13/03/2025
Đạo Phật Hiện Đại (Phần 3)
Giải thoát là giải thoát cái gì? - 5 mục tiêu tự do cuộc đời hướng tới.
Đây là một câu chuyện dài, một hành trình và tôi sẽ viết dẫn dắt từng phần thành 5 mục tiêu cho từng giai đoạn. Vừa dễ hình dung vừa có các mốc để các bạn chinh phục dần dần.
Số 1: Tự do về sự nghiệp.
Cuộc đời làm thuê đau khổ:
Nhớ lại thời sinh viên, tôi cũng như bao bạn bè khác, lúc đi học thì chỉ ao ước khi nào ra trường xin được việc kiếm tiền được là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Bởi vậy thời kì đó mỗi khi gặp anh chị nào chỉ cần nghe rằng họ đang làm ở công ty này, công ty kia là thực sự trong lòng đã trỗi lên một sự ngưỡng mộ. Đơn giản là ngưỡng mộ rằng họ có việc.
Và rồi thời gian trôi đi, tôi quan sát mọi người. Tôi thấy rằng sự háo hức của một công việc mới ngày nào với họ không còn nữa. Tôi vô tình đọc được một nghiên cứu ở một tờ báo nước ngoài rằng, bất kì vị trí công việc lặp đi lặp lại nào thì chỉ sau 3 tháng là sẽ trở nên nhàm chán.
Tôi thấy đúng.
Và càng ngày tôi càng thấy xung quanh tôi những hình ảnh cuộc sống đau khổ với công việc lặp lại mỗi ngày. Đối với họ gần như không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Dù chán đến mấy cũng phải biến nó trở thành thói quen mỗi ngày.
Buổi sáng tất bật lao ra đường kẹt xe khói bụi, ăn vội một bữa sáng chỉ cần no bụng để kịp vào làm. Buổi trưa nằm vất vưởng ở văn phòng. Đầu giờ chiều khi đèn bật sáng thì tất cả tỉnh ngủ để tiếp tục công việc của mình.
Tan giờ làm thì lao đi giằng giật từng mét đường trở về nhà trong trạng thái đã gần như mệt nhoài chẳng còn tha thiết điều gì nữa, rất dễ cáu gắt với gia đình người thân vì bao thứ bức xúc đang dồn nén trong người mà không dám xả ra ở cơ quan.
Tất cả ẩn mình trong những bộ quần áo lịch sự sang trọng, cố gắng để tỏ ra mình chuyên nghiệp, nhưng bên trong là một tâm hồn rệu rã.
Vậy đây là cuộc sống hay sao? Một cuộc đời làm thuê đau khổ.
Cuộc đời thứ 2 đó là cuộc đời làm chủ đau khổ.
Thiết nghĩ làm thuê thì đau khổ cũng dễ thấy, chứ làm chủ thì chắc phải sướng mà.
Ấy vậy mà không hẳn như vậy. Rất nhiều cô chú tôi được thấy cuộc đời làm chủ của họ khắc lên khuôn mặt nột sự vất vả khắc khổ vô cùng. Họ còn dạy sớm và kiệt sức hơn cả nhân viên.
Điều gì đã khiến họ trở nên như vậy, họ đã tạo ra một doanh nghiệp nhưng chính họ lại trở thành nô lệ chủ đạo của doanh nghiệp ấy.
Doanh nghiệp càng lớn, họ càng dậy sớm hơn, làm việc nhiều hơn, lo nghĩ nhiều hơn.
Điều đau khổ của người nô lệ trong mác người chủ này là họ còn không được quyền dừng lại.
Khi đi làm thuê, quá lắm thì liều mình xin nghỉ thì coi như giải phóng, nhưng người làm chủ doanh nghiệp thì lại hoàn toàn khác. Đâu phải muốn dừng là dừng. Tài sản và cơ đồ trói chặt họ không còn quyền dám làm gì ngoài việc cố gắng tiếp tục ngồi yên trên con tàu cao tốc đó.
Đây đâu phải cuộc đời đáng để sống?
Tại sao tôi lại nói về 2 câu chuyện này… Đó là tôi nghĩ đến vậy đâu là con đường giải thoát? Đâu là con đường đến được với tự do?
Làm thuê hay làm chủ đều được. Nhưng làm sao để làm thuê mà vẫn được tự do? Làm sao làm chủ mà vẫn được tự do?
