
28/09/2025
Các anh thân mến,
Em là Hường bên Loa Đại Việt đây.
Nghề đóng loa thủ công với em không chỉ là cái nghề để mưu sinh, mà nó giống như một phần máu thịt – một niềm say mê khó mà dứt ra được.
Mỗi tấm gỗ đưa vào xưởng đều mang trong nó câu chuyện riêng. Có tấm là óc chó già với vân uốn lượn như dòng sông, có tấm là sồi vàng chắc nịch như đất đai phương Bắc. Khi đặt tay lên, em như nghe được tiếng thì thầm của gỗ, tưởng tượng ngày mai nó sẽ hóa thân thành đôi loa đứng hiên ngang trong phòng khách của ai đó, mang nhạc tràn ngập không gian.
Đóng loa thủ công khó lắm các anh ạ. Từng đường phay, từng khớp mộng đều phải khít, không cho phép sai lệch dù nửa ly. Có hôm xưởng nóng như lò than, mồ hôi chảy xuống mắt cay xè, nhưng em vẫn cặm cụi mài, vẫn ép veneer cho thật đều, vẫn pha màu PU để sao cho gỗ sáng mà vẫn giữ được chiều sâu. Vất vả vậy, mà khi lắp xong, bật thử một khúc nhạc, nghe tiếng trầm vang lên từ thùng loa mình làm, bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết.
Nhiều khách đến xưởng bảo: "Mấy đứa làm loa thủ công như này còn giữ được cái hồn, chứ loa công nghiệp thì làm sao mà có được cái tình." Em nghe mà thấy ấm lòng. Vì cái mình gửi gắm trong từng sản phẩm không chỉ là loa – mà là tấm chân tình, là sự tử tế của bàn tay người thợ.
Em cũng hay nghĩ, nghề này đâu phải chỉ đóng một cái thùng gỗ cho đẹp. Mình đang giữ gìn một thú chơi, một niềm đam mê cho biết bao anh em yêu âm nhạc. Có bác nông dân cả đời chắt chiu mới dám đặt một đôi loa. Có chú tài xế đường dài, ngày đêm rong ruổi, cũng chỉ mong về nhà mở nhạc mà thấy ấm lòng. Và cũng có những người chơi kỹ tính, nâng niu loa như báu vật. Tất cả những câu chuyện ấy, em và anh em trong xưởng đều được lắng nghe, được chia sẻ.
Có lúc em tự nhủ: "Nghề này đâu dễ giàu, nhưng được sống với đam mê, được gắn bó với gỗ, với nhạc, với những khách hàng đồng điệu – thế cũng đủ rồi."
Các anh ạ, em Hường mong rằng Loa Đại Việt sẽ còn đi thật xa, giữ trọn tinh thần thủ công, để mỗi đôi loa làm ra đều là một niềm tự hào. Và để em – một người con gái nhỏ bé trong xưởng – còn mãi có cơ hội kể những câu chuyện về gỗ, về loa, về cái nghề mà em yêu thương.