GIAO THÔNG VĂN MINH

GIAO THÔNG VĂN MINH Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from GIAO THÔNG VĂN MINH, Digital creator, Thanh Vân.

cảm ơn mọi người đã Theo dõi kênh fanpage giao thông văn minh kênh luôn đưa tin tức cập nhật mới nhất 24h tin tức đa chiều mọi người đi qua cho Em xin lượt follow thả tim nhé cả nhà

Hồi kết nghẹn ngào: Hai tháng yêu thương rồi cũng đến lúc phải buông tay... 💔Sau khi bất lực nhìn con bị ẵm đi là những ...
27/10/2025

Hồi kết nghẹn ngào: Hai tháng yêu thương rồi cũng đến lúc phải buông tay... 💔

Sau khi bất lực nhìn con bị ẵm đi là những đêm dài day dứt, là nỗi nhớ dằng xé và cả những tranh cãi không nguôi.

Cuối cùng, người phụ nữ ấy viết “Lời cuối gửi con”, chọn buông tay cũng là cách yêu thương, mong bé Nguyễn Đồng Tâm, đứa con chung của cả xóm, sẽ có một cuộc sống đủ đầy hơn, hạnh phúc hơn. Giờ đây, chị chỉ cầu mong con bình an ở nơi mới, nơi không còn giông bão…

Phía sau dòng chia sẻ ấy, người phụ nữ còn tiết lộ về một tai nạn bất ngờ, khiến ai đọc cũng nghẹn lòng.

🚨Đây là 4 người nước ngoài liên quan án g*ết người ở Lạng Sơn (Nạn nhân là tài xế Taxi)
27/10/2025

🚨Đây là 4 người nước ngoài liên quan án g*ết người ở Lạng Sơn (Nạn nhân là tài xế Taxi)

Cô giáo Mai bảo chồng là đi họp, nhưng chồng cô lại gặp họp cùng với anh Luân ở nhà nghhỉ cho yên tĩnh… và thế là câu ch...
27/10/2025

Cô giáo Mai bảo chồng là đi họp, nhưng chồng cô lại gặp họp cùng với anh Luân ở nhà nghhỉ cho yên tĩnh… và thế là câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra…

Người mẹ thương con trai hết mực,
Còn người chồng 14 năm thương vợ, chưa tác động vật lí hay mắng vợ một câu.

Thế nhưng…

Bà chủ nhà nghỉ H.S được phen hết hồn.
Anh Luân thì chạy mất cả dép,
Còn cô Mai thì chỉ muốn chồng mình xoá livestream 🥹

Nguồn video L.A.Lực

🆘Ai là người nhà của đồng chí này đến ngay đèn đỏ Tiên Lục hướng đi Dương Đức- Lạng Giang (Bắc Giang cũ ) tình trạng nặn...
27/10/2025

🆘Ai là người nhà của đồng chí này đến ngay đèn đỏ Tiên Lục hướng đi Dương Đức- Lạng Giang (Bắc Giang cũ ) tình trạng nặng.
Video dưới bình luận.,.. hình ảnh được người dân đi đường cung cấp đến giao thông văn minh

