Songhanhphuc.com

Songhanhphuc.com Nơi chia sẻ những ước mơ và trải nghiệm trong cuộc sống. "Không có những đi?

VĂN HOÁ NGỒI XE HƠITôi đã từng v.ô v.ăn h.oá. Đó là chuyện hơn 10 năm trước lần đ.ầ.u tiên đến xứ Mỹ học. Một buổi được ...
10/02/2023

VĂN HOÁ NGỒI XE HƠI

Tôi đã từng v.ô v.ăn h.oá. Đó là chuyện hơn 10 năm trước lần đ.ầ.u tiên đến xứ Mỹ học. Một buổi được th.ằng bạn học cho đi nhờ chiếc Volvo đ.ồng n.át của nó. Tôi vô tư ôm ba lô nhảy ngay lên ghế sau ngồi.

Ngồi mãi một lúc chẳng thấy c.u cậu chạy gì cả, mới hỏi với lên xem nó còn chờ ai.
C.u cậu ra vẻ nghiêm túc: “Mày chẳng phải Boss của tao, ngồi đấy mắc gì tao chạy?”.
Thế là tôi lũn cũn lên ghế trước ngồi. Và có được bài học rằng: Trên đời này có cái gọi là “VĂN HOÁ NGỒI XE HƠI”.

Chạy xe thì có luật, chạy không đúng thì không m.ấ.t http://m.xn--nkg.ng/ cũng m.ấ.t tiền. Ngồi xe không có luật, nhưng V.Ô V.ĂN H.OÁ thì cũng m.ấ.t m.ặ.t, người ta kh.i.nh cho.

Nhân dịp gần đây chứng kiến nhiều ông chủ lớn và các bạn trí thức trẻ nhảy lên ngồi xe hơi một cách... V.Ô V.ĂN H.OÁ, nên tôi phổ cập quy tắc cơ bản được thế giới văn minh chấp nhận như sau:

- Ngồi xe chia làm 2 trường hợp, có tài xế riêng và chủ xe tự lái.

- Người ngồi có phân cấp: Trên (Người lớn tuổi, sếp...), Đồng cấp (Vợ - chồng, bạn, đồng nghiệp) và c.ắc k.é (Trẻ con, lính lác).

- Ghế ngồi có phân cấp theo sự thoải mái và an toàn: Ghế sau bên phải là an toàn nhất, ghế sau ở giữa ít thoải mái nhất, ghế trước bên phụ dành cho người đồng cấp.

Cứ thế mà diễn nhé:

- Trường hợp 1, có tài xế riêng: Người trên ngồi sau bên phải, cắc ké ngồi trước hoặc giữa.

- Trường hợp 2, chủ xe tự lái: Chỉ có 2 người thì lên ghế phụ trước ngồi. Có từ 3 người trở lên trên xe thì người có ngôi thứ cao nhất hoặc vợ/chồng lên ngồi trước với chủ xe.

- Nếu xe 7 chỗ thì băng sau cùng cho hàng cắc ké út ít nhất.

Chúc mọi nhà và mọi người ngồi xe... CÓ VĂN HOÁ!
__________
Nguồn: Tat Dat Hua

Bạn có biết vì sao giới “y học tự nhiên” (y học không sử dụng hóa chất), kể cả y học cổ truyền Á đông và y học hiện đại ...
23/01/2022

Bạn có biết vì sao giới “y học tự nhiên” (y học không sử dụng hóa chất), kể cả y học cổ truyền Á đông và y học hiện đại lại cho rằng “Âm Nhạc Trị Liệu” là chiếc “chìa khóa vàng” để mở cánh cửa vào kho tàng sức khỏe của đời sống không?

Và bạn có biết vì sao hiện nay trong lĩnh vực âm nhạc lại phát sinh một trường phái âm nhạc gọi là “Meditation Musik” (nhạc thiền, nhạc thư giãn…)? Trường phái âm nhạc này có tần suất truy cập với số lượt view khổng lồ và không bao giờ “nhạt” với các lượt view mới ở trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội không?

Trước tiên bạn hãy nhìn ở hình H.1 trong các hình ảnh đính kèm dưới bài viết.

