Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc

Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc Bộ truyện huyễn tưởng kỳ ảo Việt Nam, được viết dựa trên thần tích và lịch sử Việt Nam.

25/06/2025

Có những triều đại chỉ tồn tại trong vài thập kỷ ngắn ngủi, nhưng dư vang của nó mãi mãi khắc sâu vào huyết mạch dân tộc. Tây Sơn là một triều đại như thế.

Lấy Tây Sơn làm mốc trung tâm, SONG SINH BẠCH HẠC THẦN MỘC mở ra một trục thời gian trải dài từ ngàn năm trước đến cả trăm năm sau khi hoàng triều diệt vong, xuyên suốt qua ba tầng giới: Thần, Nhân, Quỷ. Không chỉ đơn thuần tái hiện quá trình hình thành, hưng thịnh rồi suy tàn của một vương triều, tác phẩm còn đặt Tây Sơn vào mối quan hệ nhân quả, biện chứng với những biến cố lịch sử kéo dài hàng thế kỷ, tựa như một đóa hoa rực rỡ bừng nở giữa cơn cuồng lưu của thời đại, rồi trôi theo dòng chảy ngàn năm của lịch sử dân tộc, để lại bóng hình không thể phai mờ trong từng khúc quanh định mệnh.

Tác giả không chỉ tái hiện lịch sử mà còn sử dụng chất sử thi huyền thoại để dựng nên một thế giới nơi thiên mệnh, phản nghịch, niềm tin và oán thù cùng tồn tại, cùng giao tranh.

Đây không phải là một câu chuyện dễ đọc. Cốt truyện không phơi bày rõ ràng ngay từ đầu, mà dần hé mở như một mê cung lớp lang, nơi mỗi nhân vật vừa là nhân chứng, vừa là kẻ truy tìm những mảnh vỡ vận mệnh đã bị đánh tráo, bóp méo hoặc chôn vùi.

Có thể nói, đây là một trong những bộ truyện táo bạo và độc đáo nhất từng viết về vương triều Tây Sơn, khi đặt hoàng triều này trong chiều sâu lịch sử và tâm linh dân tộc.Trong SONG SINH BẠCH HẠC THẦN MỘC, sự thật và huyền thoại hòa làm một, nơi nỗi bi thương của một dân tộc được hát lại bằng giọng trầm của quỷ thần.

Ahihi, tự nhiên muốn leak một đoạn về vua Quang Trung thời trẻ 🐧🐧Nhưng vì quyển 3 chưa ra mắt nên tui thay bằng một đoạn...
27/05/2025

Ahihi, tự nhiên muốn leak một đoạn về vua Quang Trung thời trẻ 🐧🐧

Nhưng vì quyển 3 chưa ra mắt nên tui thay bằng một đoạn trong quyển 2 (có nhắc tới) cho đỡ nghiền vậy. 💪💪

Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc
Bộ 1: Vương Hoa Nhập Mộng
Quyển 2: Trận Pháp Luân Hồi
Chương 9: Đế Vong Di Hận

(Trùng hợp sao chương 9 cũng là chương nhắc tới người lẽ ra sẽ ở trong đất phong thứ 9 nơi Địa Phủ :3 )

"Quang Toản chưa từng được nhìn thấy cảnh xuân của Thăng Long, lúc này nhìn khung cảnh sắc hồng trải khắp hoàng thành, trong lòng không hiểu sao lại có chút buồn thương. Cậu vô thức hỏi người bên cạnh:
“Ngày cha ta vào Thăng Long năm đó, cũng là Tết Nguyên Đán phải không?”
Ngô Thì Nhậm nghe vậy ngẩn người, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng mười năm trước. Khi đó, cũng vào những ngày mừng năm mới này, bọn họ còn ăn Tết trước rồi mới hiên ngang thúc ngựa vào thành.
Kinh thành năm đó, vẫn còn tràn ngập huy hoàng, trên từng tấc đất đều có thể nhìn thấy sinh cơ bừng bừng.
Mà bây giờ, nhìn những bông hoa nhàn nhạt đu đưa trong gió, ngay cả những cánh hoa cũng rủ xuống héo rũ, không còn mang vẻ phong quang vô hạn như ngày trước. Ông cúi đầu, hạ giọng đáp:
“Ngày ấy, đào hoa nở rộ, thần còn mơ hồ nghe được, chúng nó hát ca mừng vui chiến thắng.”"

04/05/2025

Đoan Nam Vương Trịnh Khải, một trong những nhân vật xuất hiện trong quyển 1 của Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc.

Ông có một cuộc đời như thế nào?

Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc
Bộ 1: Vương Hoa Nhập Mộng
Quyển 1: Hoa Lạc Tam Đồ
Chương 4: Mộng Rồng Thiếu Đuôi
"Mấy trăm năm trước khi Kim Ô Đế quyết liệt đối chọi với Long tộc để tranh cướp đế mệnh nhân giới đã cho tộc nhân của mình nhập thế. Tại đất tổ, truyền nhân của Long tộc được Đế Long Khí bảo hộ nên dòng dõi của Kim Ô không dám truất phế, chỉ có thể gây dựng cơ đồ lấn át uy quyền của Rồng. Mặt khác, tộc Kim Ô bản tính hiếu chiến, không chỉ tranh đoạt với tộc Rồng mà còn đấu đá lẫn nhau tranh giành quyền lợi, mới dẫn tới loạn lạc khắp nơi. Một nhánh Kim Ô tộc củng cố quyền lực truyền được tám đời, cho đến khi một người tên Trịnh Khải được sinh ra.
Trịnh Khải này sinh ra từ một hồi âm mưu cho tham vọng nối ngôi Chúa, bị Chúa ghét bỏ. Nếu như có thể yên lặng cả đời thì có lẽ cũng được một cuộc đời yên ả, chỉ là hắn lại bị oán hồn của ông đi tới cộng độ hồn phách, cuối cùng rơi vào một vòng luẩn quần tranh quyền đoạt lợi.
Một giấc mộng Rồng thiếu đuôi, sinh ra cả một kiếp người bi thảm.
“Lân đã hiện rồi vinh quốc công
Thiên hoàng nay đã tỏ dòng trong
Siêu phàm có được nhờ nhân hậu
Vui cả sơn hà bàn thạch tông.”
--- Ân Vương Trịnh Doanh ---"




Mọi người có từng để ý và thấy rằng, những người có công lao to lớn, rất ít có lỗi với một số ít người hay không?Bởi vì ...
30/04/2025

Mọi người có từng để ý và thấy rằng, những người có công lao to lớn, rất ít có lỗi với một số ít người hay không?
Bởi vì trong lòng những ấy có nhân nghĩa, có thiên hạ rộng lớn, có tình người.

Ở đây, trong Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc, mình đã cố gắng để lột tả một Cao Bá Quát với khía cạnh anh hùng này, qua sự kiện của Dương Nghi.

Dương Nghi, cũng giống như một số ít người mang trong lòng thật nhiều khúc mắc, họ tiêu cực nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai tốt đẹp hoàn toàn. Họ đem cái tiêu cực ấy ra để “suy đoán” rồi “đồn đoán” những “âm mưu đằng sau” sự vĩ đại và tốt đẹp của một người.

Điều đó có nên hay không nên?

—oOo—
Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc
Phần 1: Vương Hoa Nhập Mộng
Quyển 1: Hoa Lạc Tam Đồ
Phần 5: Danh Nợ Chưa Đền
““Trong chặng đường lịch sử mà mảnh đất này đã đi qua, có người nhờ công lao to lớn với muôn dân mà được đời đời truyền tụng, công đức vào thân. Có những người hại nước hại dân bị muôn đời chửi rủa, vong hồn bị đày vào a tỳ địa ngục, ngày ngày chịu đọa đày khổ ải không thể chuyển sinh. Tuy rằng anh không phải loại thứ hai, nhưng Cao đại nhân, lại là một trong những người phía trước.”
Giết hại gia đình nhà họ Cao, tội của hắn so với những oán quỷ bình thường khác, dĩ nhiên là cao hơn vài bậc.
Nhưng vì hắn cũng là một kẻ oan uổng trong thời kỳ tăm tối của đất Việt, cho nên thay vì phải chịu tội hình, Thập Điện Diêm La mới đưa hắn tới chỗ của Địa Mẫu thay cho trăm năm chịu phạt.
Những lời của Sùng Nguyệt, tuy rằng không nói thẳng, nhưng Dương Nghi lại hoàn toàn hiểu được. Hắn cắn răng, không chịu thua nói:
“Người có công với muôn dân chưa chắc đã không có lỗi với một số ít người, mà một số ít người đó không có nghĩa vụ phải tha thứ.”
“Nếu tôi nói ông ấy không hề có lỗi với anh, thậm chí còn là ân nhân của anh thì sao?”
Dương Nghi làm sao tin được, hắn ngoảnh đầu đi, không muốn tiếp chuyện với người đến thuyết phục bản thân nữa. Sùng Nguyệt biết tính hắn cố chấp, thở dài một hơi.
“Năm đó, hai vị giám khảo một người mất mạng, một người bị giam cầm ba năm sau đó phải đi làm phục dịch. Cả hai người bọn họ đều tham dự vào án sửa bài thi, nhưng Phan Nhạ bị xử tội chết. Bởi vì ông ấy đã nhận toàn bộ tội giấu diếm bài thi của anh thay cho Cao đại nhân.”
Cả người Dương Nghi trong phút chốc bốc lên một luồng oán khí hừng hực như lửa, Sùng Nguyệt khẽ cười.
“Mà người đích thân xử Án Văn Tự của anh, chính là Thiệu Trị.””
—oOo—

Đúng vậy, trong suốt chặng đường dài lịch sử mà mảnh đất này đã đi qua, có rất nhiều người công lao to lớn, có rất nhiều những vị anh hùng vì nước vì dân, cả đời cống hiến, cả đời chiến đấu. Nhưng đi ngược lại sự tôn trọng và kính ngưỡng của đa số người, thì có một số người lại luôn mang trạng thái tiêu cực để bình phán về những anh hùng. Một cách kệch cỡm.

