04/07/2025
👉 Nuông chiều con quá mức - Lối tắt dẫn tới bất hiếu
Có một điều trớ trêu trong cuộc sống: Cha Mẹ vì quá thương con mà vô tình gieo mầm cho sự bất hiếu.
Thương con vốn là bản năng tự nhiên. Nhưng nếu không có trí tuệ đi kèm, tình thương ấy sẽ biến thành kiêu sủng, tức là nuông chiều quá mức, chiều theo mọi ý muốn, không dạy bảo, không sửa sai, không giới hạn.
Từ đó, đứa trẻ lớn lên với tâm lý mình là trung tâm, nghĩ rằng mọi người phải thuận theo ý mình, kể cả Cha Mẹ.
Ban đầu, chỉ là những lần ương bướng nhỏ. Nhưng vì Cha Mẹ thương, không nỡ rầy la, nên dần dà cái ngã của đứa trẻ càng lớn. Nó quen được nhận chứ không quen cho đi. Quen được nhường nhịn chứ không học được cách nhẫn nại. Quen hưởng thụ mà không biết phụng dưỡng.
Đến khi Cha Mẹ già, yếu đuối, cần một lời an ủi, một tay đỡ đần, thì con lại không thấy đó là trách nhiệm, mà cho rằng đó là phiền phức.
Cha Mẹ sợ con buồn, nên không dám sửa dạy. Nhưng con thì chẳng e ngại gì khi nói lời làm tổn thương Cha Mẹ. Thậm chí, trong thâm tâm nó còn mong muốn vượt Cha, hơn Mẹ, xem sự thành công của mình như cái cớ để đè lên bậc sinh thành.
Thế là, tình thương không trí tuệ trở thành lưỡi dao bén, cắt đứt đạo làm con.
Đáng buồn thay, khi bước ra đời, với cái tính tự cao đó, đứa trẻ khó mà được người khác kính trọng, vì ở ngoài xã hội, không ai chiều chuộng như Cha Mẹ. Nó trở nên lạc lõng, bất mãn, không ai ưa, chẳng ai cần. Cuối cùng, cái oai chỉ còn sót lại nơi nhà nơi có Cha Mẹ già nua, vẫn phải cúi đầu nhẫn nhịn để làm chỗ dựa cho một đứa con đã già đầu mà vô tri.
- DẠY CON, PHẢI DẠY TỪ CÁI GỐC -
Người xưa dạy: Dưỡng bất giáo, phụ chi quá.
Nghĩa là: Nuôi con mà không dạy, là lỗi của Cha Mẹ.
Dạy con không chỉ là cho học chữ, học nghề, mà trước hết là dạy làm người, dạy biết ơn, dạy tôn kính, dạy lễ nghĩa. Đừng nghĩ rằng la mắng là làm tổn thương con, mà không la mới chính là làm tổn thương sâu sắc nhất vì ta đang cướp mất cơ hội để nó học cách sửa mình.
- Hãy để con biết chịu khổ, biết chia sẻ việc nhà, biết gánh vác trách nhiệm trong gia đình.
- Hãy dạy con biết sai là phải sửa, làm sai là phải xin lỗi, không phải vì sợ Cha Mẹ, mà vì hiểu đúng sai, phải trái.
- Và nhất là, đừng dùng hết tình yêu để bào mòn lễ nghĩa. Tình yêu đúng nghĩa là phải có giới hạn, có nguyên tắc, có phương hướng, chứ không phải là thỏa hiệp vô điều kiện với cái sai.
Thương con mà thiếu trí, chính là cách nhanh nhất để biến con thành kẻ bất hiếu. Ngược lại, người biết dạy con sống có đạo, biết ơn sinh thành, sống có trách nhiệm và khiêm cung, mới là người thật sự yêu con bằng cả tấm lòng và trí tuệ.
Nuôi con mà không dạy, chẳng khác nào xây nhà không móng, sớm muộn cũng đổ.
Khen con mà không sửa, là mài mòn phúc đức tổ tiên.
Sợ con buồn mà không dạy điều phải, là làm nó lạc mất cả nhân cách.
Đây là một bài không rõ nguồn gốc mà Trang sưu tầm được. Chính bản thân mình cũng được thức tỉnh để nhìn lại bản thân và đổi cách đồng hành với con. Xin tặng lại cho cha mẹ nào cũng đang trên con đường nuôi dạy con, để không vì yêu thương con quá mà đi sai đường ❤