Tự do sáng tạo, Tự do khám phá cuộc sống, Tự do trải nghiệm ý nghĩa cuộc đời này?
Tôi có đáp án của riêng mình, và nếu bạn đọc đến đây thì bạn hãy tự ngồi ngẫm và thử tự trả lời cho mình câu hỏi đó.
Đạo giải thoát, đầu tiên là giải thoát mình khỏi công việc. Người thông minh tạo ra các cỗ máy làm việc, quy trình làm việc để tạo ra kết quả. Chứ không tạo ra việc cho mình để làm qua ngày.
Số 2: Tự do về thời gian.
Khi tự đặt câu hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống? Thì ta sẽ làm gì? Ta còn làm công việc hiện tại hay không?
Đó là lúc ý nghĩa cuộc đời sẽ trở lại.
Thật đáng tiếc khi quỹ thời gian mỗi ngày đang giảm xuống nhưng vô cùng nhiều thứ mình chưa dám làm, chưa dám thực hiện.
Điều đau khổ nhất của một người lại chính là để người khác quyết định thời gian của mình phải làm gì.
Tự do không có nghĩa là không làm việc. Tự do thời gian đó là được quyền làm những điều mình thích, làm những điều mình muốn làm.
Ngay hôm nay, ngay lúc này nếu như mình muốn về ăn cơm cùng với bố mẹ, mình có đi được không?
Ngay lúc này, tâm trạng muốn ngắm biển, mình có đi được không?
Ngay lúc này, mình muốn tắt máy tính và đi dạo có được không?
Tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, deadline tôi sắp đến rồi,…
Đạo giải thoát, thoát khỏi thời gian, làm chủ thời gian.
Số 3: Tự do về không gian.
Chưa bao giờ tự do về không gian lại trở nên thuận lợi như bây giờ. Internet ra đời và hệ thống công cụ làm việc online đang khiến cho sự giải phóng không gian trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Thuê một cái văn phòng và ngày nào cũng phải lao ra đường khói bụi để đến đó, rồi sau đó len lỏi trở về chỉ vì tư duy bị trói buộc vào địa điểm.
Giải phóng địa điểm đó là xu hướng và là tư duy vô cùng hiện đại. Hướng tới một cuộc sống khách hàng từ xa, nhân viên từ xa, bản thân người chủ cũng ở bất kì đâu đó là một mục tiêu đáng để chinh phục.
Sự giải thoát về không gian làm việc, không gian sống chính là nền tảng tạo ra một sự không bám chấp tuyệt vời.
Công nghệ ngày nay đang sẵn có, chỉ còn chờ những người chủ ham học hỏi để làm chủ công nghệ, đem lại một lối kinh doanh tự do vượt trội. Giải phóng nhân viên, giải phóng bản thân, giải phóng khách hàng.
Tận dụng nhân sự ở khắp nơi, không còn rào cản địa lý, sử dụng nhân sự làm ngoài giờ ở các lĩnh vực khác muốn kiếm thêm thu nhập vô cùng thông minh.
Sức mạnh của hệ thống hoá, tối ưu hoá bằng công nghệ đem lại một cuộc sống tự do và hiệu quả cho bất kì ai muốn chinh phục sự tự do này.
Đạo giải thoát khỏi không gian, làm chủ không gian.
Số 4: Tự do về tiền bạc.
Làm chủ đồng tiền là con đường duy nhất để đạt được tự do, và quên đi khái niệm số tiền kiếm được > số tiền chi ra đi bạn.
Tự do đó là biến tiền thành công cụ phục vụ mục đích của mình.
Một ví dụ về khái niệm: Tiền chỉ là công cụ thực hiện mục đích như sau.
Bạn muốn làm gì cho xã hội? Một ý tưởng sản phẩm dịch vụ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn? Hãy học tập để đủ khả năng làm được nó, nếu không có tiền thì đi vay, không vay được thì đi huy động vốn, chung vốn từ người khác.
Mấu chốt là bạn làm được hay không? Còn vốn là một yếu tố phía sau. Nếu chứng minh được năng lực của mình thì nhiều người sẽ muốn góp vốn làm chung với bạn, đầu tư cho bạn.
Vậy bạn cần bao nhiêu tiền để phục vụ mục đích đó?
Khi kinh doanh tạo ra lợi nhuận thì số tiền lợi nhuận đó sẽ trở thành ông chủ của mình hay tiếp tục làm việc cho mình? Đó là tuỳ bản lĩnh của từng người.