27/10/2025

Lời cuối gửi con – thiên thần nhỏ của mẹ…
Mấy ngày qua, gia đình mình thật sự biết ơn tất cả mọi người — những ai đã quan tâm, chia sẻ, động viên và an ủi. Tình cảm của mọi người dành cho gia đình tôi, cho bé, là điều mà suốt đời này chúng tôi sẽ không quên.
Hôm nay, tôi xin được trải lòng một lần cuối — để mọi sự tùy duyên, để giữ lại trong tim một ký ức đẹp và thiêng liêng nhất. Mặc dù chưa một lần con gọi mẹ nhưng ánh mắt con nhìn mẹ, nụ cười ấy con ấm hơn cả tiếng mẹ.
Rạng sáng ngày 21/8, trời mưa tầm tã. Giữa tiếng gió rít và sấm chớp, mẹ nghe tiếng chó sủa dồn dập ngoài sân. Linh cảm có điều gì đó lạ lùng, mẹ vội mở cửa — và đứng lặng người trước cảnh tượng không bao giờ quên được. Một em bé nhỏ xíu, ngủ ngoan lành trong chiếc áo lông còn mới tinh.
Bên cạnh là hộp sữa và vài bộ quần áo gấp gọn ghẽ. Em bé xinh như thiên thần — khuôn mặt tròn, đôi môi khẽ cong lên trong giấc ngủ bình yên giữa cơn mưa đêm lạnh buốt.
Mẹ bế em, nước mưa còn đọng trên mái tóc, lạnh đến tê lòng. Khi ấy, tim mẹ như bị bóp nghẹt — vừa thương, vừa xót. Ở khu mẹ, nhà nào cũng nuôi chó, đường lại trũng nước, ổ gà ổ voi chi chít…Nghĩ đến việc nếu trời mưa thêm một chút nữa thôi, nếu mẹ ngủ thiếp đi thôi — có lẽ con đã không còn ở đây. Một điều kì là, giống như là định mệnh, bởi cung đường này, có rất nhiều người đi bộ, nếu trời không mưa , chắc chắn mẹ không có duyên gặp con. Sau khi báo chính quyền, con được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và ở lại hai ngày. Suốt thời gian đó, mẹ và chị gái thay phiên nhau chăm sóc, chỉ mong được ôm con thêm một chút nữa. Khi được phép nuôi tạm thời, cả nhà như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Gia đình mẹ làm hồ sơ nhận nuôi chính thức ngay sau đó — vì không ai nỡ rời xa thiên thần nhỏ ấy. Nhìn thấy thế, ai cũng bảo nhất định con sẽ thuộc về gia đình. Nhưng rồi, tất cả đã được thay đổi.
Hai tháng ấy… là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Con trở thành em út của cả gia đình — được yêu thương, vỗ về, chiều chuộng như một món quà trời ban. Ngôi nhà vốn yên ắng bỗng đầy ắp tiếng cười. Người thân, hàng xóm ai cũng thương bé, gọi yêu là “con chung của xóm”. Đại diện thôn - Bác C còn đặt tên bé là Nguyễn Đồng Tâm — lấy họ mẹ và tên thôn, như một biểu tượng của tình người và sự gắn kết. Mẹ tôi – người trong đoạn video lan truyền – đã chuyển hẳn lên sống với bé, ngày đêm chăm sóc. Cứ 7 giờ tối, anh chị mẹ lại vượt 3km để lên thăm, đều đặn dù mưa hay gió.Và cũng trên con đường quen thuộc ấy, trong một đêm mưa lớn, anh chị tôi gặp tai nạn…Chị phải nằm cấp cứu suốt một tuần ở Đà Lạt. Anh phải đi chăm chị, vợ chồng tôi chạy đi về hai nơi, bà và các con tôi thay phiên nhau chăm cháu, bố tôi người đã hơn 80 tuổi phải tự chăm sóc một mình trong thời gian này.
Đời có những lúc buồn đến nghẹn, nhưng mẹ vẫn tin —Sự xuất hiện của con là một duyên lành, là ánh sáng nhỏ giữa những ngày giông bão. Con đã mang đến cho gia đình mẹ biết bao yêu thương, và cũng dạy mẹ hiểu rằng: Mỗi sinh linh đến với cuộc đời này, dù trong hoàn cảnh nào, cũng xứng đáng được chở che, được yêu thương vô điều kiện.
Hai tháng — khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, sao lại chất chứa quá nhiều yêu thương và nước mắt. Phải chăng, đó không chỉ là tình thân, mà còn hơn cả tình thân máu mủ? Con đến với gia đình mẹ như một phép màu. Hai tháng qua, bé đã trở thành hơi ấm trong căn nhà nhỏ, là niềm vui mỗi sáng, là tiếng cười khiến mọi mệt mỏi tan biến. Bé hiểu chuyện đến nhói lòng — không bao giờ quấy khóc, ai bế cũng được, chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt tròn xoe, đôi khi lại thở dài như người lớn. Bây giờ nghĩ lại, tiếng thở dài ấy sao nghe đau đến thế…
Ba ngày trước khi vụ việc xẩy ra, bé bỗng thay đổi. Không cho ai bế, chỉ đòi bà và tôi. Trong suốt quá trình làm việc hôm ấy, chắc mọi người cũng thấy bé không khóc, cũng chẳng cười — chỉ lặng im, như thể hiểu rằng sắp phải chia xa. Giờ nghĩ lại, lòng tôi như bị ai xé ra từng mảnh.
Hai tháng… không chỉ là 60 ngày. Đó là tình yêu được vun đắp bằng từng giấc ngủ, từng bữa ăn, từng cái ôm, từng nụ hôn nhẹ lên trán con. Là niềm vui khi con cười, là nỗi đau khi con khóc. Bé đã trở thành sợi dây vô hình kết nối cả gia đình, khiến mọi người thêm gắn bó, thương yêu nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã chờ đợi một phép màu — nhưng rồi nhận ra, phép màu chỉ có trong truyện cổ tích. Giờ đây, tôi chỉ mong con được bình yên và hạnh phúc, ở bất cứ nơi đâu.
Vì thế, tôi chọn buông.
Buông — không phải vì hết yêu thương, mà vì không muốn con phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Bởi bé quá khổ rồi.
Buông — để mẹ tôi không còn sống trong niềm hy vọng mong manh rồi lại vụn vỡ. Bởi lòng bà đang rất đau.
Buông — để những người từng khiến gia đình tôi đau có thể nhận ra giá trị của một tấm lòng.
Buông — để tất cả chúng tôi có thể bắt đầu lại, với những điều tốt đẹp hơn.
Tôi không trách ai cả. Bởi họ không phải là tôi, không trải qua những ngày cùng con thức trắng, không nghe tiếng con thở khẽ giữa đêm mưa. Tôi chỉ tự trách rằng, có lẽ… gia đình tôi chưa đủ duyên với bé. Chỉ mong 0.01% người hãy bớt suy diễn lại. Bởi tôi nói sai, tôi đã phải đi ăn cơm nhà nước chữ không còn ở đây để trải lòng thế này.
Từ khi có con, gia đình tôi chưa bao giờ nhận bất cứ sự hỗ trợ của ai, mặc dù mạnh thường quân đến với bé rất nhiều— vì điều chúng tôi muốn không phải là vật chất, mà là được yêu thương và che chở con bằng cả tấm lòng. Giờ đây, dù không còn được ở bên, chúng tôi vẫn sẽ dõi theo từng bước con khôn lớn, vẫn cầu mong con luôn bình an, khỏe mạnh và được sống trong vòng tay yêu thương.
Bài viết này — sẽ là lời cuối cùng mẹ viết cho con. Mong con mãi hạnh phúc.
Cảm ơn tất cả những ai đã chia sẻ, cảm thông và đồng hành cùng gia đình tôi trong suốt thời gian qua.
Xin biết ơn thật nhiều

**CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH NHẶT BÉ Ở XÃ ĐINH VĂN, HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG**Câu chuyện xảy ra ở xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà,...
27/10/2025

**CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH NHẶT BÉ Ở XÃ ĐINH VĂN, HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG**

Câu chuyện xảy ra ở xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều người trong cộng đồng không khỏi đau lòng và xót xa. Trong một đêm mưa gió, lạnh lẽo, một gia đình ở địa phương bất ngờ nghe tiếng khóc yếu ớt trước cửa nhà. Khi mở cửa ra, họ phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi, quấn trong tấm khăn mỏng, ướt sũng nước mưa. Không đắn đo, người phụ nữ trong nhà bế bé vào, lấy khăn khô lau, sưởi ấm và báo cáo với chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân xã Đinh Văn cùng công an xã đã đến lập biên bản, hoàn tất các thủ tục cần thiết. Chính quyền xác nhận đây là trường hợp trẻ bị bỏ rơi và đồng ý cho gia đình tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ tìm lại người mẹ đẻ. Suốt hai tháng sau đó, gia đình ấy — với tấm lòng thương yêu vô bờ — đã coi bé như con ruột, chăm bẵm từng bữa sữa, giấc ngủ. Cả xóm làng cũng thương, cùng giúp đỡ gia đình để lo cho đứa bé nhỏ.

