
03/05/2025
Một khoảnh khắc nào đó người ấy quay về, rồi nhẹ nhàng kéo tớ về phía miền ký ức xưa cũ. Nơi từng có tớ, có người, có hạnh phúc và cả những dòng nước mắt ngắn dài bao đêm.
Trong lòng tớ chợt nhói lên một đoạn cảm xúc khó tả, thước phim kỷ niệm tua chầm chậm theo từng nhịp.
Nhịp nhàng trong đôi mắt sâu. Trái tim bỗng khựng lại, trầm ngâm vài giây rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã lâu không gặp. Người có chút khác xưa, chỉ là chút ít thôi, không đến mức khiến tớ phải bất ngờ khi gặp lại.
Nụ cười năm đó tựa ánh mai trong vắt, vẫn còn vẹn nguyên trên khóe môi đo đỏ. Dáng người bước đi, cử chỉ hành động, tất cả mọi thứ, dường như đều không bị thời gian làm đổi khác. Người của hiện tại vẫn là người của năm xưa, chỉ là đã “nâng cấp” và chững chạc hơn ngày nào.
Tớ tự hỏi cuộc gặp gỡ này có thật sự cần diễn ra không. Bởi lẽ suốt khoảng thời gian qua, tớ và người đều đã sắp xếp ổn thỏa cho cuộc đời của cả hai. Điều gì là xưa cũ cũng đều được đặt sâu vào góc tủ cả rồi. Chúng mình đã gói ghém xong mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng đón chờ tương lai mới mẻ phía trước.
Nhưng có lẽ mọi chuyện xảy ra đều vì nó cần phải xảy ra. Ngày hôm nay gặp lại, dù tiếc nuối, an lòng hay hờn giận nhau, thì cũng thật may khi thấy cả hai vẫn khỏe mạnh.
Quá khứ của chúng ta,
đã lâu không gặp.