Tiền thu được mà có mục tiêu rõ ràng:
Số tiền thứ nhất dành cho bố mẹ, sang sửa nhà cửa.
Số tiền thứ 2 dành cho bản thân, học hỏi, trang bị đồ đạc sinh hoạt mình thích.
Số tiền thứ 3 dành cho thực hiện những dự án sứ mệnh tiếp theo.
Vậy nên người có kế hoạch mục tiêu sẽ biết tiền để làm gì?
Nếu như làm chủ đồng tiền: Tiền không có khái niệm thiếu, hay đủ, hay thừa.
Thiếu thì huy động, đủ thì dùng luôn, thừa thì cho đi.
Với cuộc sống yên bình nghỉ hưu ở một vùng quê thì 1 tỷ cũng là thừa, nhưng giấc mơ đưa Việt Nam vươn tầm thế giới trong sản xuất thì 150 nghìn tỷ vẫn là thiếu.
Đạo giải thoát, thoát khỏi tiền bạc. Làm chủ tiền bạc.
Số 5: Tự do về Tinh thần.
Đây là điều tôi muốn chia sẻ nhất với bạn, nhưng sẽ chẳng thể nào lý giải cho bạn về điều này nếu như 4 sự tự do phía trên được được thực sự giải thoát.
Có lẽ nhiều người đã được nghe về 2 từ Giải thoát, thì giải thoát là giải thoát khỏi cái gì?
Hoặc có câu Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính mình? Vậy chiến thắng chính mình là chiến thắng cái gì?
Thì đó là chủ đề của sự tự do số 5.
4 sự giải thoát ở thế giới vật chất kia là một hành trình thử thành và là một tiền đề thuận lợi để một người có thể bước tới giải thoát bên trong bằng bản lĩnh thực sự.
Một người kinh qua từ cuộc sống nô lệ trong công việc tìm được cách để giải phóng sự nghiệp. Biết cách tạo ra những cỗ máy sinh lợi nhuận cho mình.
Một người kinh qua từ cuộc sống nô lệ cho thời gian tìm được cách giải phóng thời gian. Biết cách sử dụng thời gian của mình cho những điều ý nghĩa nhất.
Một người kinh qua từ cuộc sống nô lệ cho không gian tìm được cách giải phóng không gian. Biết cách để có thể sống ở bất kì đâu mà mình thích.
Một người kinh qua từ cuộc sống nô lệ cho đồng tiền tìm được cách làm chủ đồng tiền, nó không còn là đích đến và biết nó chỉ là công cụ phục vụ cho những mục tiêu trải nghiệm của cuộc sống.
Giải thoát tinh thần đó đó chính là giải thoát khỏi 7 thứ: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ích kỷ, Đố kỵ
Với thế giới nhị nguyên chúng ta đang sống, đó là một thế giới luôn rạch ròi đúng - sai, trắng - đen, tốt - xấu, ta - người. Bất kì cái gì cũng có sự đối lập thành một cặp tồn tại với nhau không thể tách rời. Thì trong thế giới này quá trình giải thoát sẽ không thể triệt để.
Nó giống như một cốc nước đục, thì nếu như tĩnh lặng thì nó sẽ lắng xuống 7 thứ kia, để cho ta cảm giác TẠM THỜI GIẢI THOÁT.
Nó sẽ vẫn ở đó, y nguyên và không hề biến mất, chẳng qua do cuộc sống tĩnh lặng, ít tác động nên không khiến nó cuộn vẩn đục lên trên.
Vậy nên mình sẽ nói cách để làm dịu và làm trong nước để các bạn giải thoát tinh thần ở trạng thái Tạm Thời trước nhé.
Bước 1 đầu tiên bạn hãy học cách sống trung thực, lựa chọn sự trung thực. Trung thực ở đây là một sự lựa chọn. Bạn có thể nói dối hoặc nói thật về một điều gì đó trong 1 hoàn cảnh nào đó. Nhưng hãy chọn trung thực.
Bởi vì khi bạn nói thật thì bạn không cần phải nhớ bạn vừa nói gì với ai.
Còn nếu bạn nói dối, thì bạn sẽ phải nhớ bạn đã nói gì với họ và giống như bạn vừa nhét 1 cục rác vào đầu. Lúc nào bạn cũng sẽ phải nhớ, lo lắng vì sợ bị phát hiện, lo lắng vì sợ những người mình nói dối gặp nhau sẽ khiến bạn luôn sống trong sợ hãi.