Thế nhưng, sau hai tháng yêu thương và gắn bó, gia đình ấy bất ngờ nhận được thông tin từ chính quyền xã rằng đứa bé sẽ được giao cho một gia đình khác ở Hà Nội — một gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế và quan hệ xã hội. Theo chia sẻ của gia đình nuôi bé, họ không hề được thông báo chính thức hay nhận bất kỳ quyết định nào từ Ủy ban. Mọi chuyện diễn ra âm thầm, cho đến khi một buổi trưa, đoàn cán bộ xã đến nhà yêu cầu họ giao lại đứa bé. Người bé là hai vợ chồng con của cụ ,cụ quá sốc, quá thương đứa nhỏ nên ngất xỉu ngay tại chỗ và phải đưa đi cấp cứu.

Câu chuyện này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ và xót xa. Nhiều người lên tiếng bênh vực cho gia đình — những người đã cứu sống đứa bé trong đêm mưa lạnh, đã nuôi dưỡng và yêu thương bé bằng tất cả tấm lòng. Trong khi đó, danh tính người được cho là “nhận bé” ở Hà Nội bị cộng đồng mạng truy ra là một giảng viên đại học. Dư luận càng thêm phẫn nộ vì cho rằng, một người có học, có điều kiện, lại dùng mọi cách để giành quyền nuôi một đứa bé vốn đã được một gia đình khác cưu mang từ đầu, là điều không đúng lẽ.

**Lời kể của gia đình nạn nhân**

Chắc mọi người không hiểu chuyện gì đúng không ạ? Chuyện là hai tháng trước, có một người phụ nữ để bé trước nhà em trong đêm mưa gió. Sau khi phát hiện, em đã báo cho Ủy ban. Họ đã làm các thủ tục, cho em được nuôi bé, và tìm mẹ đẻ cho bé. Cho đến nay đã được hai tháng, không có ai nhận, gia đình em có nguyện vọng nuôi bé, em thương bé như con ruột. Nhưng Ủy ban nhân dân lại không cho gia đình nhà em nuôi, mà để cho gia đình ở Hà Nội giàu hơn gia đình nhà em.

Vì nhà họ giàu hơn, có tiền nhiều hơn, nên Ủy ban nhân dân ra quyết định cho gia đình bên kia, ra một cách chui, không thông báo cho gia đình nhà em được biết. Trưa nay, Ủy ban nhân dân kéo đến để ép gia đình nhà em trao bé cho nhà kia. Mẹ em thương bé đã ngất xỉu đang cấp cứu ạ! Mọi người thấy xem, nhà giàu thì được bảo vệ, người nghèo như gia đình em thì Ủy ban nhân dân bỏ mặc. Không một lời hỏi han, động viên.

Người đứng đầu Ủy ban còn bảo một câu không có tình người: “Em không nuôi thì có người khác nuôi, em không nhặt được thì có người khác nhặt.” Thử hỏi, liệu hôm đó tôi không nhặt được thì liệu bé còn không? Phủ nhận tất cả công lao nuôi dưỡng, tình cảm mà nhà em đã dành cho bé. Người đứng đầu Ủy ban còn bảo: “Chị nuôi bé nhưng chị chả có quyền gì cả.” Sao họ có thể nói một cách vô tâm như thế? Gia đình em cầu xin, van xin Ủy ban nhân dân nhưng không được giải quyết.

Mẹ em vì quá thương bé nên đã bị ngất từ sáng tới giờ. Mà cũng lạ, Ủy ban nhân dân xã đến nhà em toàn 12 giờ trưa, 5 giờ chiều, và vào thứ bảy, chủ nhật. Thiết nghĩ, trong xã hội này, cứ có tiền là có tất cả. Thậm chí khi làm việc tốt, em còn bị dọa: “Em chống chính quyền, em không sợ à?” Sự việc là như vậy đấy mọi người ạ.