Vua Lý Công Uẩn, một trong những vị vua vĩ đại nhất của Việt Nam ta, người đặt nền móng cho cả một thời Lý Trần thịnh trị, lại bị những tin đồn thất thiệt vô căn cứ, do một số những “suy đoán chủ quan” của một số người bôi nhọ. Rốt cuộc là vì sao?

Vua Quang Trung, một trong những vị anh hùng dân tộc với những chiến công lừng lẫy, một chiến thần bách chiến bách thắng trong chiều dài lịch sử Việt Nam ta, một người con đã dùng cả nửa đời đuổi đánh không biết bao lần giặc ngoại bang xâm lược. Nhưng bên cạnh sự kính ngưỡng của dân tộc, có một số người lại phát tán lan truyền những thuyết âm mưu, những suy đoán chủ quan về hành động mà theo lịch sử ghi lại thì “chưa từng làm sai” của ngài. Hay những câu chuyện về việc ngài đã “phụ lòng” ai trong “cái dã tâm với thiên hạ”, những thứ mà khiến cho hình ảnh của một người anh hùng không còn trọn vẹn nữa.

Vua Lê Thánh Tông có lẽ là nạn nhân lớn nhất của những lời đồn đoán và suy đoán lệch lạc vô căn cứ ấy. Hoàn toàn có thể nói, với công lao ổn định trật tự vương triều nhà Lê, và những di sản đã để lại, vua Lê Thánh Tông sẽ không bao giờ nằm ngoài ba vị vua vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam. Nhưng cũng vì thế mà ngài bị đem ra mổ xẻ càng nhiều, càng nhiều những thứ kệch cỡm, độc hại bị vẽ ra cho cuộc đời của ngài về tất cả mọi phương diện. Theo như đa số người nhìn thấy, đây hoàn toàn là một sự sỉ nhục đối với một vị vua vĩ đại như ngài.
Và còn rất nhiều, rất nhiều những vị anh hùng dân tộc bị cố ý bêu xấu chỉ vì để thỏa mãn cái đam mê, cái gọi là “khơi dậy hứng thú học lịch sử” của một bộ phận không muốn học một cách đàng hoàng ấy.

Sự hiểu lầm của Dương Nghi đối với Cao Bá Quát, là do miệng đời tam sao thất bản, cũng do oán hờn và góc nhìn phiến diện cùng tiêu cực mà ra.
Vậy phải chăng, những góc nhìn phiến diện và chủ quan cùng tiêu cực bị áp lên những vị anh hùng vẫn luôn mang hình ảnh và giá trị tốt đẹp trong mắt người đời ấy cũng chỉ giống như sự phẫn nộ của Dương Nghi, trong khi hắn là một oán hồn lòng đầy thù hận không tinh táo?

Và những suy đoán và đồn đoán vô căn cứ được lan truyền như thế, chỉ là từ miệng những kẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?

Lịch sử là thứ chúng ta nên học và nên biết, nên lưu giữ những giá trị tốt đẹp của lịch sử, chứ lịch sử chưa bao giờ là một cái dây, phải uốn mình theo hứng thú của bất kỳ ai. Bởi vì chúng ta chính là những gì mà lịch sử cha ông đã đánh đổi mạng sống để có được.





Thần, Người Và Đất Việt

Nếu nói khoảnh khắc khiến mình thích nhất trong quyển 1 Hoa Lạc Tam Đồ, thì là khoảnh khắc Hai Bà Trưng xuất hiện đây. C...
24/04/2025

Nếu nói khoảnh khắc khiến mình thích nhất trong quyển 1 Hoa Lạc Tam Đồ, thì là khoảnh khắc Hai Bà Trưng xuất hiện đây.

Có một bạn đọc xong có hỏi mình rằng liệu khi đất nước còn đang khốn khổ mà các cụ ở dưới vẫn tươi cười vui vẻ, còn có cả hoạt động đi săn như thế này thì có hợp lý không?

Mình thì nghĩ rằng, khi đất nước ở trong thời khắc nguy nan nhất, 8 vùng đất phong đã dốc toàn bộ Đế Long Khí còn lại của mình để giúp đất nước vững vàng trước sóng gió, cũng đã tận sức tận lực rồi.

Sự xuất hiện của Hai Bà Trưng trong đoạn này, sự tươi vui tích cực của hai vị, là một sự thể hiện cho tương lai gần, rằng sẽ rất nhanh nữa thôi đất nước nhất định sẽ lấy lại được hòa bình và vượt qua được kiếp nạn khổ đau suốt 200 năm qua.

Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc
Bộ 1: Vương Hoa Nhập Mộng
Quyển 1: Hoa Lạc Tam Đồ
Chương 1: Thiên Thai Giải Ách

"“Nếu như chúng ta đi lên nhân giới thì sẽ khiến đất tổ nhiễm phải âm khí. Chi bằng kêu gọi các vị thánh tổ của vùng đất phong hợp lực, dùng Đế Long Khí của các vương trợ giúp Long tộc vượt qua độ kiếp.”
“Đây cũng là một biện pháp hay. Chỉ là hiện tại Đế Long Khí của đất tổ chỉ còn một phần này, nếu như thất bại, mọi thứ sẽ hoàn toàn tiêu vong.”
“Ngàn năm có thể chứng kiến lịch sử đổi dời, mà trăm năm cuối cùng này, chính là thời khắc quan trọng để giữ lấy vận mệnh từ ngàn xưa.”
“Chỉ hi vọng chúng ta có thể cùng vạn dân vượt qua được khúc ngoặt khó khăn này.”"