Ở H.1, trong ngôn ngữ cổ của văn minh nhân loại, kể cả nền văn minh Lưỡng Hà, Ai Cập cổ đại... (thuộc hệ thống ngôn ngữ tượng hình), trong ngôn ngữ viết ở ví dụ này, các ký tự mô tả về Y khoa (Medicine), đều lấy gốc của từ nguyên diễn tả về “Âm nhạc” (Musik), có hình tượng tượng hình như một dàn bộ gõ và dây đàn, sau đó thêm vào hình tượng tượng hình của cây và lá là thành từ ngữ để diễn tả về y học/ medizin.

Tiếp tục bạn hãy nhìn vào hình H.2 và hình H.3 trong những bức ảnh đính kèm.
Ở hai bức ảnh này là ảnh chụp tài liệu về cơ thể học hiện đại.

Các bạn lưu ý các thông số về năng lượng bảo tồn sinh tồn của một cơ thể sống (energie/khí). Ở số liệu này cho thấy:
- Tổng số năng lượng tối thiểu cho một cơ thể khoảng 70kg, ở trạng thái tĩnh trong một ngày (không hoạt động làm việc) là tương đương với 80 Watt hay là 1700 kcalo. Trong đó:
- Năng lượng dành cho hoạt động của các loại cơ chiếm 26%.
- Năng lượng dành cho hoạt động của gan chiếm 26%.
- Năng lượng dành cho hoạt động của não bộ chiếm 18%.
- Năng lượng dành cho hoạt động của tim chiếm 9%.
- Năng lượng dành cho hoạt động của thận là 7%.
(Tổng số năng lượng hoạt động của 5 cơ quan này chiếm hết 86%, còn lại 14% cho các hoạt động khác của cơ thể).

Đó là tổng số năng lượng cần thiết cho cơ thể ở dạng tĩnh. Còn nếu cơ thể hoạt động làm việc trong chế độ trung bình, thì phải cần đến 115 watt hay 2400 kcal.

Một điều cần lưu ý thêm. Năng lượng dành cho não bộ ở dạng yên tĩnh chiếm khoảng 18%. Nhưng khi não bộ hoạt động trí óc căng thẳng, thì nó cần phải tiêu tốn từ 35% đến 50% tổng số năng lượng mà cơ thể đang có. Trong những trường hợp bị áp lực thần kinh quá độ, như lo nghĩ thái quá hay buồn phiền quá độ, hoặc kinh hãi khủng khiếp quá mức… thì não bộ lại tiêu tốn một lượng năng lượng nhiều hơn rất nhiều, có khi cần đến xấp xỉ 70% tổng số năng lượng của cơ thể cho hoạt động đốt cháy năng lượng để chống chọi lại các áp lực thần kinh đó.

Ví dụ khi não bộ thiêu đốt hết từ 40% đến 70% năng lượng cần thiết của cơ thể, thì “nó” lấy ở đâu ra? “Nó” phải chiếm đoạt, vay mượn lượng năng lượng cần thiết cho hoạt động của các cơ quan bộ phận khác trong cơ thể, ví dụ như chiếm đoạt, vay mượn ở những nơi cần nhiều năng lượng nhất như gan, cơ bắp, thận, tim...v.v… Nếu các cơ quan bộ phận này thiếu hụt năng lượng để bảo tồn chức năng hoạt động, thì chắc chắn chúng sẽ hoạt động “chuệch choạc”, không đồng bộ, không đảm bảo được chức năng mà “chúng” được đảm trách. Sự thiếu hụt năng lượng dồn dập, lâu ngày chắc chắn sẽ dẫn đến thoái hóa, tổn thương và suy, hư…

Một ví dụ thực tế nhất, là nếu bạn vừa trải qua một cơn kinh sợ tột độ nào đó, dù trải qua một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng sau đó bạn sẽ thấy chân tay rụng rời như vô lực. Đó là vì hoạt động sang chấn thần kinh đã chiếm hết năng lượng dành cho hoạt động của cơ bắp.

Hoặc, bạn bị gì đó buồn phiền, đau khổ, bạn sẽ cảm thấy cơ thể uể oải, mệt mỏi, hụt hơi, thều thào, bại hoại chân tay… đó là cũng do hoạt động của tư duy (buồn phiền) đã chiếm hết năng lượng hoạt động của thận, phổi và tim mạch, nên mới gây nên tình trạng như vậy.

Nếu như tình trạng áp lực thần kinh như vậy (stress) kéo dài lâu ngày, thì bạn cũng sẽ tưởng tượng ra tình trạng sau đó của cơ thể bạn sẽ như thế nào rồi?