**Những nghi vấn và yêu cầu làm rõ**

Theo thông tin mới nhất, gia đình nhặt bé khẳng định hoàn cảnh của họ không hề thua kém gia đình ở Hà Nội. Họ muốn làm rõ một số vấn đề liên quan đến các quyết định mà bà N.V.H (người Hà Nội xin nhận bé) đã nêu. Trước hết, gia đình cho biết họ chưa từng được nhận bất kỳ quyết định hay thông báo chính thức nào từ Ủy ban nhân dân xã về việc giao bé cho bên nào nuôi.

Họ đặt câu hỏi:

* Các quyết định mà bà H đề cập, tại sao gia đình không được nhận?
* Trong các cuộc họp do ông Đ.P.D chủ trì, đã có cuộc họp bình xét chính thức nào đi đến quyết định giao bé cho gia đình nào chưa?
* Khi Ủy ban đến làm việc tại nhà, không hề công bố bất kỳ quyết định nào, vậy những gì bà H nói có phải là Ủy ban đang làm việc “ngầm” và thiên vị gia đình bà H hay không?

Gia đình khẳng định, ông Nguyễn Hữu Nam là người trực tiếp chăm sóc bé và chỉ mong muốn được lưu giữ hình ảnh của bé làm kỷ niệm. Ông Nam cho biết, trước đây ông Đ.P.D đã ký quyết định cho gia đình ông tạm thời nuôi bé cho đến khi có quyết định chính thức. Nếu quyết định đó đã thay đổi, tại sao họ không được thông báo?

Khi biết bà H nộp đơn xin nuôi bé, ông Nam đã trực tiếp gọi điện cầu xin bà rút đơn, mong gia đình được tiếp tục nuôi bé. Tuy nhiên, bà H không đồng ý. Trong cuộc họp bình xét, 9/11 người đồng ý giao bé cho gia đình ông Nam, nhưng kết quả cuối cùng lại là Ủy ban quyết định giao bé cho gia đình bà H. Điều này khiến gia đình nghi ngờ tính công bằng và minh bạch trong toàn bộ quá trình.

Về hoàn cảnh, gia đình khẳng định: kinh tế họ hoàn toàn ổn định, không thua kém bên kia. Dù không học cao, họ sống lương thiện, có đạo đức, biết lẽ phải, không vi phạm chuẩn mực đạo đức hay lối sống. Gia đình chỉ mong muốn được nuôi đứa bé mà họ đã cứu sống, nuôi nấng suốt hai tháng bằng tất cả tình thương.

**Lời khẩn cầu cuối cùng**

Gia đình ấy không mong gì hơn ngoài công bằng và nhân đạo. Họ mong rằng các cấp lãnh đạo xem xét lại vụ việc, bảo vệ những người dân nghèo làm điều thiện, để không ai còn phải chịu bất công chỉ vì hoàn cảnh hay vì họ không có tiền. Với họ, đứa bé không chỉ là sinh linh nhỏ bé cần được bảo vệ, mà còn là kết nối của lòng nhân ái, là bằng chứng rằng giữa cuộc đời này, vẫn còn tình người — dù mong manh, nhưng chân thật.

Câu chuyện ấy vẫn đang khiến hàng triệu người day dứt, bởi đâu đó, những người làm điều đúng lại phải chịu thiệt, còn kẻ có tiền, có quyền, thì giành lấy tất cả — kể cả tình yêu của một đứa trẻ mới sinh ra.