Chương 4: Mộng Rồng Thiếu Đuôi

"Liêm Trinh gõ ngón tay vài nhịp, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói:
“Ta không thể nắm chắc được, nhưng ta đoán, có lẽ nó đang ở gần đất phong thứ chín.”
Tám và Sùng Nguyệt quay đầu nhìn nhau, đất phong thứ chín?
Từ khi con người được sinh ra, xây dựng quốc gia, mỗi triều đại được Đế Long Khí công nhận đều sẽ nhận được một phần đất phong dưới Địa Phủ. Phần đất phong này được Đế Long Khí của triều đại đó bảo hộ, có thể nói là sung túc.
Chỉ là nhiều năm về trước, các đất phong đều tình nguyện dâng phần Đế Long Khí bảo hộ của mình để trợ giúp tộc rồng độ kiếp, cho nên bây giờ bọn họ cũng chỉ như những âm phần bình thường.
Có khác thì chỉ là rộng lớn và kiên cố, đông đúc hơn mà thôi.
Mà đất phong thứ chín, cũng chính là mảnh đất phong cuối cùng của Địa Phủ.
Đế Long Khí đứt đoạn tiêu tán, đất phong không được dựng thêm bất kì một mảnh nào nữa."

"Tám và Sùng Nguyệt ngẩn người, không hiểu sao nó lại có thể chui qua được tòa thành đất phong thứ chín.
Vừa lúc này, đội quân của Trưng Vương cũng đi qua bọn họ, hai người vừa nhìn thấy Tám liền cười nói:
“Ơ kìa bệ hạ, người độ kiếp xong rồi sao?”
“Sao người không về Vùng Khởi Nguyên mà lại xuống nơi đất phong thế này?”
Tám nhìn quanh, xác nhận là hai người đang nhìn vào mình thì ngơ ngác, cậu chỉ tay vào bản thân hỏi lại:
“Hai vị bệ hạ đang nói tôi sao?”
Hai người kia ồ một tiếng, lại nhìn kỹ cậu một lượt rồi cười nói với nhau:
“À, không phải.”
Nói rồi liền thúc voi dẫn đoàn quân rầm rập đi về đất phong thứ hai của mình."

^^ Hai vị nghĩ rằng phần Đế Long Khí hồi xưa đã giúp người cần độ kiếp độ kiếp thành công, nghĩa là chẳng bao lâu nữa vận mệnh của đất tổ sẽ sáng trở lại, không còn phải chịu tai kiếp nữa.
Nhưng sự thực thế nào?
Mọi người đón đọc Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc để biết thêm chi tiết nha.







Thần, Người Và Đất Việt

23/04/2025

Vận kiếp mênh mang, thứ đáng quý giá nhất, vẫn luôn là ý chí kiên cường bất khuất đã lưu truyền cả ngàn đời trên mảnh đất anh hùng này.

Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc
Bộ 1: Vương Hoa Nhập Mộng
Quyển 2: Trận Pháp Luân Hồi
Phần 9: Đế Vong Di Hận

"La Sơn Phu Tử vừa nhìn thấy cậu liền thở dài.
Mệnh kiếp bị cải, tích lũy oán hận, hóa thành Đế Vong, không thể luân hồi.
Ông nhìn bản đồ sao trời chiếu mệnh chỉ toàn một màu đen mênh mông vô tận của cậu, cũng không nói cho cậu biết tương lai như thế, chỉ nói:
“Bệ hạ nếu như muốn kéo dài hơi tàn, thì phải rời về Nghệ An, may ra có thể cầm cự được.”
Quang Toản vừa nghe vậy mày liền nhíu lại, cũng không đáp lại lời của La Sơn Phu Tử mà chỉ nói cảm ơn, sau đó trở về.
Đế Hoa nhìn cậu có chút do dự thì có phần khó hiểu, Phú Xuân hiện tại trăm bề bất lợi, tại sao thằng nhóc này lại không chịu rời đi?"
---
"Ngoảnh đầu nhìn lại bờ bên kia sông Gianh, bầu trời u ám như muốn sập. Quang Toản không nhịn được nghĩ, liệu phải chăng đất nước này đã vào hồi kết, bọn họ có nỗ lực mấy cũng không thể trái lại ý trời?
Đi tới Nghệ An, Bùi Thị Xuân một mình ở lại chống trả, để hai người Quang Toản và Quang Thùy chạy về phía Bắc.
Khi đó nhóm người Trần Quang Diệu nghe tin thất bại ở Trấn Ninh, không thể tiếp tục ngồi yên nữa mà họp bàn nhau dẫn quân vượt qua Ai Lao để tới hội họp cùng quân ta. Nhưng đường đi khó khăn, tới khi bọn họ tới được Hương Sơn thì mới nghe tin Nghệ An đã mất.
Hành quân rệu rã, tin tức đánh vào khiến bọn họ không còn giữ được quân tâm vững vàng như trước. Nguyễn Ánh lại cho người tấn công, bọn họ chỉ có thể tự mình tản ra, hẹn trước nếu như thoát được thì cứ tự mình đi tới Thăng Long.
Nguyễn Văn Danh hít sâu một hơi, trước khi đi lại quay đầu rót rượu xuống đất Nghệ An mà tế:
“Một đời chiến đấu, chỉ mong mảnh đất này, vẫn có thể vững vàng trước sóng gió, ngày sau trở lại làm đất anh hùng.”
Những binh lính đi theo thấy vậy liền cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh hô:
“Tạ!”
Mà bọn họ, cuối cùng không ai có thể gặp lại vị hoàng đế trẻ lần cuối."





