20/10/2025
Niềm tin và giới hạn của việc “ủy quyền cho AI”.
Ngày nay, nhiều tổ chức dùng AI như một “công cụ ra quyết định” – từ xét duyệt tín dụng, phân tích hồ sơ y tế cho đến quản trị nhân sự. Nhưng chính ở những nơi tưởng chừng hiệu quả nhất, lại ẩn chứa rủi ro đạo đức sâu nhất: khi con người bắt đầu tin rằng “AI khách quan hơn, công bằng hơn và thông minh hơn con người”. Đó là lúc “ủy quyền đạo đức” bị trượt khỏi tay.
Thực tế, AI không hề khách quan. Nó chỉ phản chiếu lại những định kiến trong dữ liệu mà nó được huấn luyện, nhưng lại trình bày chúng bằng giọng điệu rất tự tin và hợp lý. Khi con người dựa vào kết quả đó mà ra quyết định thật – về tuyển dụng, pháp lý, y tế, hay tài chính – thì chính sự tin tưởng mù quáng mới là nguyên nhân sâu xa nhất của sai lệch đạo đức.
Vì vậy, 👉 Đừng giao toàn bộ quyền phán xét cho AI, dù nó thông minh đến đâu.
Niềm tin trong AI phải là niềm tin có điều kiện, có giám sát, có giới hạn, và có khả năng truy cứu trách nhiệm. Cần có một nguyên tắc song hành: “AI được quyền đề xuất, nhưng con người phải là người quyết định cuối cùng.”
Trong nhiều mô hình quản trị hiện nay, người ta bắt đầu áp dụng khái niệm “human-in-the-loop” – tức luôn có yếu tố con người trong mọi vòng phản hồi của AI. Điều đó không chỉ để giám sát kỹ thuật, mà còn để duy trì trách nhiệm đạo đức. Vì chỉ có con người mới có thể hiểu được hậu quả xã hội, cảm xúc và giá trị của mỗi hành động mà AI thực hiện.
Một AI tốt có thể tính toán chính xác, nhưng chỉ có con người mới biết thế nào là đúng đắn. Và nếu không duy trì sự cân bằng này, công nghệ sẽ dần biến thành quyền lực – mà quyền lực không có đạo đức luôn dẫn đến hệ lụy.
Trong tương lai, điều làm nên sự khác biệt không phải là ai sở hữu AI mạnh hơn, mà là ai biết đặt giới hạn cho quyền lực của AI thông qua khung đạo đức, trách nhiệm và lòng tin có kiểm soát.