Humans of Da Phuc

Humans of Da Phuc Cuốn nhật ký chúng ta cùng nhau viết. The diary we have shared together.

Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu cộng tác xin gửi về địa chỉ email:
[email protected]

Xin chân thành cảm ơn!

| REPLY 2007 | Đa Phúc, tháng Sáu – mùa thi năm 2025.Gửi những “chiến binh” mùa hạ – các sĩ tử 2007 thân thương,Tháng Sá...
20/06/2025

| REPLY 2007 |

Đa Phúc, tháng Sáu – mùa thi năm 2025.

Gửi những “chiến binh” mùa hạ – các sĩ tử 2007 thân thương,

Tháng Sáu lại về, mang theo cái nắng rực rỡ và cả những hồi hộp đong đầy trong tim những cô cậu học trò cuối cấp. Những ngày này, nơi góc sân trường Đa Phúc vắng bóng áo trắng, ta lại thấy ký ức học trò ùa về – bảng đen, phấn trắng, tiếng trống tan trường và những ước mơ còn chưa viết trọn.

Chúng mình trong những ngày “đếm ngược” - tâm trạng cứ bấp bênh như con thuyền nhỏ gặp sóng chẳng biết trôi về đâu nhưng vẫn cố chèo. Có những đêm khuya chỉ còn ánh đèn bàn cùng tiếng lật sách làm bạn, có những buổi sáng tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức với đôi mắt vẫn còn chưa ráo giấc mơ, có những lần phải bật khóc vì điểm thấp… Ai cũng từng đi qua một mùa thi như thế – ngột ngạt mà sâu sắc, mệt mỏi mà cũng thật nhiều hy vọng. Kỳ thi này có thể không quyết định cả cuộc đời của cậu, nhưng lại là nơi đánh dấu một lần nỗ lực thật sự của chính cậu. Bởi điều đáng quý nhất không phải là đích đến mà là hành trình chạy đến đích cậu đã nỗ lực ra sao.

Vậy là hành trình 1000 ngày ở ngôi nhà Đa Phúc đã chính thức khép lại – như một cánh cửa tuổi thơ chậm rãi đóng sau lưng để nhường chỗ cho tuổi trưởng thành phía trước. Đó là những buổi học cuối cùng với tiếng giảng bài quen thuộc, là lần trực nhật cuối cùng lặng lẽ lau bụi phấn trên bảng, là buổi tổng duyệt văn nghệ cuối cùng mà ánh đèn sân khấu chưa kịp sáng đã thấy tim mình nghẹn lại. Tất cả rồi sẽ trở thành ký ức – nhưng không phải ký ức nào cũng đẹp như cuốn nhật ký về một thời thanh xuân từng rực rỡ đến thế…

Gửi đến những sĩ tử 2007 đang nỗ lực ngày đêm để chinh phục ước mơ của chính mình, chúc cho các cậu sẽ thật bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và đạt được nguyện vọng 1 của mình. Dù chặng đường phía trước có ra sao, mong rằng các cậu sẽ luôn giữ trong tim ngọn lửa của một thời nhiệt huyết, cháy bỏng với ước mơ, những ngày từng dốc sức, từng hy vọng và từng tin yêu đến cùng.

Thân ái,
Người viết thư mùa hạ
_________________________
Da P**c, June – Exam Season 2025

To our dear summer warriors – students born in 2007,

June is here again, bringing the bright sunshine and the nervous feelings in the hearts of final-year students. These days, as the schoolyard of Da P**c becomes quiet without the white uniforms, memories come rushing back — the blackboard, the chalk, the sound of the school bell, and the dreams we haven't finished writing.

We are now in the “countdown days” — feeling uncertain like a small boat facing waves, not sure where it's going, but still trying our best to move forward. There are late nights with only the desk lamp and the sound of pages turning, mornings waking up to the alarm with sleepy eyes, and moments when tears fall because of low scores.
Everyone has gone through a time like this — stressful but meaningful, tiring but full of hope. This exam may not decide your whole life, but it’s a chance to prove how much effort you’ve put in. What matters most isn’t the result, but how hard you tried to reach it.

The 1000-day journey at Da P**c has officially ended — like a door of childhood gently closing to open a new path to adulthood. It's the last lessons with your teachers, the last time cleaning the board, the final rehearsal when your heart felt heavy even before the stage lights turned on.
All of this will become memories — and not every memory is perfect, but this will always be a beautiful chapter of your youth.

To the class of 2007, who are working hard every day to chase your dreams, we wish you calm minds, strong confidence, and great results — may you reach your top choice. No matter what comes next, always keep in your heart the fire of youth, the days when you gave your all, hoped, and believed with everything you had.