Thần, Người Và Đất Việt

Đọc truyện để diện kiến con trời hàng xịn, hàng hãng, phiên bản giới hạn. Đầu đội vương miện, mông ngồi ngai vàng, tay đ...
22/04/2025

Đọc truyện để diện kiến con trời hàng xịn, hàng hãng, phiên bản giới hạn. Đầu đội vương miện, mông ngồi ngai vàng, tay đập tộc thần, chân đạp đất nước.
Họ Tai, tên Kiếp
😗😗😗



19/04/2025

Đối với mình mà nói, việc xây dựng một nhân vật, không chỉ là miêu tả nhân vật ấy một cách sáo rỗng, mà là dựng lên một người sống với nhân sinh quan và thế giới quan rõ rệt. Ở trong từng hoàn cảnh, người ấy nhìn thế giới như thế nào, người ấy có những hành động và lời nói tương ứng ra sao?
Đó mới là nhân vật thực sự đang sống trong truyện, chứ không phải một nhân vật được vẽ ra.

Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc
Bộ 1: Vương Hoa Nhập Mộng
Quyển 1: Hoa Lạc Tam Đồ
Chương 4: Danh Nợ Chưa Đền

Nhân vật Dương Nghi

"“Dương Nghi! Đã xuống Địa Phủ, kiếp người cũng hết, ngươi cố chấp đi tìm bọn họ trả thù thì có ích gì?”
Người trên Dương Nghi chính là con trai của bà già mù, hắn đẩy đôi tay đang ôm chặt bản thân của bà mẹ ra, thẳng thắn đáp trả.
“Ta sinh thời bị bọn chúng cướp đoạt công danh, làm hại ta tan cửa nát nhà, ta tới báo oán, thì có gì sai?”
Điện Tam há miệng, lại bị Điện Nhị ngăn lại. Điện Nhị là người ôn hòa, ông nhìn bản án của Dương Nghi, nhẹ nhàng nói:
“Đúng sai oan trái, trời đất đều có định luận. Kiếp này ngươi gặp nạn, nếu chấp nhận số phận đầu thai chuyển thế, kiếp sau tất có phúc báo. Nhưng ngươi đã thành oán quỷ, lại đi hại người phạm phải luật trời, kéo theo cả mẹ già đến giờ vẫn không thể đầu thai, là mất nhiều hơn được.”
Dương Nghi nghe vậy thì bật cười, hắn ngẩng đầu hiên ngang đối diện với Điện Nhị, không chút dao động.
“Kiếp sau nào có hiểu được oan trái của ta ở kiếp này?”"

"Không nghĩ tới, cả trăm năm Địa Mẫu giáo hóa cũng không thể khiến hắn nguôi ngoai oán hận.
Liêm Trinh nghe Sùng Nguyệt kể về chuyện Dương Nghi lại đi tấn công âm phần nhà họ Cao thì không thể nói được gì. Ông đưa tay đỡ trán, cười khổ.
“Biết vậy ngày đó phán giam vô thời hạn cho rồi.”
Sùng Nguyệt lần đầu tiên thấy Liêm Trinh khắc nghiệt như thế, lại nghĩ tới Dương Nghi cả đời cơ cực mà không được ai thấu hiểu, không khỏi chạnh lòng.
“Sư phụ có lẽ chưa bao giờ trải qua cuộc đời bị người ta chèn ép vùi dập dưới chân. Dương Nghi này cũng chỉ là một người từ đáy bùn đi lên, hắn khác với những người cơ khổ khác là có thể nói ra khổ sở và phẫn uất của mình, là sai sao?”
Liêm Trinh nghe vậy thì ngước mắt nhìn anh, không khỏi nổi nóng, to tiếng mắng:
“Thân là người có học, phải biết thời biết thế, biết nhìn xa trông rộng, nhẫn nhịn vì việc lớn. Nếu ai cũng chỉ biết khoe khoang tài học, không được liền khóc lóc than oán trách đời, thì lấy ai giúp nước cứu dân?”
“Than oán trách đời cũng đâu phải là sai?”
Sùng Nguyệt đứng lên, giận dỗi bái chào ông rồi rời đi. Liêm Trinh há mồm, nhìn anh biến mất ở khúc cua, rốt cuộc xả ra một câu:
“Có tài mà không thể giúp đời, còn hại người hại mình thì tài làm gì?”"

