
25/05/2025
Tớ đã từng nghĩ… chỉ cần thời gian đủ lâu, người ta sẽ quên được nhau.
Nhưng mà… có những người, họ không rời đi hẳn.
Họ chỉ… dọn ra khỏi cuộc đời mình, nhưng để lại tất cả mọi thứ.
Cậu có biết không…
Bây giờ đi đâu tớ cũng thấy cậu.
Một bản nhạc cậu từng thích…
Một quán quen từng ngồi…
Một kiểu cười giống cậu…
Là đủ khiến tớ khựng lại, ngơ ngác giữa phố đông.
Hình bóng của cậu… lớn quá.
Lớn đến mức người mới bước vào… cũng chẳng có chỗ để đứng.
Tớ đã thử mở lòng, thử sống khác đi, thử mỉm cười khi nhắc đến cậu…
Nhưng trái tim lại cứ dở hơi mà giữ mãi một hình dung đã cũ.
Họ nói: "Rồi sẽ quên thôi."
Nhưng mà, quên sao được khi mỗi lần gió thổi qua tóc… tớ lại nhớ cái cách cậu từng gỡ giúp tớ một chiếc lá rơi.
Quên sao được… khi tớ còn chưa kịp hết thương.
Có thể sau này, tớ sẽ gặp ai đó làm tớ quên cậu…
Nhưng không phải hôm nay.
Vì hôm nay, tớ vẫn còn nhớ.
Và nếu như… ở đâu đó, cậu cũng đang nhớ tớ một chút…
Thì… cảm ơn cậu nhé.
Vì từng đến, và từng khiến trái tim tớ rung lên như thế.
“Hôm nay cậu thế nào?”
Tớ thì vẫn thế thôi…
Vẫn sống, vẫn thở, và… vẫn nhớ một người.