Một người nói dối nhiều sẽ có hàng tấn rác trong đầu và rồi người đó chết ngập trong sự đau khổ. Cho dù bên ngoài tỏ ra vô cùng hoành tráng.
Trung thực là một lựa chọn. Không phải đạo đức hay không. Điều gì không nên nói thì ko nói. Không được nói dối.
Đây chính là tiền đầu tiên để cho cốc nước bắt đầu không bị thêm cát bụi rơi vào. Còn nói dối thì lượng vẩn đục sẽ càng càng nhiều hơn.
Bước 2 học cách tha thứ. Nhìn nhận sự vật sự việc một cách tích cực hơn và đúng đắn hơn. Chấp nhận việc mình cũng là một đứa trẻ con sinh ra như bao người khác, chấp nhận việc mình không hoàn hảo. Tha thứ cho những sự thơ dại của mình trước kia, tha thứ cho những điều xấu xa mình đã từng làm. Tha thứ cho phiên bản cũ của mình trong quá khứ.
Sự tha thứ chính là quá trình làm nước trở nên trong hơn. Kết dính những vẩn đục lại với nhau để lắng đọng lại.
Khi tha thứ được cho mình, thì hãy nhìn ra những người xung quanh, họ cũng giống mình. Họ cũng thơ dại, họ cũng từng là đứa trẻ, họ cũng có quyền được sai. Họ cũng không có gì đáng trách. Học cách tha thứ cho những người xung quanh.
Mình cũng từng dại thì họ cũng vậy thôi. Đó là điều bình thường trong cuộc sống.
Sự tha thứ, bao dung cho lỗi sai của người khác, dần dần sẽ giúp cho cốc nước trở nên lắng hơn.
Bước 3: Sống trong chánh niệm. Đây là một dạng tỉnh thức nhẹ, luôn độc thoại được nội tâm, nhận diện rõ ràng 7 thằng tham, sân, si, mạn, nghi, ích kỷ, đố kỵ trong con người mình.
Vì vốn dĩ mình là một người nên nội tại có 7 thứ này là điều hiển nhiên, chẳng qua là làm sao làm chủ được nó chứ đừng để nó làm chủ mình mà thôi.
Với chánh niệm giúp bản thân tách biệt mình ra một chủ thể quan sát 7 tâm kia vận hành.
Bằng nhận thức của một ly nước đang hạn chế sợ khuấy động, thì khi một tác động nào đó vào ly nước thì mình ngay lập tức giảm xung chấn cho nó.
Ví dụ: khi thấy lòng tham nổi lên. À quên mình định nghĩa 1 chút cho từ lòng tham.
Lòng tham nghĩa là mình muốn chiếm lấy một thứ gì đó, bất chấp gây tổn hại cho người khác. Chứ còn kiếm tiền là trao đổi hàng hoá mà 2 bên cùng vui vẻ thì đó không phải lòng tham.
Lòng tham là lừa kiếm tiền từ người khác bằng việc che dấu thông tin, khiến người khác bị tổn thất.
Nhiều người bị nhầm lẫn cứ nghĩ đi kiếm tiền là Tham. Thì đó là ko phải nhé.
Quay lại chủ đề, khi lòng tham nổi lên, muốn kiếm tiền luôn mà không muốn trao giá trị tương xứng thì lúc bấy giờ chánh niệm bắt đầu độc thoại.
Mình lại tham rồi.
Câu nói này chính là cách để giảm xung chấn với cốc nước. Khiến cho cốc nước vừa bị kích động nhẹ 1 cái, lòng tham mới cuộn lên 1 chút thì lại dần lắng xuống.
Tương tự như vậy với sự sân hận. Cay cú ai đó thì cay xong lại tự độc thoại: Mình lại sân hận rồi. Rồi cười xoà 1 cái là xong.
Mình lại ích kỷ rồi.
Mình lại đố kỵ rồi.
Mình lại kiêu căng (mạn) rồi.
Mình lại nghi ngờ suy diễn rồi.
Mình lại Si mê rồi (làm mà ko hiểu tại sao - ai bảo làm rồi cứ làm theo).
Với phương pháp này thì về cơ bản là Tinh thần sẽ khá nhẹ nhàng trừ khi một tác động nào quá lớn sẽ khiến cho bản thân sụp đổ hoàn toàn và cốc nước sẽ cuộn trào đục ngầu.