Lời cuối gửi con – thiên thần nhỏ của mẹ…Mấy ngày qua, gia đình mình thật sự biết ơn tất cả mọi người — những ai đã quan...
27/10/2025

Lời cuối gửi con – thiên thần nhỏ của mẹ…
Mấy ngày qua, gia đình mình thật sự biết ơn tất cả mọi người — những ai đã quan tâm, chia sẻ, động viên và an ủi. Tình cảm của mọi người dành cho gia đình tôi, cho bé, là điều mà suốt đời này chúng tôi sẽ không quên.
Hôm nay, tôi xin được trải lòng một lần cuối — để mọi sự tùy duyên, để giữ lại trong tim một ký ức đẹp và thiêng liêng nhất. Mặc dù chưa một lần con gọi mẹ nhưng ánh mắt con nhìn mẹ, nụ cười ấy con ấm hơn cả tiếng mẹ.
Rạng sáng ngày 21/8, trời mưa tầm tã. Giữa tiếng gió rít và sấm chớp, mẹ nghe tiếng chó sủa dồn dập ngoài sân. Linh cảm có điều gì đó lạ lùng, mẹ vội mở cửa — và đứng lặng người trước cảnh tượng không bao giờ quên được. Một em bé nhỏ xíu, ngủ ngoan lành trong chiếc áo lông còn mới tinh.
Bên cạnh là hộp sữa và vài bộ quần áo gấp gọn ghẽ. Em bé xinh như thiên thần — khuôn mặt tròn, đôi môi khẽ cong lên trong giấc ngủ bình yên giữa cơn mưa đêm lạnh buốt.
Mẹ bế em, nước mưa còn đọng trên mái tóc, lạnh đến tê lòng. Khi ấy, tim mẹ như bị bóp nghẹt — vừa thương, vừa xót. Ở khu mẹ, nhà nào cũng nuôi chó, đường lại trũng nước, ổ gà ổ voi chi chít…Nghĩ đến việc nếu trời mưa thêm một chút nữa thôi, nếu mẹ ngủ thiếp đi thôi — có lẽ con đã không còn ở đây. Một điều kì là, giống như là định mệnh, bởi cung đường này, có rất nhiều người đi bộ, nếu trời không mưa , chắc chắn mẹ không có duyên gặp con. Sau khi báo chính quyền, con được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và ở lại hai ngày. Suốt thời gian đó, mẹ và chị gái thay phiên nhau chăm sóc, chỉ mong được ôm con thêm một chút nữa. Khi được phép nuôi tạm thời, cả nhà như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Gia đình mẹ làm hồ sơ nhận nuôi chính thức ngay sau đó — vì không ai nỡ rời xa thiên thần nhỏ ấy. Nhìn thấy thế, ai cũng bảo nhất định con sẽ thuộc về gia đình. Nhưng rồi, tất cả đã được thay đổi.
Hai tháng ấy… là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Con trở thành em út của cả gia đình — được yêu thương, vỗ về, chiều chuộng như một món quà trời ban. Ngôi nhà vốn yên ắng bỗng đầy ắp tiếng cười. Người thân, hàng xóm ai cũng thương bé, gọi yêu là “con chung của xóm”. Đại diện thôn - Bác C còn đặt tên bé là Nguyễn Đồng Tâm — lấy họ mẹ và tên thôn, như một biểu tượng của tình người và sự gắn kết. Mẹ tôi – người trong đoạn video lan truyền – đã chuyển hẳn lên sống với bé, ngày đêm chăm sóc. Cứ 7 giờ tối, anh chị mẹ lại vượt 3km để lên thăm, đều đặn dù mưa hay gió.Và cũng trên con đường quen thuộc ấy, trong một đêm mưa lớn, anh chị tôi gặp tai nạn…Chị phải nằm cấp cứu suốt một tuần ở Đà Lạt. Anh phải đi chăm chị, vợ chồng tôi chạy đi về hai nơi, bà và các con tôi thay phiên nhau chăm cháu, bố tôi người đã hơn 80 tuổi phải tự chăm sóc một mình trong thời gian này.
Đời có những lúc buồn đến nghẹn, nhưng mẹ vẫn tin —Sự xuất hiện của con là một duyên lành, là ánh sáng nhỏ giữa những ngày giông bão. Con đã mang đến cho gia đình mẹ biết bao yêu thương, và cũng dạy mẹ hiểu rằng: Mỗi sinh linh đến với cuộc đời này, dù trong hoàn cảnh nào, cũng xứng đáng được chở che, được yêu thương vô điều kiện.