Dear,
summer letter writer
_________________________
🖊️ Biên tập: Bích Ngọc
📸 Chụp ảnh: Vân Chi, Tường Vi
📑 Biên dịch: Quang Dương
_________________________
Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ:
💻 Fanpage: https://www.facebook.com/humansofDaP**c
💌 Email: [email protected]
☎️ Hotline: 0327 105 824 - Nguyễn Minh Hòa

| BẾ GIẢNG - Khúc nhạc cuối của mùa hạ |Mùa hạ đến, như một lời tạm biệt được viết bằng nắng, bằng những cơn mưa rào, bằ...
01/06/2025

| BẾ GIẢNG - Khúc nhạc cuối của mùa hạ |

Mùa hạ đến, như một lời tạm biệt được viết bằng nắng, bằng những cơn mưa rào, bằng tất cả những yêu thương của một thời tuổi trẻ. Trong khoảnh khắc ấy – khi tiếng ve bất chợt ngân dài hơn mọi khi, khi cánh phượng nhẹ rơi lên chiếc áo trắng, ta bỗng nhận ra rằng tuổi mộng đang khẽ khàng khép lại, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ là chút nắng nhẹ nghiêng qua kẽ nhớ, khiến trái tim bất chợt rung lên, để lại dư âm bồi hồi không dứt.

“Trống đã điểm, phượng hồng đã khép,
Tuổi học trò – mộng đẹp chia xa…”

Sân trường Đa Phúc hôm nay vẫn thế – hàng ghế đá vẫn im lìm dưới tán cây quen, vẫn bức tường vàng loang vệt nắng, vẫn chiếc bảng đen phấn trắng nhuộm đầy hồi ức. Nhưng có điều gì đó thật khác – một khoảng lặng mơ hồ, đầy bâng khuâng, len nhẹ trong làn gió đầu hè, khẽ đậu nơi khóe mi ai đang chực ướt. Là những lời chưa kịp ngỏ, là ánh mắt còn vương mà chẳng dám trao, là nỗi nhớ chưa kịp gọi tên đã biết sẽ kéo dài như mùa ve gọi mãi không thôi.

Lễ bế giảng - chẳng phải hồi kết, cũng chẳng phải chia ly. Chỉ là mùa hạ lặng lẽ bước tới, gieo vào lòng người một khoảng trời đầy ánh nắng cũ. Để rồi ngày mai, có người sẽ trở lại lớp học thân quen, vẫn tiếng trống vang, vẫn ghế đá đợi dưới tán cây. Cũng ngày mai, có người bước ra từ cánh cổng ấy – không quay đầu, mà mang theo tất cả: tiếng cười, nước mắt và những mùa phượng chưa kịp tàn.
_________________________
| GRADUATION – The Last Melody of Summer |
Summer arrives like a gentle farewell, written in golden sunlight, in sudden rain showers, and in all the warmth of a time we will forever remember as our youth. There is a moment when the cicadas seem to sing longer than usual, when a red phoenix flower petal softly falls onto a white school shirt, and we suddenly realize that the days of our dreams are coming to a quiet close. No noise, no chaos. Just a soft beam of light slipping through the cracks of memory, gently stirring the heart and leaving behind a lingering ache.

“The drum has sounded, the red blossoms have fallen
Our school days, a beautiful dream parting ways”

Da P**c School still looks the same today. The stone benches still rest peacefully beneath the familiar trees. The yellow walls still glow in the sunlight. The blackboard is still covered in white chalk dust and memories. But something feels different. There is a quiet stillness in the early summer breeze. It gently settles in the corner of someone’s eye, just about to turn into tears. Maybe it is the words we never got to say. The glances we held but never shared. The feelings we already miss before we even name them. Like the sound of cicadas calling on and on through the endless summer.

Graduation is not truly an ending. It is not really a goodbye either. It is simply summer arriving softly, leaving behind a sky full of old sunshine in our hearts. Tomorrow, some of us will return to this familiar place. The same classroom, the same sound of drums, the same bench waiting under the trees. And tomorrow too, some of us will walk out through that gate without looking back. But we will carry everything with us. The laughter, the tears, and the seasons of blooming flame flowers that never had the chance to fade.
_________________________
🖋️ Biên tập: Chu Dũng
📸 Chụp ảnh: Tường Vi
📑 Biên dịch: Hiếu Nghĩa
_________________________
Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ:
💻Fanpage: https://www.facebook.com/humansofDaP**c
💌 Email: [email protected]
☎️ Hotline: 0327 105 824 - Nguyễn Minh Hòa

 #168(Vietnamese caption below)__________________________- Q: How many years have you been teaching at the school? And w...
19/05/2025

#168
(Vietnamese caption below)
__________________________
- Q: How many years have you been teaching at the school? And what has been your source of motivation every day that helps you bring such positive energy to your students?

