhai xong bay loạn bên miệng.

Tôi nhíu mày đầy ghê tởm, nín thở.

“Chị à, chị sai rồi đấy! Mẹ mình nuôi chị vất vả bao nhiêu, giờ chị đi luôn thì lương tâm chị để đâu hả?”

Giọng điệu giả tạo, trong đôi mắt âm u kia ánh lên vẻ tham lam.

Tôi nở nụ cười, vỗ nhẹ tay lên áo bà ta: “Giám định huyết thống còn chưa có kết quả, mẹ đã chắc chắn tôi không phải con ruột mẹ rồi à?”

Tôi kéo dài cuối câu.

Lạnh lùng liếc họ một cái rồi quay về phòng, khóa trái cửa lại.

Sau cửa vẫn vang lên những lời chửi rủa, đầu tôi rối tung, trong lòng bức bối không tả nổi.

Hai khả năng: một là tôi bị bế nhầm, hai là hai nhà trao nhầm con.

Thật ra từ lâu tôi đã biết mình không phải con ruột trong nhà này, hồi nhỏ bà con lối xóm toàn gọi tôi là “vợ nuôi từ bé”.

Hồi đó còn nhỏ nên chẳng hiểu gì, lớn lên rồi mới nhận ra hàm ý.

Khi đi làm rồi, tôi từng âm thầm làm giám định ADN với mẹ, kết quả đúng như dự đoán: tôi không phải con ruột của họ.

Chỉ có kết quả đó mới giải thích được hết mọi chuyện suốt bao nhiêu năm nay.

Chiếc xe Maybach đậu ngoài cửa vẫn chưa rời đi, tôi lại nhớ đến những lời cay nghiệt của mẹ Hứa Văn Du lúc ban ngày.

Tôi cau mày, cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Hứa Văn Du:

“Chia tay đi, anh không còn xứng với tôi nữa rồi!”

Màn hình hiển thị hơn 99 tin nhắn chưa đọc, tôi chẳng còn tâm trạng để lướt lên đọc từng cái.

Tin nhắn tôi gửi đi, điện thoại yên lặng được một lát, sau đó Hứa Văn Du lại bắt đầu “dội bom”.

Mấy ngày sau, đi làm tôi cũng chẳng còn tâm trí.

Tan làm về nhà, trước cửa đã tụ tập đầy hàng xóm, bên ngoài còn có vài chiếc xe cảnh sát và chiếc Maybach kia.

Tôi lấy hết can đảm bước vào nhà, hôm nay lại có thêm một người nữa.

Trước mặt là một người đàn ông ăn mặc giản dị, nhưng từng cử chỉ đều toát ra sự cao quý.

Thứ này em trai tôi hoàn toàn không có được.

Trong phòng có rất nhiều cảnh sát và vài phóng viên, họ mang theo máy quay, thì thầm trao đổi với nhau.

Tôi nhíu mày, trong lòng có chút bất an.

Khi tôi đến gần sofa, người phụ nữ khí chất kia… Không, lúc này phải gọi là mẹ ruột tôi liền kéo tay tôi lại.

Bà kéo tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi không rời.

FULL - Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khác.

Mẹ nuôi ngồi bên cười gượng: “Hồi đó thấy con bé Thẩm Niệm đáng thương đứng trên đường cái, nhà tôi mới nhận nuôi, ai ngờ bây giờ lại có thể gặp được cha mẹ ruột nó.”

Nói xong còn giả vờ lau khóe mắt, em trai tôi ngồi bên cạnh cũng học theo, nhưng nụ cười mỉm trên gương mặt lại phản chủ hoàn toàn.
***********************************

Mèo không để ý nhà dịch trùng, vui lòng không nhắc đến hoặc tag nhà dịch trùng vào đây!

Post có chữ FULL sẽ có link đọc dưới cmt.

Mọi người ủng hộ Mèo 1 like hoặc cmt để Mèo có động lực dịch nhanh hơn nhé~

FULL- Sau khi bị em gái hại chết, tôi trọng sinh thành hào môn phu nhân.Con trai dẫn bạn gái về ra mắt, tôi vừa nhìn đã ...
24/07/2025

FULL- Sau khi bị em gái hại chết, tôi trọng sinh thành hào môn phu nhân.

Con trai dẫn bạn gái về ra mắt, tôi vừa nhìn đã thấy quen mắt.

Trùng hợp thật, chẳng phải đây chính là… em gái tôi sao?

1

Khi mẹ tôi cùng bố gây dựng sự nghiệp, công ty đang lúc phất lên thì bà lâm bệnh nặng.

Trước khi qua đời, bà vẫn không yên lòng, không chỉ chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình cho tôi mà còn ép bố ký một bản thỏa thuận: Nếu sau này ông ấy tái hôn, toàn bộ bất động sản đều phải chuyển giao cho tôi.

Lúc đó tôi thấy mẹ quá đa nghi, nhưng về sau mới hiểu là do tôi quá ngây thơ.

Bà qua đời chưa đầy một năm, bố tôi lập tức tái hôn.

