19/09/2025
♦️Chúng ta thường khởi lên đủ thứ mong muốn: muốn nhìn, muốn nghe, muốn biết, muốn ăn, muốn ngủ… Nhưng hãy nhớ rằng, đừng chấp vào chúng, đừng buông xuôi theo chúng.
Phải nỗ lực để thấy rằng những tâm này vốn không bền chắc, không thể nắm giữ làm của mình. Chúng chỉ sinh rồi diệt. Nếu ta cứ chạy theo, sẽ trở thành thói quen nguy hại.
Ví như con cái, nếu cha mẹ chiều chuộng hết mọi mong muốn của chúng, thì sẽ dễ hư hỏng. Cũng vậy, nếu ta luôn chiều theo tâm, thì chính tâm ấy cũng sẽ hư hỏng.
Điều quan trọng không nằm ở chỗ có nhìn hay không, có nghe hay không, có biết hay không, có ăn hay không, có ngủ hay không.
Điều quan trọng là cái tâm đối với những cảnh ấy – tâm chấp giữ, tâm chạy theo, tâm buông xuôi.
Sai lầm là ở đó, và chúng ta phải sửa ngay từ đó: đừng chấp, đừng chiều theo.
Bản chất của các tâm này là vô thường, không bền chắc, không thể nắm giữ. Khi hơi thở còn, các tâm khởi lên chỉ đơn giản là “cái đang hiện hữu” trong ta. Chúng vốn không có tội lỗi gì. Sai lầm chỉ xảy ra khi ta chấp giữ và chạy theo chúng.
Nếu cứ “muốn nhìn thì nhìn”, mắt sẽ không còn kiểm soát. 
Nếu cứ “muốn nghe thì nghe”, tai sẽ buông thả.
Nếu để mặc “muốn biết thì biết”, thì sự nhận thức sẽ không còn kiểm soát.
Nếu cứ “muốn ăn thì ăn”, “muốn ngủ thì ngủ”, thì thói quen buông xuôi sẽ ngày càng lớn. Và tham, sân, si cũng ngày càng mạnh mẽ.
Do đó, cần phải đi ngược lại thói quen sai lầm vốn cho rằng: tâm là bền chắc, tâm phải được chiều theo, hành động theo tâm mới là đúng. Thật ra, chính những quan niệm ấy là gốc rễ nuôi lớn phiền não.
Pháp là công việc của tâm. Những gì khởi lên trong ta chính là đối tượng để quán sát.
Phải thấy rõ,
Phải quán sát,
Đừng chấp giữ,
Đừng buông xuôi.
Trong khi hành thiền, nếu khởi lên tâm “sẽ không được gì đâu” - đừng chấp vào nó.
Nếu khởi lên tâm “chắc chắn sẽ được” - cũng đừng chấp vào nó.
Cả hai đều vô thường, chỉ nên dùng chúng vừa đủ rồi buông bỏ.
Phải thấy rằng: muốn nhìn hay không muốn nhìn – cả hai đều là theo tâm. Việc cần thiết là quán sát cái tâm muốn và không muốn ấy, chứ không phải chạy theo nó.
Ai cũng biết thân là vô thường. Nhưng cần nỗ lực để thấy rõ rằng tâm cũng vô thường. Từ lâu nay, ta quen chấp tâm là thật, là bền chắc. Bây giờ phải tập đi ngược lại thói quen chấp ấy.
Những thói quen của tâm cần được thay đổi. Chính tâm phải được dùng để chống lại những thói quen cũ của tâm.
Không chỉ những tâm muốn giết, muốn trộm cắp mới cần đối trị. Ngay cả những tâm tưởng chừng như bình thường – muốn ăn, muốn ngủ – cũng cần được đối trị. Vì đó mới thật sự là chống lại phiền não.
Nếu buông xuôi, ác nghiệp không dứt, tham sân si sẽ ngày càng lớn mạnh.
Thực ra, chính tham - sân - si trong ta mới là kẻ áp bức thật sự. Ta vẫn tưởng mình tự do, nhưng thật ra chỉ bị chúng điều khiển.
“Ta” ở đây không phải chỉ một cá nhân, mà là cả vô lượng chúng sinh trong vòng sinh tử, đều bị vô minh và ái dục sai khiến, chính tham, sân, si tạo ra và cưỡng ép.
Án tù khổ sai trong thế gian chỉ kéo dài trong một kiếp. Nhưng trong luân hồi, chúng sinh bị xiềng xích bởi vô minh và ái dục vô tận, thì khổ đau còn lớn hơn nhiều.
Cái mà người đời gọi là “tự do” thực ra chỉ là ảo tưởng về tự do, bởi chưa hề biết đến sự giải thoát chân thật.
- Ottamathara Sayadaw -