- A: I've been teaching at Đa Phúc for three years. The motivation, my motivation is I've always wanted to help people, and I felt like teaching is a great way to help people have a better life and give them more opportunities in the future.

- Q: How do you feel about the students of Đa Phúc throughout your years of teaching here, and what is your most memorable experience?

- A: I think the students in Đa Phúc High School are amazing. I much prefer teaching in Đa Phúc than any other school.The students in Đa Phúc are very fun. My most memorable experience of Đa Phúc would have to be last year when a group of my students did very well in their IELTS exams. I was very happy and proud of them for working so hard and getting such high scores. They were very happy. I was very happy to learn that they did very well.

- Q: What are your thoughts of Vietnamese people through daily life?

- A: My thoughts of Vietnamese people? Vietnamese people are very welcoming. They're very friendly. They always want to help you and give you advice. Vietnamese people love to share their food and share their culture. I've always felt very welcome here and safe as well. It's a very safe place. It's a great place to live.

- Q: How do you feel about having to say goodbye to teaching at Đa Phúc High School? Is there anything you feel regretful or most nostalgic about when you're thinking of Đa Phúc High School?

- A: I felt very disappointed when I had to leave Đa Phúc High School because I enjoyed teaching there so much. I feel regretful that I don't get to see the students anymore because the students were very fun and were very fun to talk to. Teaching was very enjoyable. Is there anything I feel nostalgic about? Nostalgic? Just talking to the students. I miss talking to the students and the teachers. They're very interesting people.

- Q: If you could send a message to the students of Đa Phúc, what would you like to say?

- A: What would I like to say? I would like to say, keep working hard. Don't be afraid to fail. Failure is necessary. Always keep trying. Failure means you're going to learn from your failures. Everybody, everybody fails. To be an adult and to be successful in life, you have to learn that failure is okay. To be successful. So keep trying. And if you fail, get up again and keep trying. And I hope you all have a very successful future. And take my advice. Thank you. Bye bye.
__________________________
- Q: Thầy đã dạy học ở trường bao nhiêu năm rồi? Và điều gì là nguồn động lực mỗi ngày giúp thầy luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho học sinh như vậy?

- A: Thầy đã có ba năm giảng dạy tại trường Đa Phúc. Điều khiến thầy luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày chính là mong muốn được giúp đỡ người khác. Với thầy, giảng dạy là một cách rất ý nghĩa để góp phần thay đổi cuộc sống của ai đó theo hướng tốt đẹp hơn, giúp các em có thêm cơ hội trong tương lai.

- Q: Trong suốt những năm giảng dạy tại trường Đa Phúc, thầy cảm nhận thế nào về học sinh nơi đây? Và đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất của thầy?

- A: Học sinh trường THPT Đa Phúc để lại trong thầy rất nhiều ấn tượng tốt đẹp, các em học sinh không chỉ chăm chỉ mà còn rất vui vẻ, hóm hỉnh và thú vị. Chính điều đó khiến thầy cảm thấy gắn bó và thích việc dạy học ở Đa Phúc hơn bất kỳ trường nào khác. Một trong những kỷ niệm khiến thầy nhớ mãi là vào năm ngoái, khi một nhóm học sinh của thầy đạt điểm rất cao trong kỳ thi IELTS. Các em đã nỗ lực rất nhiều, và khi nhìn thấy sự hạnh phúc của các em, thầy cũng thấy niềm vui của mình được nhân đôi. Đó là khoảnh khắc khiến thầy thật sự xúc động và nhớ nhất.

- Q: Thầy có suy nghĩ gì về người Việt Nam trong cuộc sống hằng ngày?

- A: Thầy cảm thấy người Việt Nam vô cùng thân thiện và hiếu khách. Mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ với nhau, và đặc biệt là rất cởi mở trong việc giới thiệu văn hóa và ẩm thực của mình. Thầy luôn cảm thấy được sự chào đón, được quan tâm và cảm thấy an toàn khi sống ở đây. Việt Nam, với thầy, là một nơi tuyết vời và đáng để sinh sống.

- Q: Thầy cảm thấy thế nào khi phải nói lời chia tay với công việc giảng dạy tại trường Đa Phúc Kite? Có điều gì khiến thầy cảm thấy tiếc nuối hay hoài niệm nhất khi nghĩ về nơi này?

