19/03/2025
𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗬𝗲̂𝗻 𝗖𝘂̉𝗮 𝗔𝗻 𝗡𝗵𝗶𝗲̂𝗻
( dưới 1000 chữ)
…
An Nhiên bước ra khỏi phòng phỏng vấn, lòng nặng trĩu. Lại thêm một công ty nữa từ chối cô. Câu nói quen thuộc vẫn văng vẳng bên tai: “Chúng tôi đánh giá cao kinh nghiệm của chị, nhưng vị trí này phù hợp với người trẻ hơn.” Ở tuổi ngoài ba mươi, dường như cô đã trở thành một ứng viên “không còn trẻ” nữa trên thị trường lao động.
Cô cầm chặt túi hồ sơ, lặng lẽ đi bộ dọc theo con phố đông đúc. Hà Nội chiều nay nắng gió nhẹ nhàng, bình yên nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu và xám xịt. Hơn mười năm trước, cô từng có những giấc mơ tươi đẹp. Học ngành xây dựng để dựng xây những ngôi nhà đẹp, để hiện thực hoá giấc mơ về những căn nhà tràn ngập hạnh phúc. Mặc dù tốt nghiệp chỉ đạt loại trung bình khá nhưng An Nhiên là cô gái có tư chất, tư duy tốt, mắt nhìn nghệ thuật tốt. Do vậy, cô dễ dàng tìm được công việc ngay khi tốt nghiệp giữa chốn đô thị xô bồ, bon chen này, dù không một sự hỗ trợ hay nâng đỡ nào. Tuy làm trong môi trường của các công ty xây dựng đơn thuần là chuyên môn ngành nghề nhưng cô chưa từng từ bỏ đam mê thực sự của mình đối với nghệ thuật. Cô nghĩ rằng: Dù hình thái có thể khác nhau nhưng môi trường nào cũng cần tính nghệ thuật.
Từ nhỏ, An Nhiên đã yêu hội họa, thích sáng tạo những thứ đẹp đẽ. Nếu có thể lựa chọn, cô sẽ theo đuổi một ngành nghề liên quan đến thiết kế hay mỹ thuật. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Xây dựng là một ngành có thu nhập ổn định và ở thời cô thì đó là một ngành “Cực HOT”, là ao ước của bao nhiêu bạn trẻ. Cô mong ước học tập và quay về xây dựng quê hương. Nhưng… đời không như mơ, người tính không bằng trời tính, cuối cùng cô lại quyết định ở lại chốn đô thành này.
Cuộc đời đã định trang sách này phải đổi thay…
Đi làm, rồi nghỉ việc, rồi nhảy việc, công việc mới, môi trường mới. Và … ngày hôm nay khi đã ngoài 30, cô lại quyết định nghỉ việc.
Ban đầu, cô nghĩ rằng với kinh nghiệm hơn mười năm của mình thì tìm một công việc mới sẽ không quá khó khăn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Thị trường lao động ngày nay ưu tiên những ứng viên trẻ trung, nhanh nhạy với công nghệ mới. Cô đi phỏng vấn hết công ty này đến công ty khác, nhưng kết quả mỗi lần suy cho cùng cũng đều giống nhau. CÔ ĐÃ TRƯỢT.
An Nhiên càng cảm thấy chán nản hơn sau mỗi lần đi phỏng vấn. Một người có hơn mười năm kinh nghiệm nhưng lại không tìm được một công việc phù hợp? Hay là cô đã đi sai hướng ngay từ đầu? Nếu trước đây cô dám dấn thân vào nghệ thuật, liệu bây giờ cuộc sống có khác không? Nhưng giờ “Nếu…” để mà làm gì. Cô cần một công việc để có tài chính chăm lo cho đứa con bé bỏng của cô. Thằng bé mới học tiểu học. Nó còn cần cô nhiều năm nữa. Đồng nghĩa với việc cô cần phải đi làm nhiều năm nữa.
Một buổi chiều, khi đang ngồi thất thần trong quán cà phê quen thuộc, An Nhiên bất giác vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy ăn “Những người có thu nhập dưới 15 triệu đồng/ tháng là những người thường hay ngồi café nhất…” “- Uh nhỉ, giờ mình đang thất nghiệp, 0 đồng, là dưới 15 rồi còn gì”.
An Nhiên bất giác mỉm cười. Cuộc đời thật trớ trêu. Những đường nét hiện lên, ban đầu chỉ là vài nét phác thảo đơn giản, nhưng dần dần, một bức tranh nhỏ xuất hiện. Cô gái trong tranh có gương mặt hao hao giống cô - Một đôi mắt buồn, nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng. “- Mình có thực lực mà, đừng nói ngoài 30, ngoài 40 thì vẫn sẽ có công việc cho mình!”
"Đẹp quá! Chị có bán tranh không?" Một giọng nói vang lên. An Nhiên ngẩng lên, nhìn thấy một cô gái trẻ đang mỉm cười với mình.
"À... không. Mình chỉ vẽ chơi thôi."
"Chị có năng khiếu đấy! Nếu có thời gian, chị nên thử vẽ chuyên nghiệp. Hoặc thiết kế nhãn mác, bìa sách chẳng hạn. Bây giờ nhu cầu thị trường cao lắm!"
Cô gái trẻ nói rồi rời đi, để lại An Nhiên với một suy nghĩ lơ lửng trong đầu. Cô chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc kiếm tiền từ nghệ thuật. Hay cũng bởi vì cô không tự tin mình có thể vượt lên những người học hành chuyên nghiệp khác trong lĩnh vực này. Nhưng tại sao không thử? Nếu thị trường lao động không chấp nhận một người "già" như cô trong ngành xây dựng, thì cô có thể tìm một con đường khác cho chính mình.
Những ngày sau đó, An Nhiên bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho hội họa. Cô thử đăng ký một khóa học thiết kế đồ họa online, tìm hiểu về cách biến đam mê thành nghề nghiệp.
Ban đầu, mọi thứ quả thực không hề dễ dàng. Nhưng ít nhất, lần này cô không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.
Ba tháng sau, cô nhận được đơn hàng đầu tiên - Một bộ nhãn vở dành cho học sinh. Cảm giác nhìn thấy sản phẩm của mình được in ra thật khó tả. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa. Cô không còn bị bó buộc trong những bản vẽ kỹ thuật khô khan, không còn phải chạy theo những dự án mà mình không có đam mê. Cô đang tự tạo dựng một sự nghiệp mới, dù muộn màng, nhưng đúng với ước mơ của mình.
An Nhiên không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô tin rằng, chỉ cần kiên trì, con đường nào cũng có thể đi đến đích!
(Đừng ngại cho Ad 1 like nếu thấy thích truyện ngắn này nhé bạn)