"“Anh có biết vì sao tội của anh lại bị phán nặng hơn những oán quỷ khác cũng phạm tội tương tự hay không?”
Dương Nghi nghe vậy thì cười khẩy một cái.
“Dù cho các người không cố ý hãm hại ta, thì ta cũng không xác định sẽ đi chuyển kiếp, không cần dùng cái này để thuyết phục ta.”
Sùng Nguyệt lắc đầu, hơi hơi hé miệng cười cho sự ngây ngô của hắn.
“Tất cả những phán quyết của Địa Phủ, đều dựa vào sự cân bằng trong trời đất, Thập Điện Diêm La hay Phán Quan và Liêm Trinh thượng thần cũng chỉ là người quản lý trật tự bên dưới sự cân bằng đó. Nói cách khác, không một ai có quyền tước đi số công đức đã được trời đất ban cho mỗi vong hồn khi họ bước xuống đây.”
Đôi mắt Dương Nghi mở lớn, Sùng Nguyệt lại nói tiếp:
“Trong chặng đường lịch sử mà mảnh đất này đã đi qua, có người nhờ công lao to lớn với muôn dân mà được đời đời truyền tụng, công đức vào thân. Có những người hại nước hại dân bị muôn đời chửi rủa, vong hồn bị đày vào a tỳ địa ngục ngày ngày chịu đọa đày khổ ải, không thể chuyển sinh. Tuy rằng anh không phải loại thứ hai, nhưng Cao đại nhân, lại là một trong những người phía trước.”
Giết hại gia đình nhà họ Cao, tội của hắn so với những oán quỷ bình thường khác, dĩ nhiên là cao hơn vài bậc.
Nhưng vì hắn cũng là một kẻ oan uổng trong thời kỳ tăm tối của đất Việt, cho nên thay vì phải chịu tội hình, Thập Điện Diêm La mới đưa hắn tới chỗ của Địa Mẫu thay cho trăm năm chịu phạt.
Những lời của Sùng Nguyệt, tuy rằng không nói thẳng, nhưng Dương Nghi lại hoàn toàn hiểu được. Hắn cắn răng, không chịu thua nói:
“Người có công với muôn dân chưa chắc đã không có lỗi với một số ít người, mà một số ít người đó không có nghĩa vụ phải tha thứ.”"

"“Kè thù của anh, không, là kẻ thù của những người sống trong thời đại của anh, đều đã bị xử trí. Anh đã biết, tại sao còn đi tấn công người vô tội?”
Dương Nghi khà khà cười, đôi mắt đỏ quạch ngước lên.
“Bọn chúng sinh ra nó, còn không phải tội sao?”
“Dòng Chúa có công, tuy rằng sau này có con cháu đi sang ngã rẽ, nhưng sau kỳ chính biến cũng đã tách biệt thành hai. Anh cứ khư khư cố chấp như thế này, đúng là uổng công Nguyệt đã cho anh cơ hội tiếp tục đầu thai.”
Tám cũng tiến đến, ân oán rạch ròi mà nói rõ từng chuyện. Dương Nghi nghe xong vẫn không chịu hiểu, nhất quyết phải lôi cả họ Tôn Thất theo mình. Sùng Nguyệt nghe hắn càng nói càng ngang ngạnh, rốt cuộc nổi giận đùng đùng chỉ mũi kiếm vào cổ hắn.
“Một kiếp người đã hết, tiếp tục luân hồi, tiếp tục sống không phải là xong sao?”
Mọi chuyện tuần hoàn, anh lại hỏi Dương Nghi đúng câu nói mà Thập Điện Diêm La đã hỏi hắn ngày trước. Khi đó anh không tán đồng, mà giờ đây, lại không thể không đi theo bước chân của họ.
Mà Dương Nghi, dù đứng trước mũi kiếm của Rồng, vẫn kiên định như trước, nở một nụ cười. Hắn chậm rãi nói lại câu trả lời mà hắn đã đáp ngày xưa:
“Người ở kiếp sau, nào có hiểu được cay đắng oan nghiệt của kiếp này.”
Cho dù có cùng là một linh hồn chuyển thế đầu thai, cũng không thể là cùng một con người đã sống ở kiếp này."





Thần, Người Và Đất Việt

😚😚😚
18/04/2025

😚😚😚

𝑹𝑬𝑽𝑰𝑬𝑾 | SONG SINH BẠCH HẠC THẦN MỘC

Bộ 1: Vương Hoa Nhập Mộng

Quyển 1: Hoa Lạc Tam Đồ

🍃Tác giả: Song Phát

🍃Thể loại: Tiểu thuyết, hư cấu kỳ ảo, cảm hứng lịch sử.

🍃Tình trạng: Đã xuất bản (2024)

🍃Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

🍃Nhà phát hành: DIMI BOOK

🍃Review: Canocs (Ở đây đu truyện Việt)

: Bài viết dựa trên quan điểm và cảm nhận cá nhân, chỉ mang tính tham khảo.