Đó là logic khoa học, là điều tất yếu. Mà vấn đề này trong y lý cổ truyền Á đông từ ngàn xưa đã đề cập đến trong học thuyết “Thất tình, Lục dục” (ảnh hưởng của 7 loại tình chí/tư duy thái quá với sức khỏe). Trong đó lý giải 7 nguyên nhân nội tại chủ yếu gây nên bệnh tật là do các tình trạng thái quá của cảm xúc đưa lại. Ví dụ: Vui quá thì hại tim, mạch; Lo lắng quá độ thì hại tỳ vị; Buồn phiền quá độ thì hại thận, phế; kinh sợ quá độ thì hại gan, mật...v.v… (nếu đem so sánh các nguyên tắc này với các nghiên cứu mới của y học hiện đại, và tâm lý học hiện đại… thì không có chút khác nhau nào đâu).

Qua việc thống kê lý giải trên, các bạn cần phải có một lưu ý mang tính chất “sống còn” trong việc tiết kiệm năng lượng vi tế (năng lượng sạch/năng lượng tầng cao) đảm bảo cho sự hoạt động thống nhất, đồng bộ của cơ quan nội tạng và cơ thể đó là làm sao cho não bộ chiếm ít năng lượng để đốt cháy cho những hoạt động vô bổ không cần thiết, và làm sao cho gan cũng chiếm đoạt ít năng lượng đi trong hoạt động thải độc của nó.
Việc này cũng đồng nghĩa với 2 việc “cốt tử”, đó là:
1- Làm sao cho não bộ lúc nào cũng được thư giãn, nghỉ ngơi, không phải chịu nhiều áp lực thần kinh (stress).
2- Hãy giúp cho gan đừng phải hoạt động quá tải do các loại thức ăn và các loại vật phẩm cung cấp năng lượng có quá nhiều độc tố.

Phải chú trọng đến 2 vấn đề cốt lõi này trong nghệ thuật dưỡng sinh và nghệ thuật chăm sóc sức khỏe là bởi vì 2 cơ quan này vốn đã chiếm hết hơn 50% tổng số năng lượng hoạt động của toàn bộ cơ thể. Nếu để “chúng” rơi vào tình trạng luôn luôn phải đi "chiếm đoạt", "vay mượn" năng lượng từ nơi khác thì ắt cơ thể sẽ sinh bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo.

Qua phân tích từ tư liệu khoa học về năng lượng sống (Energie/Khí) như trên, chúng ta có thể giải mã được vì sao chữ “Y Học” trong ngôn ngữ cổ lại được cấu tạo từ chữ “Âm Nhạc” rồi chứ. Và cũng giải mã được vì sao trường phái “Meditation Musik” lại chiếm sóng đến mức độ không tưởng như vậy trong các lượt truy cập về thị trường âm nhạc của người hiện đại.

…Bởi vì những tiết tấu, nhịp điệu, dao động âm thanh của âm nhạc có khả năng rất cao đưa tâm trí của con người vào trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn và giải tỏa stress.

Điều này cũng có thể lý giải được tại vì sao trong y học cổ truyền Á đông lại xem “Lục tự Khí công”, một môn công phu luyện về âm thanh là “Vô thượng Phương toa” trong vấn đề dưỡng sinh, trong nghệ thuật chữa lành; “phòng bệnh hơn chữa bệnh” (Hải Thượng Lãn Ông Y Tâm Lĩnh).

11.01.21
Tác giả: Lê Thuận Nghĩa

LÒNG BIẾT ƠN ❤️❤️☘️Nếu bọn trẻ đang la hét nghịch ngợm trong nhà...Điều đó có nghĩa là Bạn đang có một gia đình.☘️Nếu có...
21/01/2022