- A: Phải rời xa trường Đa Phúc là điều khiến thầy thật sự buồn và tiếc nuối. Thầy yêu công việc giảng dạy ở đây, yêu không khí lớp học, và hơn hết là yêu sự gắn bó với học sinh. Điều khiến thầy tiếc nhất chính là việc không còn được gặp lại các em học sinh nữa, các em luôn mang đến cho thầy niềm vui, sự thú vị trong mỗi cuộc trò chuyện. Còn điều gì khiến thầy hoài niệm ư? Có lẽ là những cuộc trò chuyện với các em học sinh. Thầy rất nhớ cảm giác được nói chuyện cùng các em và cả với các thầy cô giáo trong trường. Họ đều là những người rất thân thiện, những cuộc trò chuyện đó luôn khiến thầy cảm thấy vui vẻ, gần gũi.

- Q: Nếu được gửi một lời nhắn đến học sinh trường Đa Phúc, thầy muốn nói điều gì?

- A: Thầy chỉ muốn nhắn với các em một điều: Hãy luôn nỗ lực và đừng bao giờ sợ thất bại. Thất bại không có gì đáng xấu hổ – nó là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Điều quan trọng là các em học được gì từ đó và có đủ dũng cảm để đứng dậy, bước tiếp hay không. Ai trong chúng ta cũng từng vấp ngã, nhưng chính sự kiên trì mới làm nên thành công. Thầy mong rằng các em sẽ luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và không ngừng cố gắng. Thầy hy vọng tất cả các em sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai, và hãy nhớ lời thầy. Cảm ơn các em – Tạm biệt!
_________________________
🖋️ Biên tập: Minh Phương
📑 Biên dịch: Quang Dương, Hiếu Nghĩa
🎤 Phỏng vấn: Hoàng Kiều
_________________________
Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ:
💻Fanpage: https://www.facebook.com/humansofDaP**c
💌 Email: [email protected]
☎️ Hotline: 0327 105 824 - Nguyễn Minh Hoà.

| 🎞️ MAI MÌNH XA |Chương 4 : Niệm niệm miên viễn - Nhớ mãi không quên  Hôm nay, trời trong nắng hạ buông nhẹ bên thềm. Á...
12/05/2025

| 🎞️ MAI MÌNH XA |
Chương 4 : Niệm niệm miên viễn - Nhớ mãi không quên

Hôm nay, trời trong nắng hạ buông nhẹ bên thềm. Ánh mắt tôi như chứa đựng cả ban chiều mang màu nắng đó, mở ra những cảm xúc đã chôn giấu tận sâu trong tim tôi. Có lẽ, hình bóng thân thuộc ấy vẫn chưa từng phủ bụi mờ thời gian, vẫn lấp lánh tựa ánh sáng của chính tôi tuổi mười bảy, mười tám.

Thật lạ kỳ cảm giác năm đó như bất chợt ùa lại, tôi như sống lại trong những thước phim thanh xuân của chính mình. Dạo quanh những mảnh nhỏ ký ức nơi lớp học, góc hành lang cũ, tâm trí tôi dội về những ngày hè rực rỡ khi đó.

Năm ấy, thoáng một ánh nhìn cũng khiến tim tôi khẽ lệch một nhịp.
Một nụ cười, một chiều nắng nhạt và những điều chưa kịp gọi thành tên.

Tôi bắt đầu biết nhớ, biết thương,
mà chẳng dám thổ lộ.
Đứng nép bên cửa sổ ngắm nhìn cậu từ xa, tôi thấy lòng mình bỗng chốc bồi hồi và xao xuyến đến lạ.
Hộc tủ bàn học chất chứa vài lá thư tay như thế giới nội tâm tôi, như những lời trái tim năm đó đã từng muốn lấy hết dũng khí để nói...

Dưới tán bằng lăng tím năm ấy, khi ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, tôi vẫn còn nhớ những khi chúng ta ngồi bên nhau, kể những điều thật nhỏ, những câu chuyện vu vơ, những khoảnh khắc ngại ngùng. Khi ánh mắt ta vô tình chạm nhau rồi lại vội vàng quay đi. Cảm xúc ấy thật nhẹ nhàng, không rõ ràng, nhưng chân thành và tinh khôi đến lạ! Nó như làn gió thoảng qua - không thể nắm bắt, chỉ nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn.

Ngày hôm đó, cậu cười, ánh nắng rơi nghiêng qua khóe mắt. Khoảnh khắc đó đã là một phần nơi tâm hồn tôi, nó đẹp và trong trẻo, rực rỡ và lấp lánh. Dường như đã cất lên trong tôi bao cảm xúc…

như cánh hoa khẽ nở trong cơn mưa nhẹ cuối xuân
như làn gió khẽ chạm mặt hồ sống động những chiều thu Hà Nội
như cánh phượng rơi nơi ngăn bàn cũ kỹ
như sương sớm còn đợi lại đến ban chiều
như tên ai vẫn còn lưu luyến mãi…

Rồi thời gian trôi, tất cả như một câu chuyện chưa kể hết. Không có chia ly, chỉ là đoạn đường ta đã nhẹ nhàng bước qua. Mọi thứ không mất đi, chỉ là chúng lặng lẽ rời xa.