Với cá nhân mình SONG SINH BẠCH HẠC THẦN MỘC là một trong những bộ có cốt truyện vô cùng ấn tượng và táo bạo. Sự lồng ghép, móc xích hình ảnh tam giới và nhân quả cùng với những điển tích điển cố và ca dao tạo nên một câu chuyện đặc biệt. Và hẳn là bạn nào yêu thích thể loại kỳ ảo hư cấu, hành động cũng sẽ có cảm tình với bộ chuyện.

Xoay quanh chàng trai tên Tám vì cơ duyên mà từ trần gian xuống địa phủ giúp độ hóa oán linh, để từ đây lộ ra những mảnh đời bi kịch gắn liền với câu chuyện lịch sử nào đó, đồng thời cũng hé lộ thân phận thật sự của Tám. (Mình không dám tóm tắt dài sợ lộ hết nội dung, mọi người nên tự trải nghiệm và cảm nhận.)

Bước vào SONG SINH BẠCH HẠC THẦN MỘC - một bộ chuyện dài, mình luôn giữ trạng thái phải lưu tâm và ghi nhớ rất nhiều tình tiết, vì có thể ngụ ý của tác sẽ trải dài khắp nhưng thực tế Song Phát kể chuyện vô cùng gãy gọn, cái này đến cái kia, tất cả các yếu tố đều và thông tin đều liên kết chặt chẽ với nhau vô cùng dễ nhớ. Ấn tượng đầu tiên của mình là tác giả mở không gian và đi vào chuyện rất tốt, chân dung và tính cách của tất cả các nhân vật đều được thiết lập rõ ràng qua lời thoại, hành động và cách xử lý tình huống.

Con đường xuống hoàng tuyền là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong truyện được tác giả khéo léo đẽo gọt giữ núi rừng âm u cùng sương mù mở ảo. Ở Địa Phủ, chúng ta thấy một dương gian khác đầy oán hận, có nhà có chợ, có người dựa vào cờ bạc để đổi lấy chút vui vẻ nơi âm u lạnh lẽo, cũng có người ôm oán hận không muốn đầu thai, dần hóa thành quỷ dữ. Cũng nơi đây. Tám gặp được một người sự phụ cùng một người đồng môn, tưởng là vô tình mà hóa ra đều là nhân duyên vương từ tiền kiếp.

Song song với nỗi u uất của các vong linh bên dưới địa phủ, những mảnh hồn thoi thóp lưu lại trên trần còn đau đớn hơn rất nhiều, không trốn để đi, không nơi để về, không ai nhớ tới. Những mảnh đời ấy vất vưởng với nỗi đau dày vò theo tháng năm để rồi quên mất chính bản ngã của mình. So với những tiếng thét nơi địa phủ, thanh âm gào khóc mà được hồi đáp của những con quỷ vẫn lưu lại nơi trần thế xót xa hơn rất nhiều. Tuy nhiên cá nhân mình cảm giác phần dưới địa phủ được khai thác sâu hơn dễ chạm tới lòng người hơn, phần trên dương gian bi đát nhưng chưa thật sự khiến mình cảm thấy đã.

Cấp độ bi thương trong quá khứ của con quỷ Tám độ hóa được sắp xếp theo trình tự tăng tiến, đỉnh điểm là Hỏa Khuẩn với câu “Mẹ ơi con không phải Việt gian!” đã khiến mình rơi lệ. Thời buổi loạn lạc sinh ra oán hận khiến dân chúng lầm than chìm trong đau khổ. Tác giả mượn hình ảnh Tiên - Rồng - Quỷ để vẽ đại điện lại hình ảnh của những giai đoạn lịch sử lầm than, cùng những anh hùng sinh ra từ khói lửa nhân gian. Đặc biệt hơn nữa, việc đi độ hóa quỷ của nhân vật tưởng chừng như tình cờ thật sự lại là những dấu mốc để Tám nhận ra bên trong mình ẩn chứa điều gì.

Mình thích cách mở đầu tình huống và mở khung cảnh của tác giả, rõ nét và chi tiết, khiến mình dễ dàng hình dung được bối cảnh tác giả muốn kể lại. Cũng nhờ sự chuyển giao khéo léo từ sự kiện này sang sự kiện kia giúp mạch chuyện không gãy sượng mà ngược lại mềm mượt và dễ dàng tiếp thu thông tin mới. Phần miêu tả những cảnh hành động giao chiến cũng được tác giả khắc họa rất chi tiết và làm nổi bật lên phần sức mạnh của từng nhân vật.

Bên cạnh những điểm sáng như cốt truyện đặc biệt, hấp dẫn và táo bạo; cách kể vừa đủ để hiểu thì tác giả vẫn mặc một số lỗi. Đầu tiên là lặp từ, đặc biệt là độ đa dạng trong cảnh hành động chưa cao dẫn đến bị lặp từ nhiều hơn so với phần kể. Tác giả sử dụng quá nhiều từ không cần thiết hoặc khi để sai sẽ gây gãy câu và khó hiểu, ví dụ như: từ “lại” tần suất rất nhiều, “cùng”, “rốt cuộc”,... Bên cạnh đó vẫn còn một số cấu trúc vẫn chưa ổn.