Không rõ người phụ nữ đó đã cho ông ấy uống thứ mê dược gì, mà ông sẵn sàng bỏ qua cả gia sản để cưới bà ta vào nhà.

Bà ta trắng trẻo yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với mẹ tôi – người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán.

Trong bữa cơm, bố tôi bảo tôi gọi bà ta là “mẹ”.

Tôi đặt đũa xuống: “Mẹ tôi đã chết rồi.”

Cả bàn ăn chết lặng, chỉ có “dì” kia dịu dàng khuyên nhủ: “Uyển Uyển còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng trách con bé.”

Thấy không? Trình độ của bà ta thật cao.

Bề ngoài thì như đang nói đỡ cho tôi, nhưng thực chất đã khẳng định tôi “không hiểu chuyện”.

Mà cao tay hơn nữa mới là phần sau.

Sau khi nghe ngóng được phần lớn tài sản trong nhà đều do tôi nắm giữ, bà ta liền thay đổi hoàn toàn thái độ. Không còn đóng kịch hai mặt như trước, bà ta bắt đầu hỏi han ân cần, vừa lộ vừa giấu ý đồ, cố gắng thuyết phục tôi “trả lại” tài sản cho bố.

Nhưng tôi đã nhìn thấu bà ta từ lâu, sao có thể dễ dàng tin tưởng được?

Sau đó...

Bà ta bắt tay cùng con gái mình, lừa tôi đến một khu nghỉ dưỡng chuyên về lặn biển.
Đợi đến khi tôi nhận ra có gì đó không ổn, nước biển đã ngập đến mũi.

Còn bình dưỡng khí của tôi, thứ vốn phải chứa oxy, thì đã bị xả hết từ lâu.

Sau khi tôi chết, bố tôi nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất.

Tất cả những gì thuộc về tôi, đều biến thành tài sản của cả nhà bọn họ.

2

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở thành người nắm quyền của Tập đoàn W.

Người phụ nữ duy nhất lọt vào top 10 bảng xếp hạng tài sản nào đó - Tạ Uyển.

Sở dĩ tôi biết rõ như vậy, là bởi vì Tạ Uyển từng là khách hàng của nhà tôi.

Khi đó mẹ tôi vẫn còn sống, vì muốn giành được đơn hàng của Tập đoàn W, bà dẫn theo đội ngũ làm phương án mấy ngày đêm liền.

Trong buổi họp thầu mà hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp dốc hết sức để tỏa sáng, Tạ Uyển chỉ xuất hiện thoáng qua thôi mà ai nấy đã phấn khích không thôi.

Cỡ như cuộc họp kiểu này vốn dĩ chẳng đáng để bà tự mình tới dự.

Bà đến là để gặp mẹ tôi.

Hai người từng là bạn học cấp hai.

Tạ Uyển biết tên ở nhà của tôi là Uyển Uyển, khẽ cười, rồi tháo chiếc vòng ngọc trên tay đưa cho tôi.

“Chúng ta có duyên đấy.” Bà ấy nói vậy.

Đúng là có duyên thật, dì à.

Nhiều năm sau, có một ngày bà bị đau tim, được đưa vào phòng cấp cứu. Còn tôi thì nằm ở phòng cấp cứu bên cạnh.

Sau đó, Tạ Uyển và Trần Uyển Uyển liền trở thành cùng một người.

Tôi thừa hưởng toàn bộ ký ức của Tạ Uyển, sự huy hoàng và yếu đuối của bà, tôi đều hiểu rõ.

3
Sau khi xác nhận mình đã tái sinh, tôi nhanh chóng rà soát lại toàn bộ nghiệp vụ mà Tạ Uyển phụ trách tại tập đoàn.

Tạ Uyển làm việc luôn có trật tự, trong tập đoàn, các quản lý cấp cao giám sát và kiểm tra chéo lẫn nhau rất nghiêm ngặt.

Vì thế nghiệp vụ của tập đoàn tạm thời không phải chuyện cấp bách, những quyết định quan trọng tôi cần ra cũng không nhiều.

Điều khiến tôi đau đầu hơn là chuyện gia đình của Tạ Uyển.

Nói chính xác hơn, là “cậu con trai hời” kia.

Khi Tạ Uyển kết hôn với chồng, đứa con riêng đã hơn ba tuổi.

Tạ Uyển luôn đối xử với cậu ta như con ruột, cũng không sinh thêm con của riêng mình.

Sau đó chồng bà qua đời.

Rồi... chính là hiện tại đây.

Cậu con trai hời tên Diêu Châu, không chịu tiến triển với các đối tượng xem mắt do Tạ Uyển giới thiệu, còn dắt theo “chân ái” đến gặp tôi.

“Mẹ, con giới thiệu với mẹ, đây là Trần Tư Gia.”

Cô gái kia có vóc dáng quen mắt vô cùng, nhìn kỹ, mũi và cằm đều có dấu vết chỉnh sửa.

Tôi bật cười.

Ồ, chẳng phải là cô em gái độc ác từng tráo bình oxy của tôi sao?