Một mối tình chưa trọn, nhưng dịu dàng ở lại - như hương nắng cuối chiều, mơ hồ mà da diết.

Và tôi giữ lại, không chỉ là một mối tình, mà là một cảm xúc đã chạm đến đáy lòng. Một đoạn thanh xuân. Một người từng ngang qua tuổi trẻ: Rất khẽ... nhưng rất sâu.
_________________
| 🎞️ TOMORROW WE PART |
Chapter 4: Eternal Reminiscence - A Memory Never Forgotten

Today, the summer sun gently drapes across the doorstep under a clear sky. My gaze seems to carry the entire afternoon, filled with the golden hues of sunlight, unfolding emotions long buried deep in my heart. Perhaps, that familiar silhouette has never been dusted by time, still shimmering like the light of my 17, 18-year-old self.

Strangely, those feelings from that year come flooding back, as if I’m living once again in the film reel of my own youth. Wandering through tiny fragments of memories — the classroom, the worn-out hallway — my mind echoes with the dazzling summer days of those years.

Back then, even a fleeting glance was enough to set my heart off-beat. A smile, a soft, fading afternoon sun, and all the unspoken things without a name.

I began to learn how to miss, how to care, without ever daring to confess.
Standing by the window, secretly watching you from afar, I felt a strange stirring in my heart, fluttering and tender.
The drawer of my desk, filled with handwritten letters, held my entire inner world, like all the words my heart once wished it had the courage to say.

Beneath the purple crape-myrtle trees of that summer, when sunlight filtered through every leaf, I still remember how we sat together, sharing small, random stories, exchanging bashful glances. When our eyes accidentally met and hurriedly turned away. Such emotions were so light, so undefined, yet so pure and sincere! Like a breeze passing by — impossible to catch, only brushing gently across the soul.

That day, you smiled, and sunlight slanted across your eyes. That moment has lived in my soul ever since, beautiful and pure, radiant and shimmering. It seemed to awaken countless emotions within me…

like a breeze brushing the lively surface of a Hanoi lake in autumn afternoons,
like phoenix petals slipping through the old desk drawers,
like morning dew lingering until dusk,
like a name still quietly lingering in memory…

And then, time drifted on, everything like a story left untold. There was no farewell — just a road we both gently walked past. Nothing was truly lost, it merely faded away, quietly.

An incomplete love, yet tenderly remaining — like the lingering scent of the late afternoon sun, hazy yet aching.

And I hold onto not just a love, but a feeling that touched the deepest corners of my heart. A piece of youth. A person who once passed through my life: So gently, yet so deeply.
_________________
🖋️ Biên tập: Chu Dũng, Xuân Mai
📸 Chụp ảnh: Lê Thịnh
📃 Biên dịch: Quang Dương
🩰 Model: Hoàng Duy, Khánh Linh
_________________________
Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ:
💻 Fanpage: https://www.facebook.com/humansofDaP**c
💌 Email: [email protected]
☎️ Hotline: 0327 105 824 - Nguyễn Minh Hòa

| 🎞MAI MÌNH XA |Chương 3: Dấu chân ta qua mùa hạ.____________________________Chúng ta gặp nhauvào mùa thu nắng vàng,chia...
04/05/2025

| 🎞MAI MÌNH XA |
Chương 3: Dấu chân ta qua mùa hạ.
____________________________

Chúng ta gặp nhau
vào mùa thu nắng vàng,

chia tay
vào mùa hạ rực rỡ.

Hạ về trong cảm nhận của những “người ở lại” là những buổi trưa hè rộn ràng tiếng ve giữa tán phượng đỏ rực, là những tiếng í ới của chúng bạn lỡ hẹn với bữa tào phớ. Hạ về đem theo những cơn mưa rào bất chợt, làm nảy nở trong tim mỗi đứa trẻ bao những xúc cảm khó nói thành lời.

Nhưng hạ về trong cảm nhận của những cô cậu học trò tuổi mười bảy, mười tám là mùa của thanh xuân, của tự do và cả những những luyến lưu về những hồi ức xưa cũ. Là mùa gói ghém những kỷ niệm không tên, là bước ngoặt khi từ “chúng ta” dần trở thành “mỗi người một hướng”.

Chớp mắt một cái, mùa hạ đến rồi đi. Năm ấy, chúng ta là nhân vật chính. Năm sau, hạ có quay lại, thì “chúng ta” của năm ấy đã không còn ở đó. Mỗi người sẽ bước tiếp trên những hành trình mới, với ước mơ riêng. Nhưng mùa hạ của chúng ta thuở ấy vẫn mãi là một phần không thể phai nhòa trong ký ức.

