
20/09/2025
FuII
Nghỉ lễ 1/5 được nghỉ sớm, bố mẹ bảo anh trai đến trường đón tôi.
Trên đường về, bạn gái anh gọi video, vừa thấy tôi ngồi ghế phụ đã lập tức sầm mặt.
“Em gái anh là sao vậy? Không biết xấu hổ à? M/ù sao mà không thấy chỗ đó là ghế chuyên dành cho bạn gái?”
Tôi sững người — đây là xe bố mẹ tôi mới mua mà?
Vì lịch sự, tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi chị, em không để ý, chị đừng giận, lần sau em chú ý ạ.”
Cô ta bĩu môi:
“Đồ trà xanh ch e c tiệ/t, ai là chị mày? Đừng gọi bừa. Chiếc xe này không cần nữa, bảo bố mẹ mày đổi cho bọn tao cái mới đi.”
Về đến nhà, tôi kể lại toàn bộ sự việc.
Bố mẹ suy nghĩ một hồi, sau cùng bảo anh trai —— đổi bạn gái đi.
1
Trường học bị trưng dụng làm phòng thi, hiệu trưởng quyết định cho nghỉ sớm.
Bố mẹ bảo vừa tậu cho anh trai chiếc xe mới, lần này để anh đến đón tôi.
Tôi hí hửng nhảy lên xe, vừa thấy trên ghế phụ dán tờ giấy “ghế chuyên cho bạn gái” thì hơi khựng lại.
Anh tôi cười gượng:
“Không sao, em ngồi đi.”
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, ngồi phịch xuống, thầm nhủ:
Tôi và anh ấy là người một nhà, bạn gái anh chắc sẽ không để bụng đâu.
Ai ngờ đi được nửa đường, điện thoại anh reo liên hồi.
Anh dừng xe bên đường, nghe máy giải thích chuyện đi đón tôi.
Đầu dây bên kia, giọng nũng nịu:
“Em giận rồi, dỗi không dỗ được đâu. Chỉ vì đi đón em gái mà nửa ngày mới chịu nghe điện thoại em à? Rốt cuộc ai mới là bảo bối của anh?”
Tôi ngượng chín mặt, đành chào lấy lệ:
“Chào chị, em là Gia Điền, xin lỗi vì đã làm phiền chị và anh.”
Ai ngờ cô ta trừng to mắt, vài giây sau hét ầm lên:
“Trình Gia Niên! Em gái anh bị làm sao vậy? Không biết xấu hổ à? M/ù à? Không thấy đây là ghế chuyên của bạn gái sao?”
Mặt tôi bừng đỏ, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi chị, tất cả là lỗi của em, chị đừng giận, lần sau em sẽ chú ý.”
Không ngờ càng nói, cô ta càng đ/iê/n t/iết:
“C/â/m m/iệng, đồ trà xanh! Ai thèm làm chị mày! Chiếc xe này không cần nữa, bảo bố mẹ anh mua cái mới cho bọn mình.”
Anh tôi vốn định dỗ dành, nhưng nghe cô ta m/ắ/ng tôi bằng những lời khó nghe, cũng nổi cáu:
“Triệu Tri Tuyết, em có thể nói cho tử tế không? Đây là em gái ruột của anh.”
Mắt cô ta lập tức đỏ hoe:
“Trình Gia Niên, anh dám qu/á/t em? Anh lại vì con đàn bà khác mà quát em? Anh quá đáng lắm, hu hu…”
Anh tôi hốt hoảng:
“Không phải, Tri Tuyết, anh không cố ý, đừng khóc mà.”
Cô ta mím môi, nghẹn giọng:
“Vậy anh nói đi, trong lòng anh, em gái với em ai quan trọng hơn?”
Anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt khó xử.
Tôi mím môi, dùng khẩu hình nói với anh: Chọn chị ấy đi.
Anh thoáng thở phào, quay sang dỗ dành:
“Đương nhiên là em quan trọng nhất.”
Triệu Tri Tuyết lập tức nín khóc, cười tươi:
“Thế mới phải chứ. Em gái anh thật chẳng biết điều. Nếu là em, em đã t/á/t cho một cái rồi.”
Tôi sững người, quay mặt ra cửa sổ, cố ghìm những giọt nước mắt.
Anh phải dỗ mãi, mới cúp được máy.