Hai tháng — khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, sao lại chất chứa quá nhiều yêu thương và nước mắt. Phải chăng, đó không chỉ là tình thân, mà còn hơn cả tình thân máu mủ? Con đến với gia đình mẹ như một phép màu. Hai tháng qua, bé đã trở thành hơi ấm trong căn nhà nhỏ, là niềm vui mỗi sáng, là tiếng cười khiến mọi mệt mỏi tan biến. Bé hiểu chuyện đến nhói lòng — không bao giờ quấy khóc, ai bế cũng được, chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt tròn xoe, đôi khi lại thở dài như người lớn. Bây giờ nghĩ lại, tiếng thở dài ấy sao nghe đau đến thế…
Ba ngày trước khi vụ việc xẩy ra, bé bỗng thay đổi. Không cho ai bế, chỉ đòi bà và tôi. Trong suốt quá trình làm việc hôm ấy, chắc mọi người cũng thấy bé không khóc, cũng chẳng cười — chỉ lặng im, như thể hiểu rằng sắp phải chia xa. Giờ nghĩ lại, lòng tôi như bị ai xé ra từng mảnh.
Hai tháng… không chỉ là 60 ngày. Đó là tình yêu được vun đắp bằng từng giấc ngủ, từng bữa ăn, từng cái ôm, từng nụ hôn nhẹ lên trán con. Là niềm vui khi con cười, là nỗi đau khi con khóc. Bé đã trở thành sợi dây vô hình kết nối cả gia đình, khiến mọi người thêm gắn bó, thương yêu nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã chờ đợi một phép màu — nhưng rồi nhận ra, phép màu chỉ có trong truyện cổ tích. Giờ đây, tôi chỉ mong con được bình yên và hạnh phúc, ở bất cứ nơi đâu.
Vì thế, tôi chọn buông.
Buông — không phải vì hết yêu thương, mà vì không muốn con phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Bởi bé quá khổ rồi.
Buông — để mẹ tôi không còn sống trong niềm hy vọng mong manh rồi lại vụn vỡ. Bởi lòng bà đang rất đau.
Buông — để những người từng khiến gia đình tôi đau có thể nhận ra giá trị của một tấm lòng.
Buông — để tất cả chúng tôi có thể bắt đầu lại, với những điều tốt đẹp hơn.
Tôi không trách ai cả. Bởi họ không phải là tôi, không trải qua những ngày cùng con thức trắng, không nghe tiếng con thở khẽ giữa đêm mưa. Tôi chỉ tự trách rằng, có lẽ… gia đình tôi chưa đủ duyên với bé. Chỉ mong 0.01% người hãy bớt suy diễn lại. Bởi tôi nói sai, tôi đã phải đi ăn cơm nhà nước chữ không còn ở đây để trải lòng thế này.
Từ khi có con, gia đình tôi chưa bao giờ nhận bất cứ sự hỗ trợ của ai, mặc dù mạnh thường quân đến với bé rất nhiều— vì điều chúng tôi muốn không phải là vật chất, mà là được yêu thương và che chở con bằng cả tấm lòng. Giờ đây, dù không còn được ở bên, chúng tôi vẫn sẽ dõi theo từng bước con khôn lớn, vẫn cầu mong con luôn bình an, khỏe mạnh và được sống trong vòng tay yêu thương.
Bài viết này — sẽ là lời cuối cùng mẹ viết cho con. Mong con mãi hạnh phúc.
Cảm ơn tất cả những ai đã chia sẻ, cảm thông và đồng hành cùng gia đình tôi trong suốt thời gian qua.
Xin biết ơn thật nhiều

27/10/2025

Thế này mà Em vẫn ở được thì chịu rồi Em ah

Address

Thanh Vân

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GIAO THÔNG VĂN MINH posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to GIAO THÔNG VĂN MINH:

Share