Còn nhớ chúng mình của những ngày đầu ở Đa Phúc, mọi thứ đều rất lạ. Những ánh mắt bối rối, những tiếng cười dè dặt, những câu chào khách sáo sợ làm mất lòng nhau. Thế rồi chẳng biết tự khi nào, ta gọi nhau là “bạn”, là “gia đình”. Từng buổi học trôi qua trong tiếng giảng bài thân thuộc, trong những lần giận dỗi vu vơ, trong cả những buổi chiều tan trường ngập nắng. Giữa khung cảnh rợp bóng cây xanh, sân trường đầy nắng gió, ta lớn lên cùng nhau – nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Đã từng mong chờ mùa hè như một phần thưởng. Nhưng hè năm nay, ai cũng mong thời gian chậm lại. Vì ta biết, đó là lần cuối cùng được cùng nhau cười đùa vô tư như thế, lần cuối cùng khoác vai nhau qua hành lang thân quen, lần cuối được ngồi trong lớp học có tên mình trên bảng trực nhật. Những khoảnh khắc bình thường bỗng trở nên thật đáng quý – như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ không còn nữa.

Ở tuổi 17-18, ta học cách sống hết mình, bởi hiểu rằng có những điều chỉ xảy ra một lần. Mai này, có thể chẳng còn thấy nhau nữa, nhưng mỗi gương mặt, mỗi nụ cười vẫn sẽ là mảnh ghép dịu dàng trong trái tim. Những ngày tháng tưởng chừng bình thường ấy, hóa ra lại là hồi ức đẹp đẽ nhất.

Giữa trung tâm phố huyện tấp nập, trường Đ cổ kính phủ trong sắc vàng sẽ vẫn tiếp tục chào đón những con người mới. Phấn trắng, bảng đen vẫn ở đó – chỉ là, chúng ta thì không! Một ngày trở lại, góc bàng hay hành lang ngập nắng có thể vẫn vẹn nguyên như trong hồi ức, nhưng trái tim ta thì đã khác – bởi ta chẳng thể nào tìm lại những bóng dáng thân thuộc đã ở lại tuổi mười tám.

Sau này, ta sẽ có những chiếc áo sơ mi đẹp hơn, trang trọng hơn, nhưng chẳng ai nỡ cất đi chiếc áo đồng phục bạc màu in logo trường cũ. Bởi đó không chỉ là áo – mà là thanh xuân. Là những dòng lưu bút, chữ ký nắn nót, là minh chứng rằng: ta từng là một phần đẹp nhất trong đời nhau.

Khoảnh khắc chia tay, ai cũng mỉm cười, nhưng trong lòng là khoảng lặng. Một nhịp hẫng, chút tiếc nuối, một nỗi buồn không tên. Chúng ta biết, mọi cuộc gặp gỡ đều có kết thúc – chỉ là không ngờ, kết thúc ấy lại đến nhanh đến thế.

Thanh xuân của chúng ta rực rỡ như pháo hoa giữa bầu trời đêm. Dù mai này mỗi người một nơi, thì những gì đã có ở Đa Phúc – những buổi học, những ánh mắt, những cái ôm, và cả nhau – sẽ mãi là những vì sao âm thầm tỏa sáng trong lòng mỗi người, không bao giờ tắt.

____________________________
| TOMORROW, WE PART |
Chapter 3: Footprints Through Our Summer

We met in the golden autumn sunlight, and parted in the blazing summer.

To those who stayed behind, summer arrives with midday full of cicada songs beneath the scarlet flame trees, with the calls of friends who missed a tofu-pudding date. Summer brings sudden downpours that awake in every child’s heart emotions too deep for words.

But for seventeen and eighteen-year-olds, summer is the season of youth, of freedom, and of a tender longing for bygone memories. It is when we pack away nameless souvenirs and when “us” slowly turns into “each going our own way.”

In the blink of an eye, summer comes and goes. That year, we were the protagonists. Even if summer returns next year, our “us” from that time will no longer be there. Each of us will move on to new journeys with our own dreams. Yet the summer we shared will forever remain an indelible part of our memories.

I still remember our first day at Da P**c: everything felt strange—the shy glances, the tentative laughter, the polite greetings uttered for fear of causing offense. Then, without noticing when, we began to call each other “friends,” even “family.” Classes passed with familiar lectures, little quarrels, and sunlit afternoons at dismissal. Beneath the canopy of green and the schoolyard breeze, we grew up together—gently, yet deeply.

We once looked forward to summer as a reward. But that year, everyone wished time would slow down, knowing it was the last time we would laugh together so carelessly, the last time we’d sling our arms around each other in the familiar corridors, the last time we’d sit in class with our names on the duty list. Ordinary moments became precious—as if a single blink would make them vanish.

