Tame Tamako

Tame Tamako ở đây sẽ kể về cuộc đời của em🎶
NTTT-Tame Tamako 🎀

24/08/2025

Suy cho cùng thì em cũng chỉ là sự lựa chọn chứ không phải là sự ưu tiên, tình yêu của anh dành cho em chỉ là nhất thời chứ không phải cả đời.

21/08/2025

❗️Tuổi thơ gửi nhờ‼️

Ký ức những năm đầu đời, từ 1 đến 3 tuổi, tôi chẳng nhớ được gì nhiều. Chỉ nghe bố mẹ kể lại rằng ngày ấy tôi ngoan lắm. Cứ đúng giờ là mẹ cho ăn, rồi tôi ngủ, tỉnh dậy thì chỉ nằm yên chơi, chẳng nghịch ngợm hay quấy phá gì cả. Một đứa trẻ yên ả đến mức bố mẹ đôi khi ngạc nhiên.

Nhưng rồi đến năm 4 tuổi, tôi bắt đầu đi học mẫu giáo. Hồi ấy, tôi ít nói, chẳng chơi thân với ai, nhiều lúc bị tách ra một góc. Tôi lại thường thân với mấy cậu bạn gần nhà hơn là các bạn nữ. Thói quen đó kéo dài, khiến tôi lớn lên không mấy khi gắn bó cùng con gái. Sang năm 5 tuổi, vì suốt ngày chơi với bọn con trai, tôi nghịch như giặc. Có khi đánh nhau, cào cấu mặt mũi bạn cùng lớp. Bố tôi phải nhiều lần đến trường xin lỗi phụ huynh, còn mẹ thì buồn lắm. Tôi thương bố, thương mẹ, nên tập dần dịu lại. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh, chẳng chịu ngồi yên.

Rồi tôi bước vào lớp Một. Gia đình tôi chuyển vào ngoại sinh sống, xây một căn nhà nhỏ mà ai nhìn từ ngoài cũng bảo gọn gàng, vào trong mới thấy như mê cung. Sau nhà là kho hàng, rồi phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, cuối cùng mới ra sân trước. Khu vườn khi ấy xanh mướt với hai cây xoài, một cây bưởi, một cây mùng cùng vô số hoa và cây cảnh bố tôi chăm. Cuộc sống dần khá hơn, bố mẹ gửi tôi vào học một trường quốc tế, nơi ngoài những môn chính còn có cả năng khiếu: nhảy, đàn, trống, bơi, cầu lông, cờ vua… đủ cả.

Suốt bốn năm đầu tiểu học, tôi đều là học sinh giỏi. Nhưng lên lớp 5, vì lười và ham chơi, tôi tụt xuống chỉ còn học sinh tiên tiến. Tôi đã buồn, nhưng may mắn là bố mẹ không trách móc. Họ chỉ khẽ động viên: “Cố lên con gái, mình còn một chặng đường dài phía trước. Không sao cả, rồi con sẽ đạt được ước mơ thôi.” Nghe vậy, tôi thấy lòng nhẹ đi. Dù kết quả không còn như trước, tôi vẫn không nản – bởi phía sau, luôn có bố mẹ làm điểm tựa.

20/08/2025

❗️Lời mở đầu - Ước mơ xa vời, nhưng tôi đang thử‼️

Lý do tôi lập trang này thật ra rất đơn giản – tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Những điều chất chứa bấy lâu, những suy nghĩ tôi chưa bao giờ dám nói cùng ai, nay tôi chọn viết ra. Tôi muốn biến chúng thành một cuốn tiểu thuyết đời mình – dẫu biết, có lẽ chỉ là một ước mơ xa vời, thậm chí đôi lúc nghe như hoang tưởng.

Nhưng ít nhất, tôi đang thử. Mỗi bài viết tôi gửi đi, tôi chỉ mong rằng đâu đó sẽ có người đọc, có người thấu hiểu. Có thể sẽ có người không thích, cũng có người thấy đồng cảm với hoàn cảnh éo le của tôi. Và tôi cũng mong, sau mỗi bài viết, mọi người dành cho tôi một ít phút – khuyên nhủ, góp ý, hoặc chỉ đơn giản là nói lên ý kiến riêng – để tôi có thể viết trọn vẹn hơn, chân thành hơn, và mạnh mẽ hơn ở những lần sau.

⛔️Mục tiêu của bạn thân tôi ở Trang này 1 ngày tôi sẽ ra nhiều bài viết khác nhau nhưng cứ vào móc thời gian

‼️7h sáng tôi sẽ update bài tiếp theo của mục Quá Khứ(đã làm & đã trải qua)
‼️10h trưa tôi sẽ update bài tiếp của mục Hiện Tại(đã và đang xãy ra)
🖇️12h sẽ update một bài hát bất kì dành cho tôi và những người đang cần và muốn lắng nghe nó..🎶

‼️13h chiều tôi sẽ update bài tiếp theo của mục Quá Khứ(đã làm & đã trải qua)
‼️17h chiều tôi sẽ update bài tiếp của mục Hiện Tại(đã và đang xãy ra)
🖇️19h sẽ update một bài hát bất kì dành cho tôi và những người đang cần và muốn lắng nghe nó..🎶

20/08/2025

❗️Chương Đầu : Những Mảnh Ký Ức Rời Rạc‼️

Có những câu chuyện, không phải từ chính miệng cha mẹ kể, mà mình chỉ được nghe lại từ những người già trong làng, từ bà nội, từ những người chứng kiến ngày xưa. Những mảnh ký ức rời rạc ấy, dẫu không trọn vẹn, vẫn đủ để ghim vào lòng mình một nỗi xót xa.