Anh thở dài, áy náy xin lỗi:
“Gia Điền, xin lỗi, bạn gái anh không có cảm giác an toàn nên làm quá, em đừng để bụng.”
Trong lòng tôi nghẹn lại, nhưng không muốn làm khó anh, chỉ gật đầu.
2
Nửa tiếng sau về đến nhà, bố mẹ làm một bàn toàn món tôi thích.
Vì chuyện ban nãy, tôi chẳng buồn ăn, gắp vài đũa rồi vào phòng.
Tối đến, mẹ vào phòng tìm tôi:
“Cục cưng, có phải gặp chuyện buồn không? Mẹ thấy từ lúc về con cứ ủ rũ.”
Tôi không muốn mẹ lo, lắc đầu.
Mẹ nắm lấy tay tôi, đặt trong lòng bàn tay bà, cười dịu dàng:
“Con quên rồi à? Hai mẹ con ta hứa làm bạn cả đời, có tâm sự gì cũng phải nói cho mẹ nghe chứ.”
Ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của mẹ, uất ức dâng trào, môi run run, nước mắt rơi lã chã.
Mẹ vừa lau nước mắt cho tôi vừa an ủi:
“Đừng sợ, bất kể chuyện gì, bố mẹ mãi là chỗ dựa vững chắc của con. Bố mẹ là siêu nhân, không có chuyện gì là không giải quyết được.”
Tôi bật cười trong nước mắt:
“Mẹ, con hai mươi tuổi rồi, đâu phải hai tuổi.”
Mẹ ôm tôi vào lòng:
“Hai mươi thì sao? Con mãi là cục cưng của bố mẹ.”
Có sự tin tưởng tuyệt đối của mẹ, tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra buổi chiều.
Mẹ lặng im một lát, rồi hỏi:
“Cục cưng có muốn tha thứ cho cô ta một lần không?”
Trong lòng tôi hơi chua xót, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Mẹ mỉm cười:
“Ngủ sớm đi, mai mẹ có quà cho con.”
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, bố mẹ bảo đưa tôi đi showroom chọn xe.
Tôi tròn mắt:
“Sao tự dưng lại mua xe cho con ạ?”
Bố liếc anh trai, hừ một tiếng:
“Vốn dĩ là định mua cho con rồi, chỉ là làm sớm hơn thôi. Để con gái cưng của bố ngồi ghế phụ mà còn phải nhìn sắc mặt người ta, không được.”
Mặt anh trai đỏ bừng, vội thanh minh:
“Bố, đó là hiểu lầm thôi, Tri Tuyết biết lỗi rồi. Chuyện này… vẫn là do con xử lý không tốt.”
Mẹ hừ nhẹ:
“Còn biết nhận sai đấy. Phạt hôm nay con phải đi cùng em, giúp nó chọn xe thật ưng ý.”
Anh trai gật lia lịa.
Tôi và anh cách nhau tám tuổi, là “cục bông nhỏ” bố mẹ mong mãi mới có được, nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.
Anh từ bé đã được dạy: Con là anh, phải bảo vệ em, không để ai b/ắt n/ạ/t nó.
Chuyện hôm qua khiến anh vô cùng áy náy.
Một bên là bạn gái, một bên là em gái, anh như chiếc bánh kẹp, khó xử vô cùng.
Huống chi, bạn gái anh hôm qua nói năng thực sự quá đáng.
Anh xoa đầu tôi:
“Lát nữa em cứ chọn cái nào tốt, anh cũng có ít tiền tiết kiệm, nếu thiếu anh sẽ bù thêm cho.”
Mẹ cười:
“Thằng nhóc này, có tấm lòng thế là tốt rồi. Bố mẹ sẽ đối xử công bằng, Gia Điền mua chiếc khoảng hai trăm ngàn là được.”
Trước khi ra cửa, anh trai nhận một cuộc gọi.
Sắc mặt thoáng khó coi, ấp úng:
“Ờ… lát nữa Tri Tuyết cũng qua.”
Mẹ mỉm cười, tưởng cô ta muốn tới xin lỗi tôi:
“Tốt quá, con gái hiểu con gái nhất, để Tri Tuyết tới góp ý giúp Gia Điền chọn xe cũng hay.”
Anh gật đầu.
Nhưng tôi thì cảm thấy… dường như anh hơi bồn chồn.