At seventeen and eighteen, we learned to live fully, understanding that some things happen only once. One day, we may never meet again, but every face and every smile will remain a tender piece of our hearts. Those seemingly ordinary days became our most beautiful memories.

In the bustling town center, the stately walls of Da P**c—bathed in golden light—will continue to welcome new students. The white chalk and blackboard will remain—but not us! If we return someday, the banyan-tree corner or sunlit hallway may look unchanged, yet our hearts will be different—we can never reclaim those familiar silhouettes we left behind at eighteen.

Later, we may wear finer shirts and more formal attire, but none of us will bear to put away the faded old uniform bearing our school’s logo. It is more than a shirt—it is our youth: the yearbook entries, the carefully penned signatures, proof that we were once the brightest parts of each other’s lives.

At the moment of farewell, everyone smiled, but our hearts fell silent. A hitch in our breaths, a pang of regret, an unnamed sorrow. We knew every meeting must end—we just did not expect the ending to arrive so swiftly.

Our youth blazed like fireworks across the night sky. Though one day we may go our separate ways, what we shared at Da P**c—our classes, our glances, our embraces, and each other—will forever be the quiet stars shining in our hearts, never to fade.

___________________________
🖋️ Biên tập: Bảo Trân
📑 Biên dịch: Hiếu Nghĩa
📸 Chụp ảnh: Tường Vi, Kiều Anh
___________________________
Mọi thắc mắc, phản hồi xin liên hệ:
💻 Fanpage: https://www.facebook.com/humansofDaP**c
💌 Email: [email protected]
☎️ Hotline: 0327 105 824 - Nguyễn Minh Hòa

| HỒI ỨC NGƯỜI CHIẾN SĨ |__________________________Nếu không có đổ máu, sao ta có hòa bình.Đất nước đã hy sinh, để con t...
30/04/2025

| HỒI ỨC NGƯỜI CHIẾN SĨ |
__________________________
Nếu không có đổ máu, sao ta có hòa bình.
Đất nước đã hy sinh, để con tim ngời sáng.

Ngày 30 tháng 4 - một ngày lịch sử thiêng liêng. Đó là dịp để chúng ta tri ân những người anh hùng đã ngã xuống, những con người đã vượt qua bao gian khó, hy sinh cả tuổi thanh xuân, xương máu của mình để giành lại độc lập cho Tổ quốc.

Lời kể của cựu chiến binh Ngô Bích Sen như đưa ta trở lại một thời máu lửa, một thời mà ông và đồng đội đã sống, chiến đấu và cống hiến hết mình cho non sông. Những câu chuyện ấy không chỉ khơi dậy lòng tự hào mà còn giúp thế hệ trẻ hôm nay - những người chưa từng sống trong chiến tranh - hiểu được cái giá của sự hòa bình.

Dần chìm vào những dòng hồi ức về cuộc chiến trường kỳ của dân tộc, ông không thôi xúc động mà nghẹn ngào về từng trang tuổi trẻ hào hùng đã sống và cống hiến hết mình vì hai chữ “độc lập” của dân tộc. Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Humans of Da P**c xin ghi lại những dòng văn và những chia sẻ đầy cảm xúc của ông Ngô Bích Sen - Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Sóc Sơn với mong muốn gửi đến những con người, thế hệ may mắn sinh ra trong thời bình!

(NHẤN VÀO TỪNG ẢNH ĐỂ ĐỌC THÊM)
_________________________
🖋️ Biên tập: Chu Dũng
📸 Chụp ảnh: Khánh Linh
🎤 Phỏng vấn: Khánh Linh, Minh Hòa
__________________________
Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ:
💻 Fanpage: https://www.facebook.com/humansofDaP**c
💌 Email: [email protected]
☎️ Hotline: 0327 105 824 - Nguyễn Minh Hòa

| 🎞️ MAI MÌNH XA | Chương 2: “Mười tám, những ngày chưa gọi tên”———————————“Chúng mình của tuổi 18”       không còn là m...
27/04/2025

| 🎞️ MAI MÌNH XA |
Chương 2: “Mười tám, những ngày chưa gọi tên”
———————————
“Chúng mình của tuổi 18”

không còn là một đứa trẻ ưu tư, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ

cũng chưa đủ can đảm để gọi mình là người lớn

“Chúng mình của tuổi 18”

mắc kẹt ở giữa – nơi không có tên gọi, chỉ có những cảm xúc lưng chừng và những giấc mơ chưa thành hình

Tuổi mười tám, đầy mơ hồ, như một buổi chiều nhiều mây, không rõ là nắng hay mưa. Người ta vẫn thường bảo tuổi mười tám là khởi đầu, nhưng chúng mình chỉ thấy mình như đang lạc trong một mê cung – không lối ra, không ai gọi tên, không ai chờ đợi. Tuổi mười tám là khởi đầu, là thời điểm rực rỡ nhất. Nhưng cũng chính ở độ tuổi ấy, phải chăng lại là quãng thời gian mơ hồ nhất của tuổi trẻ? Khi mà ta mang trong mình bao ước mơ, nhưng lại chẳng biết phải bước đi theo lối nào…

Có những ngày, chúng mình thức dậy thấy chúng bạn đang hối hả chạy về phía trước với bao mục tiêu và hoài bão đã được vẽ thành hình, rồi tự thấy mình rối bời giữa ngã ba tuổi trẻ tựa như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.

