
07/08/2025
Đêm rồi… Tôi nằm đây và nhớ lại cái ngày mình bước sang “bên kia đồi”.
Lúc đó, tôi nghĩ mình tìm được một người “hiểu mình hơn”, “dịu dàng hơn”, “mới mẻ hơn”.
Tôi lén lút, tôi giấu giếm. Tôi cảm thấy mình sống lại…
…nhưng chỉ trong vài tuần đầu.
Rồi mọi thứ vỡ ra – không phải vì bị phát hiện, mà vì tôi bắt đầu thấy cái “đồi xanh” kia không hề êm ái như tôi tưởng.
Người mới cũng có góc khuất riêng. Họ không dịu dàng mãi. Cũng có giận hờn, cũng có toan tính.
Còn ở nhà – người từng thức trắng chăm con khi tôi ốm, người từng khóc chỉ vì tôi về muộn… giờ chỉ còn lại sự im lặng và một ánh mắt xa lạ.
Tôi đã đổi một mái ấm lấy một vài đêm say nắng.
Tôi đánh mất một người từng tin mình bằng cả trái tim – để chạy theo một cảm xúc vụn vặt, thoáng qua.
Và giờ đây, trong đêm khuya, tôi chẳng còn gì ngoài tiếng thở dài và một câu hỏi:
“Nếu được làm lại, liệu tôi có bước sang bên kia nữa không?”
❓Bạn nghĩ sao? Có thật là cỏ bên kia luôn xanh hơn không?
Hay chỉ là vì ta đang chán mảnh đất mình đang đứng?
Hãy để lại một bình luận – tôi cần nghe một lời thật lòng từ bạn, như cách tôi đã chẳng thật lòng với chính mình…