Mẹ tôi là con cả trong một gia đình nghèo, dưới mẹ còn đến bảy người em. Ngoại mắc bệnh tiểu đường nặng, mẹ buộc phải nghỉ học sớm, tuổi thơ bỏ lại phía sau. Khi bạn bè còn cắp sách đến trường, thì mẹ đã gánh gồng chuyện bếp núc, bán buôn ngoài chợ để nuôi các dì, các cậu. Trong số đó, chỉ có một dì giữ được niềm ham học, nay đã trở thành giáo viên. Còn lại, mỗi người một ngả – có người theo nghề buôn bán của mẹ, có người làm nghề sửa xe, chạy xe đường dài. Một dì không may mất vì bệnh. Gánh nặng của cả một gia đình, mẹ gồng lên đôi vai gầy từ quá sớm.

Mẹ tôi từng có một vết thương trên thân thể, từ tai nạn năm chín tuổi. Vết sẹo ấy chẳng bao giờ biến mất, chỉ mờ đi theo năm tháng. Người ta thường nói, những dấu tích trên thân xác rồi sẽ liền lại, nhưng có những vết thương trong lòng thì theo mẹ tôi mãi về sau.

Rồi trong một lần đi bỏ hàng, mẹ gặp bố.
Bố tôi – một người đàn ông nhiều nỗi niềm. Trước mẹ, bố từng có hai người vợ. Người vợ đầu mất ngay trên bàn sinh cùng đứa con trai đầu lòng, để lại một khoảng trống lạnh lẽo không gì bù đắp được. Người vợ thứ hai, sau khi sinh cho bố một người con gái, lại không còn muốn ở cạnh bố nữa. Bà rời đi, bỏ lại chị gái cùng những tiếng xầm xì của dân làng. Bố tôi lặng lẽ chấp nhận, nuôi con một mình.

Những ngày tháng đó, bố như người đã chết một nửa. Rồi khi đi lính vào miền Trung, bố gặp mẹ. Họ yêu nhau. Có thể tình yêu ấy cũng mang chút tình cờ, chút an ủi, chút nương tựa.

Hơn mười tám năm trước, mẹ mang thai tôi. Năm ấy, mẹ đã 41 tuổi. Cả nhà mừng rỡ, ai cũng mong ngóng. Đêm trước ngày sinh, mẹ còn hỏi bố: “Nếu là con gái thì sao? ” Bố cười mà nói: “Con trai hay con gái cũng vậy thôi. Nếu là con gái, bố sẽ nâng niu chăm chút hơn. Nếu là con trai, bố sẽ nghiêm khắc để dạy dỗ.”

Ngày tôi chào đời, nội ngoại đều có mặt. Nội cưng tôi như cục vàng nhỏ. Bố bảo tôi khi ấy bé xíu, nằm ngủ ngoan như cục bông, chỉ khóc một chút rồi nín. Những ký ức ấy, tôi chẳng thể nhớ nổi, chỉ nghe qua lời kể của người lớn, nhưng cứ như một đoạn phim mờ nhạt chạy trong đầu.

Hai, ba tháng tuổi, bố mẹ bế tôi về quê. Tôi có nội chăm, còn bố mẹ đi chùa, đi đây đi đó, đưa tôi cho nội chăm sóc. Đến khi bố bảo: “Thôi thì dọn ra quê mà sống, buôn bán cũng được, có nội chăm con, tết thì lại vào thăm ngoại.” Và thế là, cuộc đời tôi khẽ mở ra những chương đầu tiên trong sự tạm bợ, trong những chuyến đi, trong những câu chuyện dang dở của bố mẹ.

19/08/2025

“Ông trời không cho ai thứ gì là miễn phí. Được cái này thì mất cái kia. Người khác nhìn vào có thể nghĩ mình may mắn khi có đủ bố mẹ, nhưng họ đâu biết, không phải lúc nào ‘đủ’ cũng là ‘tốt’. Có đôi khi, sự tồn tại chỉ là hình thức, còn yêu thương, quan tâm thì lại thiếu hụt.

Mình từng ghen tị với những đứa trẻ khác, vừa được cha mẹ yêu chiều, vừa có tuổi thơ đúng nghĩa. Nhưng rồi, mình hiểu ra rằng, những mất mát cũng dạy mình mạnh mẽ, biết lắng nghe chính mình và nuôi ước mơ sống khác đi.

Cuộc đời là một bản cân bằng. Mình mất một phần tuổi thơ, nhưng mình lại được sự kiên cường.”

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tame Tamako posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share