Phương pháp này giống như chúng ta đang xây một lâu đài trên cát vậy. Cuộc đời suôn sẻ thì không sao chứ một cơn sóng to rất dễ cuốn bay tất cả.
Vậy làm sao để có thể giải thoát hoàn toàn khỏi Tham Sân Si Mạn Nghi, Ích kỷ, Đố kỵ?
Điều này chỉ có thể làm được khi chúng ta đạt tới cảnh giới Nhất nguyên. Đối với Nhất nguyên thì không còn cặp đối diện ta - người khác nữa.
Với nhất nguyên thì vạn vật vũ trụ và chúng ta là 1 chứ không còn cá thể riêng lẻ.
Khi tôi giải thích điều này thì đôi khi nhiều bạn sẽ hơi khó hiểu và mơ hồ. Phần này sẽ hơi khó chút nhé.
Ban đầu chúng ta luôn tranh luận có cái tôi, cái ta riêng biệt hay không? Thì đứng ở Nhị nguyên thì là có, nhưng ở nhất nguyên thì lại là không.
Với nhất nguyên thì 2 người đang nói chuyện cũng giống như 2 ngón tay đang nói chuyện vậy. Cả 2 ngón tay đều cắm vào 1 cơ thể sống. 2 người chúng ta cũng vậy đang cắm vào bầu không khí để sống.
2 ngón tay trên 1 cơ thể người, tuy 2 mà là 1 cơ thể.
8 tỷ người trong xã hội tuy 8 tỷ mà là 1 cơ thể trái đất.
Mở rộng hơn, trái đất và cách hành tinh cũng không đúng độc lập mà tồn tại được trong cả hệ mặt trời cho nên nó là 1 thể.
Rộng hơn nữa thì đi đến góc nhìn nhất nguyên Toàn bộ vũ trụ là 1. Không thể tách rời điều gì riêng lẻ.
Vậy nên khi chạm tới nhất nguyên thì trong Đạo Phật đó chính là trạng thái Pháp Thân. Một người có 3 thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân. Báo thân là phần linh hồn của chúng ta vẫn đang cảm nhận dễ dàng. Ứng thân là cơ thể xác thịt của chúng ta.
Khi hoà hợp được cả 3 thân Pháp thân, Báo Thân và Ứng thân thì trạng thái sống gần như nhất nguyên.
Không còn buồn vui, không còn tham lam, vì nhìn đâu cũng thấy chính mình thì đâu còn tham.
Nhìn đâu cũng thấy chính mình thì đâu còn sân, si.
Nhìn đâu cũng thấy chính mình thì đâu còn ích kỷ.
Nhìn đâu cũng thấy chính mình thì đâu còn đố kỵ.
Thông thường chúng ta sống trong nhị nguyên và không thể cảm nhận được Pháp thân của mình, chỉ biết có 1 cái ta nào đó đứng quan sát nội tâm (Báo thân), nhưng không biết nó là cái gì.
Pháp thân chính là sự cảm nhận thấy hợp nhất của vũ trụ trong 1 thực thể duy nhất. Dùng chung cho tất cả vũ trụ chứ không còn riêng ai.
Pháp thân giống như khu vườn.
Mỗi người là 1 cái cây có thể xác và linh hồn.
Như vậy nếu nghĩ mình là 1 cái cây thì sẽ hơn thua bằng kém so với cái cây khác.
Nhưng nếu trí tuệ lấy góc nhìn mình là cả khu vườn thì lúc đó tầm của cái cây hoàn toàn khác.
Đến lúc này sẽ giải thoát Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ích Kỷ, Đố kỵ và chỉ còn Bao dung và tha thứ.
Đây chính là giải thoát, và chiến thắng chính mình.
Mình cũng không biết là mình giải thích như này bạn có hiểu được không. Nhưng nếu như chưa cảm nhận được điều đó thì có lẽ hãy xem lại từng giai đoạn phía trên.
Cuộc đời con người không thể sống bằng lý thuyết mà cần có sự trải nghiệm chứng thấy. Trải nghiệm cuộc sống từ khổ cực, thành công, danh lợi, hạnh phúc, được nhiều, mất nhiều, sinh ly, tử biệt,... chứng thấy bằng trải nghiệm.
Trải nghiệm rồi đối chứng để hiểu rõ hơn...
Nguyễn Minh Ngọc - Tâm Linh & Đạo Phật ™