Từ trần gian lặn lội xuống địa phủ, từ hoàng tuyền u ám đến dương gian oán hận, một vòng rồi lại một vòng. Trong thời loạn lạc, đau thương sinh ra u uất cho vô số kiếp người, Tám đi qua nhiều giai thoại của đất nước để tỏ tưởng nhân gian sau đó nhận ra sứ mệnh nặng trĩu trên vai mình để rồi ở cuối quyển 1: Hoa Lạc Tam Đồ, ta thấy sự thức tỉnh cùng nụ cười của Tám.

Một bộ chuyện phải nói là rất cuốn hút mình, tuy cách dùng từ còn đôi chỗ sạn, song không thể phủ nhận SONG SINH BẠCH HẠC THẦN MỘC có những điểm sáng tạo và đặc biệt riêng, bạn nào yêu thích truyện hư cấu kỳ ảo, cảm hứng lịch sử hãy tham khảo nha.

16/04/2025

Có câu nói, một khi đã đưa ra quyết định, có nghĩa là tại thời điểm ấy đó đã là quyết định đúng đắn nhất rồi.
Còn tương lai ra sao, lại phải dựa vào vận mệnh an bài.
Trong Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc, ở đoạn chiều tàn của Tây Sơn, vua Quang Toản cũng đã nỗ lực hết sức mình để níu giữ lại chút vận mệnh của vương triều còn non trẻ, với mong muốn giữ lại phần ý chí hồn cốt của dân tộc là cột chống đỡ cuối cùng trong thời loạn thế.

Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc
Bộ 1: Vương Hoa Nhập Mộng
Quyển 2: Trận Pháp Luân Hồi
Chương 9: Đế Vong Di Hận
"Nhìn tình thế trước mắt, tất cả bọn họ đều thừa hiểu, chỉ cần Nguyễn Ánh chuyển hướng đem quân đi đánh Phú Xuân, Phú Xuân chắc chắn sẽ mất. Trần Quang Diệu còn tính toán chia quân trở về trước khi quân Gia Định có động tĩnh, nhưng còn chưa kịp làm gì lại nhận được mật thư từ Phú Xuân gửi tới. Trên thư chỉ có một câu:
“Đất thang mộc có liên quan tới vận khí quốc gia, nhất định phải giữ.”
Hai người không hiểu ra sao, lại không thể cãi lệnh vua, chỉ có thể gác lại kế hoạch ban đầu dốc sức đánh Quy Nhơn.
Đế Hoa cũng không hiểu được ý của Quang Toản là gì, chỉ vì một Quy Nhơn mà ngăn cản quân về tiếp viện Phú Xuân. Vậy chẳng phải sẽ khiến cho Phú Xuân càng dễ dàng thất thủ, rơi vào tay địch hay sao?
Lúc này, khung cảnh đã tới nửa đêm, Quang Toản cùng Trần Văn Kỷ âm thầm tới phủ tìm Nguyễn Văn Danh. Mà Nguyễn Văn Danh giống như đã biết từ trước, bọn họ vừa tới liền mở cổng mời vào. Quang Toản nhìn vào bản đồ trước mắt, cậu chỉ vào một con đường nhỏ vắt qua sườn núi, nói rằng:
“Nguyễn Ánh chắc chắn sẽ xuôi theo đường biển tiến vào. Đại Tư Mã, ngươi dẫn theo quân đi vòng qua sườn núi, sẽ tới được Quảng Nam. Chờ tới khi quân Gia Định đổ bộ thì tấn công bất ngờ, giả bộ là quân từ Quy Nhơn đi tới tiếp viện Phú Xuân. Sau đó, khi đại quân Gia Định cập bến, lập tức rút lui về Quy Nhơn hội họp với thái phó, đánh chiếm Quy Nhơn.”
“Nhưng như vậy thì Phú Xuân sẽ…”
Trần Văn Kỷ cũng bị quyết định của cậu nhóc dọa cho giật mình, Quang Toản chặn lại lời ông, nói tiếp:
“Với lượng quân đội hiện giờ tại Phú Xuân, dù có chống cự cũng chỉ chết uổng thôi. Chi bằng để Đại Tư Mã đem quân tiếp viện Quy Nhơn, nâng cao sĩ khí, sau khi chiếm được Quy Nhơn rồi thì vẫn có cơ hội làm lại từ đầu.”
Trần Văn Kỷ nghe vậy liền hiểu ra:
“Thời gian từ khi Phú Xuân thất thủ cho tới khi tin tức truyền tới Quy Nhơn cũng mất mấy ngày. Chỉ cần quân ta chiếm được Quy Nhơn trong khoảng thời gian đó, thì khi tin tức Phú Xuân thất thủ truyền đến, bọn họ cũng sẽ nghĩ là kế hoãn binh của bệ hạ mà thôi.”"




Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Song Sinh Bạch Hạc Thần Mộc:

Share