Trông có vẻ sống tốt nhỉ.

Toàn thân phủ đầy hàng hiệu, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng Cartier.

Rạng rỡ hẳn ra, đâu còn vẻ dè dặt rụt rè như lúc mới bước chân vào nhà tôi trước kia?

Dẫm lên x.á.c tôi để đoạt được tài sản, mẹ con họ chắc hẳn đang đắc ý lắm.
“Cô họ Trần à? Khi nào vậy?” Tôi hỏi.

Cô ta nũng nịu đáp: “Dì ơi, con luôn họ Trần mà. Ba con từng hợp tác với dì đó, là Trần Thiệu Hoa của công ty Ỷ.”

Xạo c.h.ó!

Khi tôi còn sống, cô ta mang họ Trương của mẹ cô ta.

Diêu Châu hớn hở nói: “Mẹ, mẹ vẫn luôn bảo con tìm một cô gái môn đăng hộ đối để yêu/ Tư Gia chính là người con gái ấy! Cô ấy rất hiểu con, rất thấu cảm, bọn con là bạn tâm giao.”

Tôi cười: “Con hiểu bạn tâm giao là gì không?”

Tôi gõ nhẹ lên bàn, trợ lý đưa tới một bản sao kê.

Tôi đẩy tờ sao kê đến trước mặt cậu ta, cười nhẹ:

“Tiểu Châu à, mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng đừng gán danh bạn tâm giao bừa bãi.”

Tôi liếc qua Trần Tư Gia, ánh nhìn đầy khinh thường.

“Đây là bản ghi chép chi tiêu của cô ta. Mới yêu nhau một tháng mà đã tiêu vài triệu, nào là quần áo, trang sức, xe cộ... Bạn tâm giao gì chứ? Tôi thấy là gái đào mỏ thì đúng hơn.”

Trần Tư Gia như thể bị sỉ nhục, nắm tay Diêu Châu, mắt rưng rưng.

“Châu... Em không phải...”

Diêu Châu lập tức nói:

“Mẹ hiểu lầm Tư Gia rồi, cô ấy có xuất thân tốt, con tặng quà cô ấy còn không muốn nhận. Cô ấy là tiểu thư chân chính, không phải loại đào mỏ đâu.”

Đồ ngu!

“Nếu cô ta không nhận, vậy đống tiền kia là m.a tiêu à?”

Diêu Châu khựng lại, thật sự bắt đầu suy nghĩ.

Tôi không buồn để ý đến cậu ta nữa, quay sang hỏi Trần Tư Gia:

“Cô nói cô là con gái Trần Thiệu Hoa?”

Trần Tư Gia do dự một chút, rồi gật đầu quả quyết.

Tôi cười: “Theo tôi biết, Trần Thiệu Hoa chỉ có một cô con gái, tên là Trần Uyển Uyển. Cô là tiểu thư nhà Trần từ bao giờ vậy?”

Diêu Châu bắt đầu nghi hoặc nhìn Trần Tư Gia.

Trần Tư Gia nói: “Dì ơi, Trần Uyển Uyển là chị của con.”

Tôi ra vẻ bừng tỉnh, gật gù:

“Ồ, ra là cô chính là đứa con gái mà mẹ kế của Trần Thiệu Hoa mang theo từ cuộc hôn nhân trước. Mới đó mà đã đổi họ nhanh thế hả?”

Trần Tư Gia mở to mắt, nước mắt lưng tròng: “Dì... Dì có phải có thành kiến với con không? Chú ấy đối xử với con rất tốt, con tình nguyện mang họ của chú.”

Chuyện đó gạt được người khác chứ gạt sao nổi tôi?

Tình thân gì? Tình cha gì? Tất cả đều là diễn kịch.

Trải qua một phen s.ố.n.g c.h.ế.t, tôi đã nhìn thấu rồi! Mẹ con hai người họ vốn dĩ là vì tài sản nhà tôi mà đến.

Chỉ tiếc rằng sự thật này tôi hiểu, còn Diêu Châu thì không.

Trần Tư Gia sửa mặt rất thành công, đã thoát khỏi vẻ quê mùa ngày trước, giờ trông như một đóa bạch liên đung đưa trước gió.

Nhìn thấy cô ta rơi nước mắt, Diêu Châu lập tức mềm lòng, vội vàng nói: “Mẹ, Tư Gia không phải người như vậy.”

Nhìn cô gái đang sụt sùi trước mặt, trong lòng tôi đã có tính toán khác.

Vì thế tôi gật đầu, mỉm cười nói: “Ừ, mẹ biết, con nhìn trúng người chắc chắn là cô gái tốt.”

***************************************************

Mèo dịch không để ý nha dịch trùng, vui lòng không nhắc đến hoặc tag nhà dịch trùng vào đây.

Post có chữ FULL thì sẽ có link dưới cmt. Mọi người cho Mèo xin một like hoặc cmt để Mèo có động lực dịch nhanh hơn nha~

Cám ơn mọi người nhiều!

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mèo Lang Thang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share