Tuổi mười tám của của chúng mình có cả những lần bật khóc vì áp lực, có những đêm trằn trọc nghĩ về điều gì đó xa xôi. Nhưng tuổi mười tám của chúng mình cũng có bao dòng hồi ức đẹp đẽ gắn với với trường Đ, có tiếng cười giòn tan nơi sân trường, có ánh mắt bạn bè chan chứa những điều chưa nói và có cả những trái tim đang đập rộn ràng vì một mối tình đầu không biết gọi tên.

Chúng mình của tuổi 18 là vậy, loay hoay tìm kiếm một câu trả lời cho tuổi niên thiếu.
Liệu sau này, mình sẽ là ai giữa nhân gian rộng lớn?
Liệu cuộc đời có dịu dàng với chúng mình như Đa Phúc đã từng?
Liệu ngày mình xa, chúng mình còn nhớ về Đa Phúc với những xúc cảm còn vẹn nguyên như thuở ban đầu?

Mai mình xa, ta biết chúng mình sẽ ở một chân trời mới. Không còn đâu hình bóng của người thầy chúng bạn, không còn mối tình dang dở tuổi niên thiếu nhưng chúng mình vẫn sẽ mãi nhớ về tuổi mười tám đôi mươi, bởi mình đã sống với tất thảy hoài bão và nhiệt huyết với tuổi trẻ.

Chúng mình của tuổi mười tám là một bản nhạc chưa có đoạn kết nhưng từng giai điệu đều đẹp theo cách rất riêng. Lưng chừng không có nghĩa là dở dang. Đó là khoảng thời gian ta vừa học cách buông bỏ, vừa học cách bắt đầu. Và giữa những mơ hồ ấy, thanh xuân sẽ lặng lẽ nở hoa….

——————————————
“Us, at Eighteen”
We’re no longer those carefree, innocent children,
but not yet brave enough to call ourselves adults.
“Us, at Eighteen”
Stuck in between—a place without a name,
where only lingering emotions and unshaped dreams exist.
Eighteen feels vague, like a cloudy afternoon—uncertain whether it will shine or rain. People often say eighteen is the beginning, yet we feel like we’re lost in a maze—no way out, no one calling our names, no one waiting. Eighteen is supposed to be the brightest point of youth. But perhaps, it’s also the most confusing time—when we hold so many dreams in our hearts but have no idea which path to take.
There are days when we wake up seeing our friends rushing forward with clear goals and ambitions, and we find ourselves overwhelmed at the crossroads of youth, feeling as if the whole world has left us behind.
Our eighteen holds tears shed from pressure, sleepless nights thinking about something far away. But it also holds beautiful memories of our time at Đ school, echoes of laughter in the schoolyard, the unspoken emotions in friends’ eyes, and hearts racing for a nameless first love.
Us, at eighteen—still fumbling for an answer to youth.
Who will we become in this vast world?
Will life be as gentle with us as Đa Phúc once was?
When we part ways, will we still remember Đa Phúc with the same feelings as the beginning?
Tomorrow we part ways, and we know we’ll be under new skies.
No more of the silhouettes of teachers and friends, no more of that unspoken first love.
But we will always remember eighteen—because we had lived fully, with all our dreams and all the fire of youth.
Us, at eighteen, are like an unfinished melody—yet each note is beautiful in its own way.
Being in-between doesn’t mean being incomplete.
It’s a time when we learn both to let go and to begin anew.
And amidst all the uncertainty, youth will quietly bloom…
——————————————
🖋️ Biên tập: Bích Ngọc
📑 Biên dịch: Hiếu Nghĩa
📸 Chụp ảnh: Kiều Anh, Hải Yến
🩰 Model: Thu Ngân
____________________
Mọi thắc mắc, phản hồi xin liên hệ:
💻 Fanpage: https://www.facebook.com/humansofDaP**c
💌 Email: [email protected]
☎️ Hotline: 0327 105 824 - Nguyễn Minh Hòa

Address

Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Humans of Da Phuc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Humans of Da Phuc:

Share

Category