LÒNG BIẾT ƠN ❤️❤️

☘️Nếu bọn trẻ đang la hét nghịch ngợm trong nhà...
Điều đó có nghĩa là Bạn đang có một gia đình.
☘️Nếu có đống bát đĩa cần phải rửa...
Điều đó có nghĩa Bạn đang không bị đói.
☘️Nếu nơi ở cần phải quét, cửa sổ cần phải lau, đường ống tắc cần phải thông...
Điều đó có nghĩa Bạn đang có một ngôi nhà.
☘️Nếu đôi giày dơ bẩn hoặc ướt sũng nước mưa...
Điều đó có nghĩa Bạn vẫn đi lại được và không phải nằm liệt giường.
☘️Nếu bị tắc đường... Điều đó có nghĩa Bạn đang có phương tiện để đi lại...
☘️Nếu phải đương đầu với các giờ học và kỳ thi... Điều đó có nghĩa Bạn đang có điều kiện tiếp thu học vấn.
☘️Nếu sếp hay mắng mỏ nọ kia...
Điều đó có nghĩa Bạn vẫn có khả năng, được sếp quan tâm chỉ bảo. Không phải ai cũng được nghe thấy những âm thanh đó!
☘️Nếu bạn còn có những giọt lệ và nụ cười... Điều đó có nghĩa Bạn vẫn có khả năng cảm nhận.
☘️Nếu có ai làm tổn thương bạn...
Điều đó có nghĩa, Bạn hiểu là không nên làm như thế và cần đáp lại bằng sự tha thứ và tình yêu.
☘️Nếu có sự mệt mỏi cuối ngày làm việc...
Điều đó có nghĩa là Bạn vẫn có thể lao động kiếm tiền được.
☘️Nếu có chiếc đồng hồ báo thức, réo gọi dậy khi bình minh...
Điều đó có nghĩa là Bạn vẫn đang còn SỐNG!

Hãy Trân Trọng Những Gì Bạn Đang Có.

Trong Bệnh Viện- Trời ơi, nhìn mụ đó kìa, già rồi vô bệnh viện còn đội tóc giả, ăn mặc diêm dúa, phấn son loè loẹt!- Nhì...
20/01/2022

Trong Bệnh Viện

- Trời ơi, nhìn mụ đó kìa, già rồi vô bệnh viện còn đội tóc giả, ăn mặc diêm dúa, phấn son loè loẹt!
- Nhìn gớm thấy mồ!
- Có vợ như vậy chắc chết quá!

Người đàn bà đó không hay biết những xỉa xói về mình. Sau khi đóng tiền viện phí, bà đi lại dãy ghế ngồi chờ. Nào ngờ, một bàn chân xoạc ra ngáng đường, bà vấp nhào về phía trước, bộ tóc giả văng ra, một cái đầu trọc lóc. Bà nhặt bộ tóc giả, vội vàng đội lên đầu trong tiếng cười cợt ngày càng lớn.

Mình ngồi đó nhìn thấy, nghe thấy tất cả. Nhưng có vẻ như người đàn bà ấy rất bình thản, không một câu chửi bới, không một cái cau mày khó chịu. Hay là khi mang bệnh ung thư đang cận kề cái chết, người ta thôi chấp chuyện nhỏ nhặt, thôi đau những nỗi đau khônh cần thiết? Hay là khi hiểu được cuộc sống là vô thường, đi với nhau có lâu đâu, trách giận nhau làm gì? Hay nghĩ chỉ ai thấp kém hơn mới hay nói xấu, lên án hoặc chà đạp người khác, chẳng nên bận tâm?...

Đang suy nghĩ như thế, thì người đàn bà ấy đến ngồi cạnh mình. Bà ta lấy từ trong bóp ra một tấm kiếng nhỏ và thỏi son. Bà ta vừa chỉnh sửa khuôn mặt vừa nói: Hôm nay tôi dắt đứa cháu ở quê đến đây, nó đang trong phòng khám ung thư. Tôi sợ nó nghĩ quẩn nên phải tỏ ra thế này, tràn đầy năng lượng và đẹp đẽ. Bảy mươi tuổi, mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thì trang điểm cho ai ngắm nữa, nhưng phải giúp người con ạ. Hồi trước mẹ tôi dạy: Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng của ai, bởi có rất nhiều người sống được là nhờ niềm hy vọng.

Nghe bà nói xong mình thật sự bàng hoàng, giụi mắt mấy lần. Hình ảnh lúc nãy và bây giờ sao khác nhau đến thế? Quá đẹp cho một tấm lòng.

Nên đừng tin hay phán xét điều gì vội vàng dù tận mắt mình nhìn thấy, đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài của họ. Tôn trọng sự khác biệt của người khác là tôn trọng cuộc sống và chính mình.

Nghĩ đến đây, mình cũng móc bóp ra thoa son và seo phì một cái.

(Sưu tầm)

(Photo by Hai Nguyen)

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Songhanhphuc.com posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share